Part 1

1.

Một triết học gia đã từng nói rằng những người có tính cách trái ngược thường sẽ hút nhau, trái tim họ thậm chí còn hướng về nhau hơn cả. Seungyoun nhìn những bạn bè mình đang ngồi quây thành vòng tròn bên trong studio luyện tập – tại sao hắn lại ở đây trong khi bản thân thì theo học ngành truyền dẫn phát sóng, hắn cũng chẳng biết nữa, nhưng trước đấy hắn đã hứa đã sẽ giải đáp những thắc mắc của chúng bạn.

Bạn bè hắn thậm chí còn chẳng thèm che giấu cách họ nhìn nhau, cả năm người bọn họ. Hyunbin là người đầu tiên né tránh ánh mắt của Seungyoun. Tại sao Hyunbin cũng ở đâu khi mà nó cùng chung ngành với hắn, Seungyoun chẳng mảy may bận tâm. Nhưng hắn vẫn nhìn Hyunbin loay hoay vặn vẹo ngồi trên ghế lâu hơn một chút.

Đó có là cách Seungyoun thể hiện tình cảm với những người em của mình. ("Em ghét mỗi khi anh làm như vậy lắm," Những lời Dohyon nói dường như đều chẳng lọt vào tai khi mà cả Hangyul lẫn Seungyoun đều sẽ phá lên cười và tiếp tục trêu chọc nó.)

Kookheon húng hắng, có lẽ là để cho lịch sự trước khi nói, "Đây là lời nhạc trong một hát mới nhất của Zico."

"Triết học gia có khác," Seungyoun thờ ơ vẫy tay, quan điểm của hắn vẫn giữ nguyên.

"Được rồi," Jinhyuk bật cười, cố gắng làm cậu bạn đồng niên vui vẻ hơn. "Ông nói gì cũng được Seungyoun ạ."

Seungyoun bĩu môi và Hangyul cảm thấy thực sự tội nghiệp hắn. Mặc dù chẳng mấy thích thú những trò đùa của Seungyoun cậu vẫn cảm giác còn nhiều điều đằng sau việc bỗng dưng Seungyoun lại nhắc đến lời nhạc trong một bài hát. "Được rồi, trái dấu thì hút nhau. Nhưng tại sao anh lại nhắc đến câu này?"

Trái tim Seungyoun bỗng ngứa ngáy, hắn chìm đắm trong thứ cảm xúc ngày càng lớn, càng mãnh liệt – hắn nghĩ đến nụ cười ấm áp, đôi mắt đẹp nhất thế gian cùng mái tóc mềm bông xù của người ấy – Seungyoun cảm thấy rạo rực chỉ với ý nghĩ sẽ tuyệt vời như thế nào nếu được luồn ngón tay qua mái tóc ấy. Hắn nghĩ đến sự ấm áp và an toàn mà người ấy mang lại, chốn bình lặng cho sự điên rồ của hắn, chất xúc tác cho niềm đam mê của hắn. Người ấy thật đẹp, hắn vẫn không hiểu được tại sao bản thân lại được người ấy yêu thương.

"Em sợ quá," Byungchan ngồi bên cạnh nói khi cậu thấy biểu cảm tràn ngập tình yêu của Seungyoun. Jinhyuk lặng lẽ kéo cậu vào lòng (có lẽ là anh chỉ muốn lợi dụng để được ôm cậu em mình mà thôi) và vỗ lưng an ủi.

Đáng lẽ Seungyoun mới là người cần được an ủi. "Mấy đứa làm quá rồi đấy," Hắn rên rỉ.

"Anh làm quá ấy," Hangyul ngồi cạnh đế thêm vào. Và khi nhìn thấy lông mày Seungyoun nhướn lên cậu mới không mấy tính nguyện thêm kính ngữ vào, " –hyung". Cả bọn bật cười trước cách Seungyoun phụng phịu và khoanh hai tay đặt trước ngực. Với một người cao hơn 1m8 thì những hành động đấy chẳng hợp chút nào.

"Thế rồi anh đang hẹn hò ai đúng không hyung?" Hyunbin cuối cùng cũng hỏi. Nó đoán đó là lời giải thích hợp lý nhất cho câu trích dẫn bâng khuâng của Seungyoun (chưa kể đến biểu cảm yêu đương đáng sợ kia nữa).

Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Trước khi mọi người vật ra cười bò trước suy nghĩ Cho Seungyoun hẹn hò với ai đó – Bạn bè của Seungyoun luôn ủng hộ hắn như thế đó, cảm ơn nhiều quá đi mất. Kể cả Hyunbin người đặt câu hỏi cũng phải cố gắng nín nhịn để không bật ra một tràng cười. Jinhyuk buông Byungchan ra và ôm lấy cậu em nhỏ nhất, "Ôi Hyunbinnie ngây thơ của anh."

Còn Seungyoun, Seungyounie quý giá cắt ngang tràng cười của lẽ bạn bằng một lời thú nhận.

"Thật ra thì, đúng là như vậy đấy," Bằng một cách nào đó mà hắn đã ngăn không cho hai má mình đỏ lên khi nói những lời này, "hẹn hò với ai đó, ý anh là vậy."

Lại một sự tĩnh lặng khác.

Byungchan lại bật ra một hai tiếng cười trước khi im bặt. "Chờ đỡ," Cậu chớp mắt, "Anh nghiêm túc đấy à hyung? Anh nói thật á?"

"Ai thế?" Cuối cùng thì Kookheon vẫn là người đưa ra câu hỏi quan trọng nhất. "Trông có xinh không?"

"Tất nhiên rồi," Seungyoun trả lời không chút do dự, cảm giác tự hào bao chùm lấy hắn mặc dù vẫn có chút ngại ngùng (về việc công khai mối quan hệ trước bạn bè chứ không phải về việc hẹn hò). Đợi đến khi hai má hắn nhuộm một màu đỏ rực thì đám bạn dường như đã vượt qua được cơn sốc và bắt đầu tấn công hắn bởi những câu hỏi.

"Đấy là ai thế?" Jinhyuk lắc vai cậu bạn đồng niên, thậm chí còn đế thêm một câu đùa, "Người nào mà đáng thương như vậy chứ?"

Seungyoun chớp mắt. Bời vì, ờ thì, bởi vì Lee Jinhyuk thật sự rất thân với ban trai hắn. Và hắn không chắc là em người yêu đã nói cho bạn thân về quan hệ của họ chưa. Vậy nên dù thế nào thì hắn cũng cảm thấy vô cùng bối rối. Và đương nhiên là khi nhìn thấy hắn như vậy Kookheon ngay lập tức đã thấy mùi nói xạo ở đây rồi.

"Em biết là anh vẫn luôn cô đơn," Byungchan giả bộ lau khóe mắt, "Nhưng là không nghĩ lại đến mức này."

"Này," Seungyoun phản pháo, "Anh nói thật đó."

"Ờ thế thì là ai nào?" Byungchan thách thức, đứa em lầy lội này. Hai lúm đồng tiền hiện rõ mồm một trên má, lời nói thì chứa đầy sự thách thức khi cậu nhìn người anh mình. Seungyoun không biết phải làm gì với Byungchan nữa, cái cách cậu khiêu khích (lúm đồng tiền thật sự có hiệu quả mà) – có lẽ hắn nên hỏi Seungwoo về vấn đề này.

"Sao nào?" Kookheon thách thức.

"Đợi chút, để anh gửi cái tin đã." Seungyoun nói, trước khi lôi điện thoại ra khỏi túi tập gym. Bạn của hắn lại quay sang nhìn nhau, một lần nữa. "Có khi là thật đấy," Hyunbin lên tiếng và những người còn lại có vẻ đồng tình khi họ nhìn thấy Seungyoun nghiêm túc gõ bàn phím. Nếu như hắn có đuôi hẳn là nó sẽ ve vẩy khắp sàn gỗ nơi mà họ đang nằm la liệt mất.

Tiếng thông báo tin nhắn mới vang lên ngay sau khi Seungyoun nhấn nút gửi. Được rồi, đèn xanh – "hãy làm những gì anh thích, là những gì bên trong tin nhắn, và kể cho em nghe xem phản ứng của họ như nào để em còn biết có nên đi gặp Lee Jinhyuk hay không."

"Được rồi em yêu," Seungyoun nhắn lại trước khi bỏ điện thoại vào túi. Hắn quay lại nhìn đám bạn và bằng một cách cực kỳ tự tin, hắn thừa nhận, "Anh đang hẹn hò với Kim Wooseok đấy."

.

"Anh vẫn ổn chứ hyung?" Hyeongjun, một thiên thần đúng nghĩa, Hyeongjun, hỏi khi nó thấy Seungyoun đàng hoàng bước ra khỏi studio, đòng lại sau lưng những tràng cười của đám bạn. Họ chấm dứt rồi, đừng cố mà thuyết phục Seungyoun suy nghĩ lại.

Seungyoun không thể làm lơ Hyeongjun, không đời nào hắn lại khiến cậu bé thất vọng cả, vậy nên hắn đã quay lại và cảnh báo cậu em mình, "Đừng có vào đó. Bên trong toàn bọn xấu xa thôi." Khi gương mặt Hyeongjun hiện lên vẻ kinh ngạc và bối rối, Seungyoun an ủi nó bằng một cái vỗ nhẹ lên má trước khi rời đi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top