Chap 8
Sau tất cả, có phải là hạnh phúc,......hay là chỉ là một khởi đầu cho câu chuyện của họ...câu chuyện tình ban công của tổng tài.
" Tôi muốn gặp chủ tịch"-Kiko hung hăng nói. Môi bôi son đỏ chót, Nhưng từ trên xuống dưới toàn hàng hiệu. Đúng là tiểu thư.
" Thưa cô, mong cô ngồi chờ 30' hiện chủ tịch đang họp"
"Tôi là Kiko đấy, tôi là hôn thê của JiYong, mau đưa tôi lên gặp chủ tịch"-cô tức giận quát.
" Tôi đã liên lạc với chủ tịch, cô lên phòng làm việc ngồi chờ ạ"-'tại sao lại có chuyện chủ tịch có hôn thê chứ, kì lạ' chị thư kí thầm nghĩ
________________________________
Bắt chéo chân trên chiếc sofa đắt tiền, Kiko chăm chút cho đôi môi đỏ....
"A, Yongie à trưa nay anh ăn cơm cùng em nhé! Cũng lâu lắm rồi em mới về nước, em nhớ anh lắm!"- Anh về, vừa mở cửa đã nghe giọng nói nũng nịu của ả chỉ mệt thêm
"Tôi không muốn, hôn ước này cũng sẽ không diễn ra cô hiểu chứ! Chỉ có Mizuhara nhà cô mới đồng ý, còn Kwon gia chưa bao giờ đồng ý hôn sự vớ vẩn này, còn nữa từ nay về sau cấm cô không được nói hôn sự hay hôn thê gì ở đây! Nếu tôi còn biết được, tôi không nhẹ tay với cô đâu"-anh bình thản
"Được thôi, chính em sẽ chinh phục anh! Nhớ đấy, em sẽ thấy đổi vì anh, không ai có thể được anh yêu ngoài em"-Kiko tức giận bỏ ra ngoài
'Nhức đầu,Seungri ăn chưa nhỉ' chưa gì lại nghĩ tới PANDA nữa rồi. Nhớ chết mất
________________________________
'PANDA, lên ăn cơm với anh đi! Ăn một mình chán lắm! Mau lên đấy, PANDA bảo bối của anh!'- là tin nhắn anh gửi cậu, còn biết bắt lên cơ đấy, buồn cười. Giờ nghỉ trưa, cậu vẫn như thói quen lên ban công chờ anh, ai ngờ.....có bàn tay ấm áp kéo cậu vào lòng làm cậu suýt té. Đầu vùi vào ngực ấm áp của anh. Ngước mặt lên, cậu mỉm cười rồi kéo anh lại bàn ăn
"Này, anh ăn nhiều vào chứ, sao lại không chịu ăn gì thế hả!"-cậu tức giận, nãy giờ toàn anh gắp cho cậu chẳng chịu ăn mà cứ nhìn thế này ai dám ăn chứ
"Em đút cơ, a~~~"-anh làm nũng ghét không tả nổi. Đằng đằng anh là một tổng tài của một tập đoàn lớn vậy mà giờ lại ngồi vòi vĩnh cậu đút cho, ai thấy thì xấu hổ chết mất
"Được rồi, Bé cưng ăn ngoan nào! ㅋㅋㅋㅋㅋ"-cậu cười khoái chí "Tổng tài lạnh lùng đáng sợ là đây ư? Sợ quá kkkkk"-má cậu lại ửng đỏ, 'dữ thương quá, Nụ cười cậu như thiên sứ hồn nhiên, ngây thơ đôi lúc lại ngốc ngốc như con nít, chỉ biết làm anh yêu thêm vẻ đáng yêu này'
" Về già rồi vẫn phải đút anh đấy, bảo bối ngốc"-anh cười, nụ cười hiếm thấy của anh đều dành trọn vẹn cho cậu
" Ai sống cùng anh lúc già chứ, em không phải ngốc đâu nhá"-cậu giận chu môi nói
Không kiềm chế được hôn cái chóc vào môi cậu."chỉ có anh mới được sống tới già với em đấy!!"
_______________~,~______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top