20.06.2022
Trước khi đọc những lời này, mình chỉ muốn nói một chút về nội dung của bài đăng. Cá nhân mình sau khi viết những lời này cũng khá phân vân việc có nên post lên blog hay không vì cũng sợ mọi người hiểu lầm ý từ của mình. Bạn mình cũng bảo nếu cảm thấy tiêu cực hay cá nhân quá thì có thể đăng lên chiếc blog nhỏ khác mà mình dùng để đu những điều yêu thích nhỏ nhặt bên cạnh tình yêu to lớn dành cho em. Nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định post lên đây, vì đây là góc nhỏ của mình cũng như của em. Nếu ai có thể kiên trì đọc đến cuối thì sẽ thấy, mình muốn hướng mọi thứ theo một hướng tích cực nhất, tất nhiên em bây giờ ra sao như nào mình hoàn toàn không biết nhưng mình chỉ muốn mọi người hãy tích cực lên, khoảng thời gian khó khăn nhất đều đã vượt qua được, chỉ còn vài tháng nữa thôi, em của chúng mình nhất định sẽ kiên trì đến cuối. Vì em là strong baby mà~~~
➖
"Ý chà, hôm nay chịu nói chuyện với chị rồi đấy!" - Giọng tôi đùa cợt.
"Tại em ngại mà, lần đầu tiên gặp mặt, vì bình thường em chỉ hay nói chuyện với chị qua những bức thư thôi."
"Chị cứ nghĩ thường thì fan gặp idol, fan phải là người ngại ngùng nói lắp bắp cơ chứ, hahaa."
"Chị đừng nói thế mà, em chỉ là một người bình thường..."
"Seungri?" - Tôi giật mình khi nghe em nói, không còn dáng vẻ đùa cợt nữa, tôi nhẹ gọi tên em. Tôi biết, mình vô duyên quá, chọc vào nỗi đau của em rồi. Thậm chí còn gọi em bằng nghệ danh Seungri.
"Không sao, chị đừng tự trách, là do em." - Em dường như đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, hiền lành thiệt thòi ôm hết tội lỗi về mình.
Em như vậy, bảo tôi ngừng thương em thế nào đây?
"Chúng mình... tâm sự có được không?" - Tôi lấy hết can đảm bật ra câu hỏi mà tôi đã vặn xoắn hàng trăm lần trong đầu.
Lại là một hồi im lặng, em cúi gằm mặt xuống, có vẻ em đang đấu tranh gay gắt liệu có thể mở lòng với tôi được hay không. Một người không có huyết thống với em, cũng chẳng thân thiết với em. Một người xuất hiện trong cuộc đời em khi em đang ở đoạn đường chênh vênh nhất. Thậm chí, là người khi em rơi xuống vực sâu vạn trượng, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, chẳng thể làm gì ngoài việc run rẩy ở đó, gào khóc, tuyệt vọng gọi tên em, để rồi trong cơn chiêm bao mơ màng mở mắt, hoá ra, việc nhìn thấy em rơi xuống đáy vực, chính là cơn ác mộng dày vò người đó, lặp đi lặp lại, suốt ba năm qua.
Một người ngoại trừ nói thương em, ngoại trừ viết dăm ba lời tâm tình đến em, chẳng làm được gì khác thì em có thể tin tưởng mà cho phép người đó mở ra cánh cổng phủ đầy tầng rêu xanh trơn trượt, bước vào nơi trái tim nhầy nhụa vẫn đang rỉ máu, một lần nữa đục khoét nỗi đau suốt ba năm qua chưa bao giờ nguôi ngoai. Rốt cuộc, em có thể cho phép tôi bước vào vết thương của em hay không?
Ba năm rồi, ba năm rồi tôi mới có thể gần em đến như vậy. Tôi xin được ích kỉ một lần này, xin được hiểu cái đau mà em đang gánh chịu. Xin được cùng em vui cười, cùng em bật khóc. Có được hay chăng?
Đôi mắt tôi dấy lên sự chua xót, áy náy cùng thấp thỏm mà nhìn vào em, chờ đợi em trả lời, giây phút đó tôi giống như một kẻ tội đồ đang chờ lăng trì. Ấy vậy mà, cậu bé của tôi lại thoáng mỉm cười, nhìn tôi đầy dịu dàng, em nói: "Em tin chị."
Hơn cả một lời đồng ý một sự cho phép hay một cái gật đầu dứt khoát, thứ tôi có được sau ngần ấy năm cố gắng, kiên trì bên em, là lòng tin cùng một chú gấu trúc nhỏ, nhu thuận mà ngửa chiếc bụng trắng mềm với những vết thương vẫn chưa kết vảy ra, cầm lấy bàn tay nhạt màu nổi rõ lớp gân xanh của tôi, áp lên đó, ánh mắt hiền lành trong veo, ngụ ý: "Hãy bước vào đi!".
Tôi dịu dàng sờ sờ chiếc bụng non mềm, rồi một đường tiến vào trái tim đầy rẫy vết xước, chồng chéo tổn thương của em. Đôi chân này bước từng bước trên con đường chỉ toàn sỏi đá lọc cọc khô cằn, không một tia sáng, chẳng một ngọn đèn, tự mình lần mò đoạn đường âm u đó. Từng đoạn từng đoạn, cuối cùng phía xa xa kia, dường như lờ mờ một vết khoét sâu hoắm, đen ngòm, tựa như hố đen vũ trụ thường thấy trong những thước phim tài liệu. Tôi run rẩy, sợ hãi, càng đến gần càng khó thở, bầu không khí xung quanh hạ xuống giống như đang có hàng nghìn cánh tay vươn lên bóp lấy cần cổ tôi, không thể thở cũng chẳng thể kêu rên. Hoá ra đây là những điều mà em phải chịu đựng bấy lâu nay, hàng nghìn cánh tay đó chính là áp lực dư luận, những chỉ trích tiêu cực đang nhắm vào em. Nghĩ đến đây trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Đứng trước "hố đen", tôi hạ quyết tâm tiến vào nơi em đau nhất. Thuốc giảm đau, băng cứu thương, tôi cũng chẳng mang theo bên mình. Đơn phương độc mã, xấu tính tới tận cùng muốn giằng xé nỗi đau của em, không thể khâu lại, cũng chẳng thể xoa dịu. Tôi biết, mình quá đáng với em quá, chẳng xứng với lời thương em treo đầu môi.
•
Tôi không còn nhớ nổi mình làm cách nào chạy thoát khỏi "hố đen" đó, chỉ biết rằng ngay sau khi nhìn thấy em bình tĩnh ngồi chờ tôi trở lại. Một khoảnh khắc, tôi liền như một đứa trẻ bật khóc nghẹn ngào, thì thào đứt quãng: "Cảm ơn em, yêu thương dịu dàng của chị."
Bước gần tới cánh cửa, nơi sẽ ngăn cách tôi và em một khoảng thời gian dài, tôi nghe thấy em gào lên, khuôn mặt vui vẻ, không đầu không đuôi mà ném lại cho tôi một câu: "Trái tim em đã thắp lên một ngọn đèn."
Và rồi, em khuất sau cánh cửa sắt lạnh lẽo, còn tôi mỉm cười, cũng bước đi, nhẹ nhõm.
•
Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc, tôi thấy gì ở trong chiếc "hố đen" kia? Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này, bởi chính tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi rốt cuộc trong đó chất chứa những gì. Tôi chỉ biết, bất kể từ ngữ nào trên thế giới này có thể diễn tả động từ "đau" cũng chẳng thể phác hoạ trái tim của Lee SeungHyun ngay giây phút tôi đặt chân vào nơi sâu thẳm đó.
Nhưng có lẽ về sau, đối với tôi, "hố đen" đã không còn là một chiếc "hố đen" bình thường, gớm ghiếc mà nó là một "hố đen" xinh đẹp hơn tất thảy. Tất nhiên, nơi đó sẽ chẳng bao giờ có thể đóng lại, hay có thể hoàn nguyên hình dạng vốn có của nó. Vậy nên tôi nguyện ý muốn bảo vệ vùng cấm đó của em, sẽ không để ai xâm phạm nếu chưa có sự đồng ý của em. Nghe có hơi ngu ngốc, nhỉ?
Tôi hi vọng, nếu sau này, em bé nhỏ của tôi mở rộng trái tim với bất kể ai, bất kể ai có thể bước vào chiếc "hố đen" đó, đi qua cung đường sỏi đá tôi từng đi, trơn trượt trước những áp lực dư luận như tôi đã từng, đặt chân vào nơi tôi quỳ xuống mà khóc nghẹn. Thì hi vọng, ngọn đèn nhỏ mà em thắp lên ngày hôm đó sẽ soi sáng họ, dẫn đường chỉ lối họ đến cung đường tươi sáng hơn, tìm lại một Lee SeungHyun bé bỏng nâng niu.
Còn bây giờ, "Hố đen" cùng "Ngọn đèn" sẽ mãi mãi là bí mật nhỏ của chúng tôi.
🔗 (𝟭, 𝟮, 𝟯!) 𝗠𝗩: https://youtu.be/Q7sHwg2Z21U
🔗 (𝗪𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗥 𝗨 𝗙𝗿𝗼𝗺) 𝗠𝗩: https://youtu.be/m2MtOeuCgh8
💰 𝗦𝗵𝗼𝗽𝗲𝗲 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗠𝟭𝟵𝟵𝟬: https://shopee.vn/margarita1990?smtt=0.30708313-1652661328.9
❣️𝗜𝗚 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗠𝟭𝟵𝟵𝟬: @𝗺𝗮𝗿𝗴𝗮𝗿𝗶𝗶𝘁𝗮𝟭𝟵𝟵𝟬 https://www.instagram.com/margariita1990/
📚 𝗪𝗮𝘁𝘁𝗽𝗮𝗱 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗠𝟭𝟵𝟵𝟬: https://bitly.com.vn/rboe61
👉 𝗥𝗲𝗳𝘂𝗻𝗱 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿 𝗮𝗹𝗯𝘂𝗺: https://bitly.com.vn/nt50ew
#seungriseyo #margarita1990
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top