30.03.2020
📌 Đây là account cá nhân.
📍 Mọi phát ngôn đều mang tính cá nhân.
■
Mới tối nay xem trên TV, nhìn mấy chú phóng viên liều mình lăn xả nơi rừng núi để quay những thước phim tuyệt đẹp. Họ không quản ngại đường đá gập ghềnh, không quản ngại hiểm nguy rình rập xung quanh, thậm chí có thể bị rắn cắn, bị côn trùng độc hại tấn công bất cứ lúc nào.
Vì họ bảo: "Đây là nghề của em, đã chọn nghề thì phải có tâm với nghề. Em phải cố gắng để quay được những thước phim chân thật nhất về núi non Việt Nam hùng vĩ điệp trùng".
Đó là cái tâm của một người làm nghề báo!
Bất quá, trong cuộc sống, cái gì cũng có hai mặt, con người và lòng người cũng vậy. Đâu phải "nhà báo" nào cũng biết đặt cái TÂM của mình vào nghề đâu.
Có những nhà báo thậm chí còn không biết đánh vần chữ TÂM nữa kìa. À mình quên, người Hàn Quốc thì làm sao biết đánh vần chữ TÂM 🤷♀️ :))
Vậy đấy, nhập ngũ rồi cũng không yên với chị "nhà báo" vừa có TÂM vừa có TẦM dẫn dắt những chú bò ngơ ngác 🙂.
✔ Một lần nữa, để chiếc ảnh và dòng trạng thái này vào album "•" để mong rằng ai đó sẽ sớm buông tha cho em mình và hơn hết là hãy làm người thiện lương tích đức cho bản thân :))
⬇️ D-535
■
Mình muốn phát điên lên khi thấy tên của chị ta 🙂. Tại sao lại cứ phải cố đấm ăn xôi, cố làm tất cả để đạp đổ em mình, đạp đổ Big Bang? Tại sao vậy? Thay vì lôi tên của em mình lên mặt báo thì hãy chứng minh bản thân nữ quyền và lôi vụ phòng chát N lên nào. Nữ quyền cũng chỉ đến vậy thôi có phải không? Nữ quyền của chị chính là phải làm người khác mất tất cả mới hả lòng hả dạ có phải không 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top