Chap 1: Chạm mặt
Ngày mai là sinh nhật KiKo, cũng là kỉ niệm năm năm yêu nhau của anh và Kiko. Anh thực mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Vốn định lần này tổ chức một chuyến đi cho riêng hai người để bồi đắp tình cảm vì anh và cô đều bận, người bận kinh doanh, người ngày ngày vùi đầu vào phòng tập, anh cũng muốn nhân dịp này cầu hôn cô, anh thực sự rất yêu cô, anh muốn hai người kết hôn, về chung một nhà anh sẽ có nhiều thời gian chăm sóc và gần gũi cô hơn. Tại công ty, sau khi họp xong, anh lập tức lấy điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc:
- Kiko, em đang làm gì vậy? Có phải vẫn đang luyện tập không? Bình thường giờ này là giờ cô nghỉ giải lao nhưng anh nghe giọng cô có vẻ vội nên anh mới hỏi vậy.
- Yong, em đang bận, chút nữa em gọi cho anh nhé._ Nói xong cô liền cúp máy. Cô luôn vậy, luôn cúp máy trước, mặc kệ anh muốn nói gì sau đó. Thật sự cô có phần hơi ích kỉ khi làm như vậy. Cô biết điều đó nhưng cô tin anh luôn luôn và chỉ yêu mình cô nên cũng không mấy quan tâm đến cảm nhận của anh.
Đầu bên này dường như đã quen với việc đó, việc nhường nhịn cô. Anh ngả người ra ghế, để thân thể tráng kiện này từ từ thả lỏng, gần như chuyển thành tư thế nằm trên ghế. Ngày hôm nay đối với anh thực sự mệt mỏi vì anh phải làm gấp 2 lần công việc của mọi ngày, nhưng nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến việc cô sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh, bất giác khóe môi anh cong lên, nở một nụ cười, nhìn có phần hơi ngốc nghếch. Anh thuộc tuýp người đàn ông hoàn hảo, từ ngoại hình, sự nghiệp đến cách đối nhân xử thế. Phụ nữ trong công ty ai ai cũng đều mê mệt Kwon tổng nhưng biết anh đã có hôn thê nên họ cũng chỉ biết xuýt xoa.
- Cốc... cốc
- Vào đi
- Thưa tổng giám đốc..._ TOP, thư kí của anh, bước vào phòng, nhìn thấy cảnh anh đang nằm trên ghế, mắt nhắm hờ, trên môi nở một nụ cười, bất giác không khỏi ngạc nhiên. Trời, đây mà là Kwon tổng lãnh đạm mọi ngày đây sao. Bình thường đến công ty, các nhân viên đều quen với một Tổng giám đốc lạnh lùng, có chút kiêu ngạo, trên mình luôn toát lên phong thái quý tộc và đặc biệt anh rất ít cười, trừ khi người đó là Kiko, TOP cũng vậy, chính vì thế, dù là nam nhân cậu cũng không khỏi thấy rung động. Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên...
- Ôi... Tổng... tổng... giám đốc
- Cậu làm gì mà ngây người ra vậy. À mà cậu vào đây có chuyện gì?
Sau khi lấy lại được hồn phách từ chỗ Kwon tổng kia, TOP trở lại là một thư kí chuyên nghiệp, đưa một tập hồ sơ cho anh:
- Thưa, đây là bản báo cáo tiêu thụ cho sản phẩm Bobby mới của phòng kinh doanh_ nói đoạn cậu dừng lại, ngập ngừng...
Anh vốn là người tinh ý, nhìn thấy chút biến đổi trong giọng điệu của TOP, anh nhận ra ngay:
- Có chuyện gì cứ nói, không cần phải úp mở như thế
- Dạ, hình như doanh số tháng này bán ra không được tốt cho lắm. Mặc dù tháng này chúng ta đã đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm rộng rãi, hình thức và chất lượng không có gì phải nói, thế nhưng....
Không để TOP nói hết câu, anh tiếp lời luôn, vẻ mặt liền lạnh lùng, lông mày có chút nhíu lại:
- Đi, tôi với cậu đến phòng kinh doanh một chuyến.
- Dạ?... TOP còn ngờ ngợ nhưng nhanh chóng hiểu ra. Phòng kinh doanh của tập đoàn từ trước đến nay hoạt động vốn rất hiệu quả nhưng một tháng trở lại đây một vài cổ đông đã ngỏ ý muốn cho con họ vào đây học hỏi. Nhưng anh hiểu họ đâu có ý vậy, họ chỉ coi công ty như một nhà trẻ mà họ gửi gắm con họ vào đây tránh cho họ ăn chơi trác táng mà thôi. Nhưng họ đều là cổ đông lớn, ít nhiều tiếng nói của họ đều có một giá trị nhất định, anh là người biết nhìn xa, nên anh đã đồng ý. Anh cũng đã tuyển thêm vào đó một vài nhân viên có thực lực, tốt nghiệp cả trong và ngoài nước nhưng xem ra ba cây làm chẳng nên non.
- Cậu đem theo bản báo cáo kia luôn cho tôi
- Vâng.
Nói rồi hai người rảo bước thật nhanh. Nhưng gần đến nơi anh mới nhận thấy hình như mình quên gì đó:" à phải rồi, Kiko". Anh chợt nhận ra vì quá vội nên anh quên không mang theo điện thoại, Kiko đã nói chút nữa gọi lại mà. Anh dừng lại quay sang phía TOP:
- Top, cậu về văn phòng lấy cho tôi điện thoại. Chỗ cũ._ Nói rồi anh lạnh lùng đưa tay ra_ Bản báo cáo
- À vâng. Xong cậu chạy thật nhanh đi.
Vừa đến cửa phòng kinh doanh
- Rầm.
Anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa mở mắt ra đã thấy mình ngồi giữa một đống tài liệu, đối diện là một người con trai nhìn rất ốm, nhưng da rất trắng, đôi mắt dù được che bởi cặp kính nhưng không giấu được nét trong sáng đang xoa đầu. Thì ra là cậu trai kia đang bê chồng tài liệu thì bị đụng vào anh
- Ôi tôi xin lỗi_ Cậu vừa nhặt giấy tờ vừa rối rít xin lỗi
- Để tôi giúp cậu. Đây đều là tài liệu của cậu à?
- Vâng, đều là của tôi, tôi phải làm xong trong tối nay, thực ra mai tôi xin nghỉ nên làm luôn việc của hai ngày luôn_ Mặc dù cậu đang đối diện với anh nhưng một chút cũng không ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Thực ra là câu ngại khi nhìn thấy người lạ.
- Cậu thật chăm chỉ đấy!!!! nhưng khoan, hình như có gì không đúng, một nhân viên không thể làm nhiều việc như vậy được, kể cả là hai ngày đi chăng nữa. Nói xong anh đứng dậy đi vào trong phòng. Thật không thể tin đây là bộ phận quan trọng của DRAGON. Tuy là trong giờ làm việc nhưng, gì kia, con gái ông Min, người nắm 7% cổ phần đang sơn móng tay, còn cậu con ông Kim đang chơi game. Trong phòng họa ra chỉ có khoảng 9-10 người đang làm việc." Liệu có phải cậu kia làm cả công việc của họ hay không?"_ anh nghĩ. Không nghĩ nhiều, anh lập tức bước đến bên cô gái con ông Min, giọng lạnh lùng, nét mặt không bộc lộ vẻ gì cáu giận cả:
_ Cô đang làm gì vậy?
_ Sơn móng, anh không thấy sao mà hỏi?
_ Cô không sợ Tổng giám đốc sẽ thấy sẽ đuổi việc cô sao? _ Anh vẫn lạnh lùng, không chút biến đổi nào thể hiện trong giọng nói.
Cô kia cũng thản nhiên mà đáp lại anh:
_ Nếu anh biết tôi là ai anh sẽ không hỏi như vậy. Tổng giám đốc ư? Anh ta có bao giờ xuống đây đâu, mà có xuống thì đã sao? Cậu không biết cha tôi là ai nên mới hỏi vậy
_ Vậy cha cô là ai?
_ Cha tôi là....
_ Tổng giám đốc, điện thoại của anh. Hồi nãy cô Kiko có gọi cho anh, tôi đã nói lại anh đang xử lí việc nên chút sẽ gọi lại cho cô ấy_ Nói xong TOP quay sang bên cạnh giật mình_ Cô...
Cô gái kia không khỏi giật mình mà quay mặt lại:
_ Tổng... Tổng giám đốc sao?
Anh không nói gì với cô gái kia nữa chỉ quay sang nói với TOP một câu:
_ Gọi ông Min, gọi cả cậu kia vào nữa
Nói xong mới quay sang chỉ vào Seungri đang lúi húi nhặt tài liệu. TOP thốt lên:
_ Cá Vàng?
Xong anh ngạc nhiên quay sang chỗ TOP:
_ Cái gì? Cá Vàng? Trên đời này lại có người tên như vậy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top