Part 2

2.

Mọi chuyện lại tiếp tục xảy ra khi cả bọn đang ở thư viện.

Hiện đang là mùa thi cử nên có rất nhiều sinh viên vùi đầu vào những trang sách bên cạnh hàng đống các thể loại nước tăng lực. Khác hẳn đám bạn đang vật vã của mình (ví dụ như Byungchan, người đang cố gắng để không rơi nước mắt khi Seungwoo cố gắng hết sức dạy cho cậu chàng một trong những môn tiên quyết), Seungyoun ung dung bình thản đến lạ thường, cố gắng chỉnh sửa bản demo của mình dựa theo ý kiến của Dohyon.

Tại sao một học sinh cấp ba lại có mặt ở đây? Seungyoun cũng chẳng rõ lắm, có lẽ các trường công cũng có kỳ thi trùng với mùa thi cử ở đại học, điều khiến Seungyoun mừng là nhóc em của mình được phép sử dụng sách thư viện miễn phí.

"Tại sao em cứ làm phiền Dohyon thế?" Seungwoo ngồi một bên hỏi, anh nhận ra Dohyon đã bỏ qua việc học mà chỉ ngồi nghe bản nhạc mới nhất của Seungyoun. Dohyon luôn biết ưu tiên điều gì trước, tạ ơn là như vậy, cậu nhóc đẩy quyền vở của mình ra và ngồi sát lại bên cạnh Seungyoun. Cậu đưa ra một số gợi ý cùng những điểm cậu cho rằng sẽ khiến bài hát trở nên hay hơn.

"Dạo này sao rồi?" Seonho dường như rất rảnh rỗi khi anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Seungyoun (vị trí vừa được Hangyul bỏ lại ít phút trước sau khi bị quá tải bởi hai bài viết ngắn của Yohan). Sau khi gật đầu với Seungwoo, Seonho quay sang cười với Seungyoun một cách đầy khó chịu.

Seungyoun biết rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp với ánh mắt đấy cả. "Sao anh lại nhìn em như thế hả Seonho hyung?" Hắn nheo mắt nhìn người đối diện.

Chàng trai ngành diễn xuất chỉ nhún vai nhưng vẫn tiếp tục điệu cười khó chịu ấy. Seungyoun quyết định mặc kệ anh và quay về với chiếc laptop của mình, hắn biết điều này sẽ kích thích Seonho, buộc anh phải nói ra những điều đang ở trong đầu.

"Ai đó đã bảo với anh," Seonho bắt đầu, nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ. "Ừ thì, ai đó đã nói với ai đó nói với anh rằng," Seonho chỉnh lại trật tự câu nói trước khi tiếp tục hóng chuyện, "ai đó đã bị lấy mất rồi hả?"

"Lấy đi đâu cơ?" Seungwoo hỏi, ơn trời là có những điều anh luôn chậm hiểu hơn những người khác. Anh vẫn luôn được gọi là "appa" trong nhóm và chẳng biết bằng cách nào đó mà anh giống hệt như một ông bố thực thụ vậy. Kiểu như luôn đùa mấy trò nhạt nhẽo và luôn hiểu sai câu chuyện ấy.

Dohyon rít lên một tiếng trước câu hỏi của Seungwoo (cậu nhóc đã bị bàn bên cạch liếc xéo một cái nhưng đây là Dohyon, nó gần như sở hữu toàn bộ cái thư viện này). Seungyoun liếc nhìn Byungchan, người bỗng dưng đắm mình vào đọc những dòng ghi chú, trước khi quay sang Seonho.

"Không phải là kiểu "lấy" đấy," Seonho thở dài nhưng vẻ hóng hớt nhanh chóng trở lại trên mặt anh chàng khi anh quay sang cười với hắn. "Bị lấy mất trái tim ấy, ý anh là thế," hàng lông mày của anh nhướn lên vài lần để nhấn mạnh trọng điểm của cậu. Dohyon ngây thơ giật mình, nhìn các anh mình tự hỏi người mà Seonho nói đến là ai.

Ngay lập tức, Seungyoun nhìn sang Byungchan, người đang cuống lên vội vàng giải thích, "Em không có nói! Tin em đi mà hyung." Cậu rên rỉ.

"Ồ," Dohyon nói, nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện là Seungyoun hyung. 'Chẳng trách dạo này những bài hát của anh ấy trở nên ... đầy sức sống hơn? Và ngọt ngào hơn nữa?' cậu nhóc im lặng nghĩ sau khi so sánh. Cùng lúc đó, Seungwoo dường như đạt được thành tựu trong đời khi mà được chứng kiến gương mặt ửng đỏ của Seungyoun.

"Anh nghe điều này ở đây vậy hyung?" Anh hỏi, chặn đứng những tiếng lầm bầm xấu hổ của Seungyoun. ("Em thề không phải là em mà!" Byungchan líu ríu nói bên cạch.) Gương mặt anh hiện lên vẻ tinh quái, anh nghiêng người gần về phía Seungyoun và trêu chọc hắn, "Ngài đang hẹn hò với ai thế hả Cho-ssi?"

"Tại sao em lại là Cho-ssi?" Seungyoun phẩy tay, cảm thấy như thể bị dồn vào góc tường vì cuộc nói chuyện trong im lặng này (im lặng nhất có thể khi xét đến được việc hắn đang ngồi giữa một đống người, chưa kể thêm tính cách nhiều chuyện của hắn nữa).

Seungwoo tiếp tục phá lên cười trước vẻ mặt của cậu bạn mình, mặc dù tin tức Seonho mang đến đã làm anh ngạc nhiên. Anh chẳng bao giờ nghĩ Seungyoun sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc cả (mà kể cả có thì cái việc không kể cho anh cũng là rất quá đáng đó nhé!) Khi anh nói với Seungyoun như thể một bậc phu huynh rằng, việc Seungyoun chẳng bao giờ kể gì với anh khiến anh cảm thấy khá thất vọng, Seungyoun ngay lập tức phản bác, "Anh chỉ lớn hơn em có hai tuổi thôi hyung! Làm sao mà thành bố em được?"

"Anh hiểu chú mà," Seonho chen vào, vỗ vào tay Seungwoo an ủi, "Anh cũng cảm thấy thế khi biết tin Yuvin và Suhwan hẹn hò." Seonho giải bộ gạt nước mắt khi nghĩ đến hai cậu em mình. Anh nhớ khoảng thời gian Suhwan vs Yuvin cãi nhau mỗi khi hai đứa tranh nhau vị trí trong kịch bản, thật ra thì bây giờ mọi thứ vẫn thế (chúng vẫn tranh nhau vị trí kịch bản) nhưng bất cứ lúc nào cặp đôi nhìn nhau bằng ánh mắt kinh tởm ấy, nó lại nhắc nhở anh về tình trạng yêu đương đáng buồn của mình.

"Urg," Seonho rùng mình, "Anh nghĩ anh cần một chầu rượu tối nay. Đi với anh không Seungwoo?"

Lịch sự từ chối với lý do phải ôn tập cho bài thi sắp tới, biểu cảm của Seungwoo bỗng trở nên nghiêm túc hơn, "Thật đấy, em đang hẹn hò với ai à?"

"Việc này quái dị lắm à?" Seungyoun hờn dỗi đáp lại, hàng lông mày cụp xuống như thể một chú cún buồn bã. Việc này thậm chí còn chẳng phải mới mẻ, mối quan hệ giữa hắn và Wooseok, hắn thậm chí còn nghĩ hai người họ là một cặp tiêu biểu. Hắn chẳng thể hiểu nổi thái độ của đám bạn mình.

(Wooseok thì dường như lại chẳng gặp phải mấy chuyện này --

"Bởi vì mọi người đều quá sợ để mà trêu chọc em đó," Cậu từng nói với Seungyoun.

"Em? Đáng sợ á? Em là một bé mèo con mà Kim Wooseok – này – úi, anh xin lỗi!")

Đám bạn hắn nhìn nhau trước khi Byungchan lên tiếng, "Theo em thì việc đó cũng không đáng ngạc nhiên lắm ... ừ thì," Cậu bổ sung thêm, "Cũng hơi chút ngạc nhiên. Nhưng là anh đó, hyung, cả anh ấy nữa – Em cứ nghĩ hai người là kiểu tự lập không cần phải có người ở bên. Hơn nữa anh vẫn luôn như vậy, hạnh phúc với âm nhạc và mọi thứ, hơn là có một mối quan hệ."

"Thì yêu đương cũng có tệ lắm đâu," Seungyoun cục cằn đáp lại rồi nhẹ nhàng tiếp tục, "Hơn nữa nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn gấp hai ..." giọng hắn bé dần đi, những ngón tay mân mê bàn phím laptop. Đám bạn lại một lần nữa nhìn nhau, lần này thì hắn chẳng chú ý nữa.

Seungwoo hắng giọng trước khi nói, "Ừ thì, nếu như em hạnh phúc..." ngập ngừng một chút, anh tiếp tục, "Mà nửa kia của em là ai thế? Có vẻ Byungchan biết, Seonho hyung nữa."

Và ngay lúc đó, cứ như thể mọi thứ được sắp đặt, ánh mắt Seungyoun dừng lại trên bóng người ai đó ở phía xa. Ai đó, chính xác là Kim Wooseok, người vừa đi ra khỏi phòng thảo luận cùng với Jungmo và Donghyun. Họ đang tiến lại gần sau khi nhận ra cả nhóm ngồi giữa thư viện đông đúc.

"Chào các anh," Jungmo hồ hởi, véo hai má bầu bĩnh của Dohyon khi tiến tới bàn của họ, "và cả em nữa Dohyonie." Đến lượt mình Wooseok cũng áp tay vào hai bên má Dohyon trước khi quay sang cười nhìn cả bọn. Cậu không hiểu vì sao gương mặt người yêu mình lại đỏ bừng lên như vậy, Seonho hyung thì chật vật trong việc giữ bình tĩnh, còn Seungwoo thì hoàn toàn bối rối.

"Các anh đang nói về chuyện gì vậy?" Donghyun dường như cũng có chung thắc mắc.

"Các anh ý đang nói về người yêu của Seungyoun hyung đó." Dohyon đáp lại khi rõ rằng là Seonho và Byungchan hoàn toàn mất đi khả năng trả lời (họ còn bận cố kìm chế để không bật cười). Lông mày Wooseok nhướn lên, vui vẻ nhìn Seungyoun khi càng có nhiều người tỏ ra ngạc nhiên về việc này.

"Seungyoun hyung có người yêu á?"

"Hyung anh đang yêu ai hả?"

Ác thật đấy Wooseok, Seungyoun nghĩ, siêu ác độc luôn đó Kim Wooseok, để mặc hắn đối mặt với đống câu hỏi và thậm chí còn tỏ ra tò mò nữa. Nhìn phản ứng của Wooseok mà Byungchan cùng Seonho đều không kìm được mà cười phá lên.

.

"Có đáng phải bị đuổi ra khỏi thư viện vì cười to không cơ chứ?"

"Đáng chứ, mình không kìm nổi tiếng cười khi Seungyoun hyung tiết lộ người yêu anh ấy là ai."

"Cậu đừng có mà quá đáng thế chứ?"

"Thế ông bạn chưa nghe tin gì hả?"

"Tin gì? Có chuyện gì thế?"

"Người yêu của Seungyoun hyung là Wooseok hyungđó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top