21.04.2022

Bản nhạc tình ca của Troye Sivan vang lên, tôi đu đưa theo điệu nhạc, ánh mắt nhìn em không giấu nổi nhu tình, khẽ cất tiếng hát: "𝙔𝙤𝙪'𝙧𝙚 𝙢𝙮 𝘼𝙉𝙂𝙀𝙇, 𝘼𝙉𝙂𝙀𝙇 𝘽𝘼𝘽𝙔 𝘼𝙉𝙂𝙀𝙇. 𝙔𝙤𝙪'𝙧𝙚 𝙢𝙮 𝘼𝙉𝙂𝙀𝙇 𝘽𝘼𝘽𝙔. 𝘽𝙖𝙗𝙮 𝙮𝙤𝙪'𝙧𝙚 𝙢𝙮 𝘼𝙉𝙂𝙀𝙇. 𝘼𝙉𝙂𝙀𝙇 𝘽𝘼𝘽𝙔!"

Em đón ý trong mắt tôi, cúi đầu cười xấu hổ. Lịch sự đợi tôi hát hết câu, mới nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn tôi. Em biết, tôi đợi một câu trả lời chính thức từ em từ rất lâu rồi, em khẽ đáp, giọng có chút xấu hổ mà ngọt ngào: "Em chỉ là Angel của Jiyong hyung thôi."

Tôi khựng lại trong giây lát, cũng mỉm cười đầy cưng chiều, bảo: "Không sao, chị đợi được mà."
Sau đó liền quay người ra đằng sau, chạy trốn khỏi tầm mắt em, ngmúng ngmuẩy mà tắt phụt đi bản nhạc đang lặp đi lặp lại "Baby, you are my Angel.", thầm nghĩ, tôi đếch thèm yêu em nữa, Margarita tôi đây mà phải đợi chờ em ấy hả?

Có lẽ em thấy tôi thái độ xấu xí quá, lại khẽ xoa dịu sự tổn thương trong tôi. Dù nhạc đã tắt nhưng giọng em vẫn nhỏ nhẹ, vừa đủ nghe nhưng sượt qua tai tôi lại như một tiếng nổ ầm trời: "Nhưng, em cũng thích chị mà."

Em chưa kịp nói hết âm cuối, tôi đã quay phắt lại, em giật mình cười ngượng, hai má đỏ lên, ánh mắt chân thành không vì sự ngại ngùng đó mà trốn tránh tôi. Em cao hơn tôi một xíu, cúi đầu đứng đó nhìn tôi, dang đôi tay ra, thủ thế muốn ôm lấy tôi. Tôi hạnh phúc quá đỗi, chạy như bay nhào vào lòng em khiến em có chút đứng không vững, phải lùi một chân ra sau làm trụ, giữ lấy tôi.

Em ôm tôi thì thầm: "Em yêu thích các chị, các bạn. Em cũng biết ơn vì mọi người vẫn ở bên em, nguyện ý tin tưởng em. Em chỉ có thể là angel của Jiyong thôi, vì tất cả mọi người, trong trái tim em, đều là vị thiên sứ đẹp đẽ nhất. Cảm ơn vì vẫn ở đây!"

Em càng nói, mắt tôi càng nhoè đi, em thì thầm xong thì tôi cũng khóc tu tu ướt cả một mảng áo phông hàng hiệu em đang mặc trên người, nước mắt nước mũi tùm lum dính trên đó. Em không chê bẩn, còn ân cần xoa xoa đầu tôi, em bảo: "Em biết tất cả mà." Em hít hít mũi, hơi ngập ngừng nói "Em cũng... xin lỗi nhiều lắm."

Tôi ôm em xiết hơn khi em nói ra hai từ xin lỗi, giọng tắc nị dinh dính vì khóc quá nhiều, tôi thậm chí còn không ngửi thấy mùi hương đào của em đâu nữa. Tôi buông cái ôm ấm áp của em ra, lấy giấy lau đi khuôn mặt xấu xí vì khóc của mình, hai mắt đỏ au nhìn em, kết thúc câu chuyện bằng lời trách cứ: "Đứa nhỏ ngốc, là tụi chị nguyện ý ở lại đây. Không cần phải xin lỗi, dù có thế nào, thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Lại đây ôm một cái nữa, chị nhớ Seungri của chị quá!"

Buổi chiều mùa xuân ngày hôm đó, tiết trời dịu dàng dễ mến, tôi ôm em vào lòng, thì thầm, "Em là thiên thần của tôi!"

📸 𝘝𝘪𝘤𝘵𝘰𝘳𝘺90.𝘤𝘰𝘮

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seungriseyo