Part 3
3.
Seungyoun dành rất nhiều thời gian ở căn nhà chung của đám bạn mình, bởi vì đó là điều mà bạn bè thường làm, dành thời gian cho nhau. Thêm nữa bạn trai hắn cũng sống ở đó, Seungyoun chẳng ngại gì mà không bắn một mũi tên trúng nhiều đích .
"Tại sao anh cứ lởn vởn ở đây vậy hyung?" Minhee hỏi, một câu hỏi thẳng thừng, hệt như tính cách cậu nhóc ("Quả là em của Wooseok có khác!" Hắn âm thầm thêm vào) và điều đó khiến Seungyoun cảm thấy bối rối. Hắn chớp mắt, rồi lại chớp mắt, trước khi chỉ vào mình và hỏi, "Cậu đang hỏi anh á?", Minhee chẳng có vẻ gì là quan tâm, thay vào đó cậu lập lại câu hỏi một lần nữa, còn Seungyoun thì lại chớp mắt.
Minhee nhún vai, "Đó không phải là vấn đề gì to tát, em cũng không để ý," Cậu nhóc nói, thừa nhận rằng bản thân thích sự hiện của Seungyoun trong nhà. "Nhưng em cảm tưởng rằng anh cứ như chuyển sang đây sống luôn rồi ấy," Nụ cười của cậu nhóc khiến gương mặt Seungyoun cũng bừng sáng lên – hắn là một người dễ thỏa mãn mà.
Một vài tuần trước đó Seungyoun vẫn còn thoải mái gặp bạn bè tại phòng ký túc, nơi hắn ở cùng một vài người bạn thân thiết. Minhee rất hay qua đó chơi, không, thật ra thì họ tụ tập ở khắp mọi nơi – họ không bao giờ có một địa điểm cụ thể cả. Giờ thì khi Minhee nói ra, có vẻ như điểm hẹn tiếp theo sẽ là ở căn ký túc này.
"Trước khi em ngủ anh vẫn luẩn quẩn ở đây," Junho nói chen vào, "Và khi em dậy thì vẫn thấy anh ở đây."
" – chiếm sạch đống cà phê của chúng mình nữa," Minhee cắt ngang khi Seungyoun biện hộ rằng hắn cũng góp tiền mua đồ dùng chung nữa.
"Ừ thì anh ấy đang hẹn hò với Wooseok hyung mà," Hyeongjun thêm vào, cười nhìn Seungyoun (Chúa ban phước cho thiên thần nhỏ này), còn Minhee và Junho thì cười khúc khích sau lưng hắn. Seungyoun đã học được cách tảng lờ điều đó mà thay vào đó hắn tiến lại gần xoa mái tóc xoăn xù của Hyeongjun. Phước lành nho nhỏ thôi, hắn nghĩ khi chắn tầm nhìn của hai đứa em vẫn còn đang cười phía sau.
Trước khi mấy đứa tiếp tục trêu chọc hắn thì bỗng có người bước ra từ phòng tắm và cả lũ cùng bị phân tâm bởi vóc dáng cơ thể của Han Seungwoo. Junho sờ tay lên bụng anh và bĩu môi, "Anh, anh thật là khiến bọn em tự ti về bản thân đấy," trong khi Minhee thì cố bắt chước giống Seungwoo.
Hyeongjun thì che mặt (mặc dù cậu nhóc có ti hí qua kẽ tay), "Em không thấy gì đâu hyung!"
Seungwoo chỉ mỉm cười đi ngang qua bốn người để trở về phòng mình. Anh nháy mắt với cả bọn trước khi bị sự ngượng ngùng đánh úp và phải dùng hai tay che ngực mình. Lũ trẻ gần như dán mắt vào thân hình đang di chuyển về phía căn phòng ngủ.
"Hyung, sao anh lại phải che đám cơ ngực ấy, chỉ có bọn em thôi mà," Seungyoun trêu chọc, đôi tay nghịch ngơm với về phía trước với ý đồ túm kéo lấy chiếc khăn quấn thân dưới của Seungwoo khiến ba đứa nhóc chạc tuổi nhau hét rú lên vì chiếc khăn suýt nữa xảy ra sự cố (ta có thể gọi nó như vậy) – may thay Seungwoo đã kịp né tránh bàn tay hư hỏng của Seungyoun.
"Anh đừng có nhìn Seungwoo hyung như thể muốn ăn tươi anh ấy nữa đi," Yohan nói khi cậu bước vào nhà.
Có vẻ như trong lúc Seungwoo với cơ thể bước ra từ phòng tắm gây hỗn loạn thì những người còn lại trong nhóm đã trở về, dẫn đầu bởi Kim Wooseok, người duy nhất thực sự sống trong căn nhà này.
Wooseok dường như chẳng mấy bận tâm đến những lời nói của Yohan và sự ẩn ý trong đó mà tiếp tục treo khóa nhà lên tường trước khi trả lời câu hỏi của Minhee "Anh đã mua chân gà chưa?" bằng một cái gật đầu đầy hung phấn. Cậu lục trong phòng bếp lấy ra vài chiếc cốc Seungwoo mua được ở cửa hàng với giá hời trong khi Yohan xách hai chai coca vào phòng khách.
Hangyul, Eunsang cùng Minhee và Junho di chuyển sang phòng khách, chuẩn bị bàn ăn tối dù cả bọn có hơi đông một chút. Dù sao thì bữa ăn cũng sẽ ngon hơn khi có nhiều người cùng thưởng thức mà.
Dohyon không có ở đây, dù rằng cậu nhóc chỉ muốn dính chặt lấy các anh của mình thì cậu vẫn có nhà và gia đình riêng để ăn tối cùng. Ngoại trừ cậu nhóc thì cả nhóm ai cũng có mặt. Dongpyo đi thẳng vào phòng Seungwoo, theo sau là Seungyoun khi cả quyết định sẽ đi trêu chọc ông anh mình, ngăn không để anh thay đồ một cách yên bình.
Sau một vài nỗ lực thất bại, Seungwoo bỗng phấn khích như một đứa trẻ còn Seungyoun thì đi ra ngoài, để lại cặp bố con ở trong phòng .
Điều hắn không bao giờ mường tượng ra là sẽ nhìn thấy hình ảnh Yohan lau nước sốt chân gà dính trên môi bạn trai hắn đi. Wooseok dường như chẳng cảm thấy phiền hà bởi hành động của cậu em khi Yohan vẫn tiếp tục cư xử như mình mới là người lớn tuổi hơn. Chúa ơi, Seungyoun nghĩ, Wooseok vẫn cứ luôn bé nhỏ như thế sao? Và hắn đang suy tính xem làm sao để có thể ngồi cạnh Wooseok – cái cậu vận động viên chết tiệt này.
Hắn cố gắng rũ bỏ sự khó chịu, ổn định lại cảm xúc rồi ngồi xuống bên cạnh Hangyul, cậu em cùng phòng mình. "Sao mấy đứa lại bắt đầu mà thiếu anh chứ?" Hắn rên rỉ khi mở mở hộp chân gà vừa mua về ra.
"Tại đói quá đó hyung," Eunsang trả lời trong khi những người còn lại hoàn toàn tập trung vào việc ăn. Ngay sau đó Dongpyo và Seungwoo cũng tham gia vào bữa ăn.
Thế nhưng bữa tối nay có chút khang khác đối với Seungyoun. Hắn không hiểu vì sao bản thân luôn cảm thấy bồn chồn dù rằng đây không phải lần đầu tiên họ có những bữa ăn như thế này, nhưng chắc chắn rằng có điều gì đó không đúng ở đây. Mặc dù hắn vẫn cố gắng nuốt xuống đồng đồ ăn nhưng vẫn không tài nào tiêu hóa nổi chúng. Điều đó, cùng với việc hắn cứ không ngừng nhìn về phía Wooseok.
Thật kỳ lạ, hắn đã nghĩ như vậy, hắn chưa bao giờ tỏ ra là một kẻ chiếm hữu hay bám người (ít nhất là ở những nơi công cộng, Wooseok không thích khoe khoang mối quan hệ của bản thân – lý do chính khiến việc hẹn hò của họ trở thành một bí mật). Vì vậy hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi bản thân gato trước những hành động thân mật của Yohan đối với Wooseok. (Wooseok có thể tự rót coca cho mình mà, thằng nhóc Taekwondo chết tiệt này!)
"Mình có thổi cơm không nhỉ?" Câu hỏi của Wooseok kéo Seungyoun ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Khi ngẩng đầu lên hắn bỗng nhận ra cậu người yêu đang nhìn về phía mình, "Cậu có muốn ăn cùng với cơm không?". Có lẽ Wooseok đã chú ý tới việc Seungyoun ăn không được ngon miệng lắm, hoặc cũng có thể là nhận ra hắn yên tĩnh một cách lạ thường. Sẽ chẳng bao giờ có một giây phút yên tĩnh nếu bạn ngồi ăn cùng với Cho Seungyoun.
Và rồi như thể một tên ngốc, Seungyoun lắc đầu quầy quậy rồi quay lại gặm chiếc đùi gà của mình. Hắn chợt nhận ra hành động ngu ngốc của bản thân khi Wooseok nhíu mày nhìn hắn (Seungyoun chẳng dám ngẩng đầu lên nữa) nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Để khiến bản thân trông có vẻ bận bịu Seungyoun liền quay sang bắt chuyện với Seungwoo, người ngồi ngay cạnh hắn.
Yohan chợt kêu lên thất thanh thu hút sự chú ý của cả nhóm, hóa ra là do hành động vụng về của Wooseok (cậu vô ý rót coca tràn ra khỏi miệng cốc, khiến nước ngọt dính đầy lên quần của Yohan).
"LẠNH. LẠNH QUÁ ĐI MẤT." Yohan rên rỉ còn cả nhóm thì cười cậu nhóc (Đặc biệt là Hangyul)
"Đừng có cử động," Wooseok nói khi cậu đưa tay về phía giữa hai chân Yohan để lau đi vết nước ngọt, khiến cho hai gò má chàng trai đỏ lựng lên. Yohan vẫn chưa thể quen được với mấy hành động động chạm da thịt. Cậu nhóc rụt lại về phía sau một chút khiến Wooseok mất thăng bằng mà ngã vào lòng cậu. Cả nhóm ngay lập tức hò hét, vô cùng hứng thú vì cảnh tượng đó.
"Bừa bộn thật đấy," Minhee nói, chẳng bận tâm giúp đỡ hai người anh của mình (dù cậu ngồi ngay cạnh đấy).
Tuyệt thật đấy. Seungyoun nghĩ khi hắn đăm đăm nhìn cái cách Wooseok trở nên ngại ngùng vì đã ngã vào lòng Yohan. Tai cậu đỏ lựng cả lên, mẹ kiếp nó chứ. Đó chỉ là một tai nạn thôi mà, hắn tự nhủ để trấn an bản thân. Chẳng ai thèm bận tâm hay cảm thấy băn khoăn trước phản ứng của hắn, cứ như thể Wooseok, người yêu hắn, đã không ngã dụi vào giữa hai chân của một thằng đàn ông khác trước mặt hắn vậy.
Một cách bình tĩnh nhất có thể, Seungyoun gợi ý, "Hay là chú mày đi thay quần đi Yohan. Anh chắc chú thế nào chả có một hai chiếc quần ở đây đúng không?"
Dongpyo ngay lập tức nói, "Hoặc là hyung có thể leo lên tầng và thay đồ tại phòng mình." Ôi đúng rồi. Quá tuyệt, Seungyoun nghĩ, xoa mái đầu nhỏ của Dongpyo vì ý kiến quá đỗi thông mình. Dongpyo ném cho hắn một cái nhìn kỳ quái trước khi quay lại với bữa ăn của mình.
"Anh nghĩ mình vẫn còn giữ quần tập của em từ hôm trước." Wooseok nói, đứng dậy khỏi chỗ của mình.
Cái.Quái.Gì.Vậy. Seungyoun liếc nhìn theo Wooseok, người dường như không nhận ra BẠN TRAI mình cũng tồn tại ngay ở đây khi cậu mời một người con trai khác (dù đó chỉ là Yohan) vào phòng mình. Một lần nữa vẫn chẳng ai thèm để ý tới tiếng thở gấp gáp của Seungyoun (không phải hắn đâu).
Gương mặt Yohan bừng sáng khi cậu theo chân Wooseok vào phòng. Và đóng sập cánh cửa lại sau lưng mình.
Mẹ kiếp. Chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn nữa.
"Em nghĩ mình vẫn còn một ít cơm từ hôm qua đó," Hyeongjun nói khi cậu nhóc thấy Seungyoun không còn cầm đũa trên tay nữa. "Mặn quả hả hyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top