Chap 2:
_ Cá Vàng? Trên đời này lại có người có tên vậy sao?
Anh thấy lạ quay sang chỗ Seungri đang loay hoay nhặt đống giấy tờ, không khỏi thắc mắc:" Ở công ty của mình mà lại có nhân viên phải chịu uất ức như vậy...." Anh không ngừng suy nghĩ, anh cảm thấy con người này thật bé bỏng, thật yếu ớt, dù là đàn ông với nhau nhưng anh thật muốn đứng ra bảo vệ." Thật không có sức phản kháng nào"_ Anh thầm nghĩ, rồi tự động đi đến chỗ cậu, mỉm cười, giơ tay ra, trước sự ngỡ ngàng của tên thư kí TOP kia:
_ Cậu không sao chứ? Tên cậu là gì?
_ Seungri.._ Lúc này cậu mới ngước nhìn lên, trước mắt cậu là một vị thần sao? Uy nghiêm, lạnh lùng nhưng ánh mắt lại toát lên sự ấm áp, thật khiến cậu cảm thấy như cha mình đang ở cạnh vậy. Cậu ngây người vài giây thì TOP chạy đến nói:
_ Đây là tổng giám đốc, cậu lên văn phòng của anh ấy một lúc._ Nói xong bê chồng tài liệu trên tay cậu quay sang chỗ cô Min_ Xin mời cô đi theo tôi, Tổng giám đốc có chuyện muốn nói với cô.
Nói xong cả ba người quay đi. TOP nhấn thang máy lên tầng 10, nơi anh làm việc.
Bước vào phòng, Seungri choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của căn phòng của anh. Chiếc bàn làm việc rất rộng, đủ để để các tài liệu của công ty, trên bàn bày trí khá đơn giản, ngoài một chiếc biển ghi tên anh "Kwon Ji Yong", một khung ảnh của anh chụp cùng một cô gái, nhìn cô ta rất quen. Cậu nâng kính lên, nhìn kĩ, trong lòng không khỏi thốt lên "Kiko, là Kiko sao?"
Đang mông lung suy nghĩ thì anh bước vào, vẻ đấy tiêu sái, theo sau là trợ lí, Min Ah và bố cô ta, vỗ vai cậu, nói:
_ Ngồi đi. TOP, trà!
_ Vâng_ TOP đáp.
_ Chắc tôi đoán ông đã đoán được lý do tôi cho mời ông đến đây rồi đúng không.
Ông Min trên mặt một chút lo lắng cũng không có, thản nhiên đáp lời:
_ Tôi đây ngu muội thực không biết cậu gọi tôi tới đây có chuyện gì?
_ Vậy thì tôi xin phép nói thẳng_ Anh lạnh lùng nói, đồng thời ném cho ông ta ánh mắt sắc lạnh khiến cho người kia không khỏi có chút ớn lạnh_ Tôi thực ra muốn nói đến chuyện của cô Min Ah đây.
Không để người kia tiếp lời anh nói tiếp:
_ Lúc cô Min Ah đây vào công ty, tôi đã nói rõ với hai người nếu có làm gì ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty tôi sẽ lập tức đuổi việc cô ấy, không phải sao?_ Ánh mắt của anh từ đầu chí cuối không hề thay đổi, hơn nữa lại có phần lãnh đạm hơn
_ Vậy xin hỏi....
_Bịch
Chưa để ông ta nói xong, anh ném xuống mặt bàn vài tập tài liệu, một vài trong số là của con gái ông ta
_ Cô Min, tôi đã hỏi trưởng phòng Dong, hai bản kế hoạch này đáng lẽ đều là do cô phụ trách, bao gồm cả chiến lược của sản phẩm Bobby mới của công ty, vậy cô có thể cho tôi biết là cô đã đề ra kế hoạch gì không? Cả bản báo cáo này nữa, cô có thể nói sơ qua cho tôi một chút không?
Cả bốn người còn lại trong phòng đều ngây ngẩn người ra nhìn anh. Thật đúng là Tổng giám đốc, chỉ một câu ngắn gọn thôi cũng khiến cô ta đứng họng. Thấy vậy anh nói tiếp
_ Lúc nãy tôi có trao đổi qua với trưởng phòng Dong rồi, thực ra không phải là cô ngồi chơi có một hay vài hôm mà ngày nào cũng vậy, cô luôn trốn tránh công việc của mình, và dồn hết công việc cho cậu... Seungri đây. Cậu ta cũng chỉ là một nhân viên như cô, ăn lương như cô, nhưng cô lại nhàn nhã trong khi cậu ấy lại làm công việc của hai người một ngày, lại còn chạy việc cho mọi người trong phòng._ Ngừng một lúc anh nói tiếp_ Tôi thấy bây giờ cô nên tự giác rời khỏi công ty trước khi tôi đuổi cô đi. Mặc dù bố cô là một cổ đông của công ty nhưng tôi cũng không thể tiếp tục bao dung cho một nhân viên lười nhác, gây tổn thất cho công ty được. Mặt anh lúc nói chuyện có chút tức giận nên không khỏi khiến người kia thấy sợ hãi
_ Tổng giám đốc, tôi xin lỗi nhưng....
_ Không có gì phải bàn thêm cả, xin mời hai người về cho. nói xong anh đứng dậy bước ra ngoài cửa sổ, quay lưng về phía họ
TOP thấy vậy bèn nhanh chóng ra mở cửa:
_ Xin mời hai vị về cho
Cậu thấy tình hình lúc này thật căng thẳng, anh vì cậu mà lên tiếng ư?, vừa suy nghĩ câu vừa đứng lên đi theo sau hai cha con nhà họ Min, đột nhiên:
_ Lee Seungri, cậu ở lại một chút
Trời, cậu không nghe nhầm chứ, là anh gọi cậu sao. Rốt cuộc hai năm cũng có người nhớ đến tên của cậu sao? Không phải là Cá Vàng mà là Lee Seungri, là tên cậu sao? Nói xong anh quay lại ngồi xuống chiếc ghế bành bằng da của mình:
_ Cậu ngồi đi
_Vâng
_ Seungri, cuộc sống này rất phức tạp, cậu không thể đem theo suy nghĩ đơn giản mà áp vào nó được. Cậu là người có năng lực, tôi cũng đã xem qua hồ sơ của cậu, cũng xem hai bản kế hoạch mà cậu đang làm, tôi thấy nó rất khả thi. Còn về Bobby, vì cậu không phụ trách nó nên tôi không truy cứu trách nhiệm với cậu, tôi sẽ coi như đó là kế hoạch B. Còn kế hoạch A, cậu sẽ cùng trưởng phòng Dong lập cho tôi
Cậu còn đang ngỡ ngàng. mấy năm nay không một ai tôn trọng cậu như vậy, không ai khen cậu, họ chỉ buông cho cậu những lời nói chê bai. Cậu đã quá quen với những cái tên Cá Vàng, Tiện Lợi nên khi anh khen cậu, gọi tên cậu, khóe mũi có chút cay cay
_Vâng, Tổng giám đốc, tôi sẽ cố gắng_ Cậu nói như thể khẳng định nơi anh rằng cậu sẽ không để anh thất vọng_ Vậy nếu không còn điều gì nữa tôi xin phép
_ Khoan _Anh nói, tay cầm một đồng tiền, là loại người ta dùng trong sòng bài, đưa cho cậu_ Cầm lấy.
Cậu đang ngập ngừng thì anh đã dúi nó vào tay cậu, xong anh nói tiếp
_ Cuộc sống này như một ván bài vậy, nhưng nếu cậu kiên cường, dũng cảm đối mặt, nếu có may mắn thì cậu chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Hãy nhớ lấy điều đó. Thôi, cậu ra ngoài đi
_Vâng.
Cậu cầm đồng tiền trên tay và không ngừng suy nghĩ về lời nói của anh. Anh là đang bảo về cậu, từ nhỏ đến lớn, ngoài cha cậu ra thì còn ai lo cho cậu như vậy, cậu bất giác thấy tim mình hẫng một nhịp. Trong lúc đang suy nghĩ thì chuông điện thoại chợt reo, cậu nhanh chóng bắt máy:
_ Alo, Ana
_Anh yêu, đừng quên chuyến đi ngày mai nhé_ Giọng cô gái đó vang lên hoàn toàn khiến cậu tỉnh táo lại" Phải rồi, mình còn phải cầu hôn với Ana nữa mà!"
Ngày mai sao? Đó sẽ là ngày đánh dấu bước ngoặt lớn trong đời sống tình cảm của hai người. M.N đọc xong cho mk xin ý kiến. Nếu ko hay nhớ cmt ở dưới nhé ^^ Thaks all
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top