08. Đêm Đặc Biệt
Tối hôm đó về phòng, tôi nằm trên nệm, hồi tưởng lại chuyện năm ấy.
Cũng không khó nhớ lắm, chị đại y/n cứu người diệt bạo, chuyện trọng đại vậy kia mà. Tôi lúc đó đi rêu rao chiến công hiển hách của mình khắp cái cô nhi viện gần cả tháng, đứa nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái, số lượng đàn em tăng lên đáng kể.
Lần ấy viện trưởng đưa đám tụi tôi lên thành phố chơi, tôi đi lang thang thì gặp cảnh túm năm tụm bảy bắt nạt.
Chuyện xảy ra y như Seungmin kể, có điều cậu ta lúc đó như con khỉ gầy, đeo cặp kính che gần hết nửa khuôn mặt, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ soái ca như hiện giờ.
Đánh xong cũng đủ mệt, tôi giúp cậu ta nhặt đống đồ vun vãi khắp nơi, vừa lụm vừa chê cậu ta không biết kháng cự, còn giảng cho Seungmin một mớ đạo lí giang hồ tự mình bịa ra. Giảng cái gì tôi không nhớ, cũng không muốn nhớ, không ngờ mấy lời trẻ trâu đó lại tạo động lực cho cậu ta mới ghê chứ.
Ba hoa đã đời xong thì tiện tay mót luôn bịch snack của người ta.
Tóm lại năm đó tôi đối xử với cậu ta có điểm nào tốt chứ? Hông lẽ Seungmin gu lạ...
Dù sao thì hiện tại tôi đổ Kim Seungmin rồi.
Nếu tôi nói ra sự thật tôi chính là y/n đây, hẳn cậu ta sẽ shock lắm.
Sau đó hai bên tâm đầu ý hợp, dắt tay nhau về chung một nhà.
Khà khà khà...
Nhưng còn Esther?
Esther thích Seungmin nhiều như vậy, tôi sao có thể công khai mình là y/n rồi đường đường chính chính theo đuổi Seungmin được?
Giựt crush của chị gái, cái đệt mợ nó không ổn chút nào!
Thôi thì hiện tại cứ đóng giả tiếp vậy, đợi Esther về rồi tính tiếp.
Sáng hôm sau, cả làng bị tiếng la oai oái đánh thức. Cái đám thông đồng với Giselle lừa tôi, sáng nay bỗng phát hiện mình đã say giấc nồng cùng đống phân bò cả đêm qua.
Đúng là giấc nồng, nồng nặc.
Cả bọn nhảy đổng lên gào như điên.
AI? AI LÀM?!!
Ai làm dị trời? Tôi sẽ không nói là bạn cún nào đó đâu! Nhưng cậu ta làm thế nào được vậy? Ghim thù ghê vậy sao?
Ngầu vãi.
Vớt vát lại miếng liêm sĩ mém rớt, tôi phát hiện đằng xa có người vác hai mắt gấu trúc, nét mặt căng thẳng.
- Ê!
Giselle nghe giọng tôi thì giật bắn người, thất kinh hỏi:
- Esther?! Cô...cô còn sống à?
Xem ra cô ta tưởng mình vô tình cho tôi về chầu diêm vương luôn rồi.
Tôi áp sát cô ta, lạnh giọng hỏi:
- Sao hả? Kế hoạch của cô không thành rồi, thấy tôi chưa chết chắc là thất vọng lắm?
Giselle tái mặt:
- Nói gì đó! Tôi làm gì biết cô sẽ té xuống núi chứ, đừng...đừng có mà vu oan!!
Tôi đương nhiên biết cô không có ý định đó, nhưng tôi thích nói dị đó được hông?
Đang ngầu mà thế quái nào lại mất đà ngã về phía Giselle, tay theo phản xạ chống lên vách tường bằng tôn sau lưng cô ta, "ĐÙNG!!!" một tiếng kinh hồn bạt vía, miếng tôn lỏm vào một lỗ sâu.
Giselle tưởng một chưởng vừa rồi là nhắm vào mình, thất kinh hét chói tai, mặt méo xệch nức nở.
- Hu...oaaaa...
Tôi: ...
Coi như đó là một phần của kịch bản vậy.
Tôi ghé sát tai Giselle đang run rẩy, chuẩn bị chốt hạ một câu sát khí ngời ngời, không ngờ lại bị ai giựt ngược trở ra.
Kim Seungmin kéo tôi về phía sau cậu ta, ánh mắt khủng bố lườm Giselle :
- Tránh xa cậu ấy ra.
Một câu này lại khiến cô ta nín bặt.
Haizzz...Càng lúc càng ghiền cái cách Kim Cún bảo vệ tôi rồi, làm sao đây?
Tôi nhướn nhướn mày khiêu khích, lè lưỡi với Giselle, Seungmin bỗng giục:
- Đi thôi.
Giọng có chút giận hờn.
Gì đây?
Đi được một lát, cậu ta lên tiếng:
- Cậu lúc nào cũng gần gũi người khác vậy à?
Tôi ngạc nhiên:
- Tôi? Gần gũi ai cơ?
- Đừng có chối, trong lớp lúc nào cậu chả bám lấy Sullyoon, suốt ngày "tiểu mỹ nữ, nàng thật xinh đẹp", "tiểu mỹ nữ, nàng là của ta"...
Tôi gãi gãi đầu khó hiểu:
- Cái này thì có làm sao? Tôi thân với cậu ấy mà?
- Vậy còn Giselle? Cậu có thân đâu, vậy mà lúc nãy hai người...Đừng có quên cô ta đang có ý muốn hại cậu đó!
Tôi gần gũi cô ta bao giờ chứ? Vừa nãy là đang đe doạ mà, có ai "gần gũi" mà nước mắt nước mũi giàn giụa không?
- Cơ mà để ý mới thấy cô ta rất đẹp nha, nước hoa cũng thơm nữa.
Tôi vô thức lẩm bẩm nhận xét, Kim Seungmin hơi khựng lại.
- Còn tôi thì sao?
- Hả? Cậu nói gì?
- Không, không có gì.
Tôi cũng không để ý nhiều, chợt nhớ ra một chuyện.
- Này, cái vụ ầm ĩ sáng nay là cậu làm hả?
- Không thì cậu nghĩ là ai?
- Ù quao ghê thật, cậu làm cách nào vậy? Không phải là tự tay hốt đống shit đó quẳng vào phòng bọn nó đấy chứ?
- Nghĩ sao vậy? Tôi mà phải động tay vào mấy việc đó hả?
Tôi cười hề hề, Seungmin lườm một hồi cũng bị lây cho cười theo. Cậu ta cười lên hệt như cún con vậy, tôi vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Seungmin, xoa đến rối bù, tay mới bị cậu ta bắt lại.
- Sắp tới trường sẽ tổ chức đêm hội nhỉ?
Các cậu ấm cô chiêu đi dã ngoại chuyến này bị dần cho lên bờ xuống ruộng, hội phụ huynh thương con đầu tư hẳn một đêm hội xa xỉ để học sinh ăn uống vui chơi, lấy lại tinh thần đi học.
- Cậu có đi không?
Seungmin hỏi.
Cái này còn phải hỏi sao? Vui chơi đập phá, ăn uống thoả thích, dại gì không đi?
- Phải đi chứ!
Seungmin phì cười:
- Đúng nhỉ, làm gì có chuyện cậu bỏ qua cơ hội ăn uống này.
Chết tịt, sao cậu ta biết rõ thế???
.
Một tuần trôi qua, đêm hội mà người người nhà nhà mong chờ, cũng đã đến!
Sau một tuần đắn đó suy nghĩ, tôi đã quyết định sẽ nói hết sự thật với Kim Seungmin vào buổi tiệc tối nay.
Không thể chờ hơn nữa...
Sáng hôm ấy, Sullyoon sang nhà tôi để cùng sửa soạn váy áo.
- Cậu không đi shopping à? - Sullyoon thắc mắc.
- Ừm, không cần đâu.
Cái tủ quần áo của Esther mặc tới chết có khi cũng chưa hết đồ.
Nhưng tôi con mịa nó quên mất gu thời trang thiếu vải của chị ta.
Tôi cùng Sullyoon đào bới quần áo trong vô vọng...
- Cái váy này...chắc là ổn nhất rồi nhỉ?
Sullyoon lau mồ hôi trên trán, đây đã là bộ thứ n rồi.
Tôi nhìn chiếc váy nhung xẻ ngực sâu hoắm, tà váy cắt xén đến tận hông mà rầu rĩ.
*Ding Dong*
Chuông cửa bổng reo lên.
Tôi giật mình, ai đến đây? Ba mẹ? Không phải chứ, giờ mà lộ tẩy thì toi!
Dù gì cũng phải bình tĩnh mà ứng biến, tôi vẫn phải giả làm Esther vì trong mắt ba mẹ, Esther đang bị cấm túc không thể vắng nhà.
Tôi đứng trước cửa, nghĩ ngợi một lát liền dựa cột, bày ra dáng đứng ỏng à ỏng ẹo, cộng thêm cái biểu cảm gợi đòn của Esther cho tăng tính thuyết phục, rồi dứt khoát mở cửa!
- Cậu làm cái gì mà lâu...
Kim Seungmin sững sờ, mà tôi cũng đứng hình tại chỗ, bốn mắt đông cứng nhìn nhau... Chiếc túi trong tay Seungmin rơi "Bộp" xuống đất, như một cú tát thiện lành đưa hồn hai đứa trở về.
Seungmin quay phắt đi, hai tai đỏ ửng.
- Cậu...ăn mặc kiểu gì thế???
Tôi núp sau cửa, kiềm nén ý muốn tự đào lỗ chui xuống, sao có thể quên mất trên cửa có ô nhỏ để nhìn thấy người bên ngoài chứ?!!
- Sao cậu tự nhiên lại tới đây?!
Hay rồi, cái dáng vẻ lố bịch vừa rồi bị cậu ta nhìn thấy cả rồi.
- Cậu...ra đây.
- Để làm gì?
- Bảo cậu ra thì cứ ra đi!
Seungmin gắt, tôi cắn môi bước ra, trên người bỗng được choàng lên chiếc áo khoác quen thuộc.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, khuôn mặt cậu vẫn còn hây hây đỏ. Kì lạ, không phải trước đây cậu ta vẫn luôn thấy Esther ăn mặc như vầy hay sao? Tự dưng bây giờ lại ngại?
Seungmin nhặt chiếc túi giấy có hoa văn tinh tế kia lên, cẩn thận phủi phủi rồi chìa về phía tôi:
- Tặng cho cậu.
- Cái gì thế?
- Phải mặc đó!
Mặc dù là câu ra lệnh, nhưng giọng nói ánh mắt lại mềm mỏng, tựa như năn nỉ. Tôi ù ù cạc cạc gật đầu, cậu ta lại vui vẻ:
- Tối nay tôi đến đón cậu!
- Ưm, hửm?
Không đợi tôi kịp phản ứng, Seungmin đã vụt lên xe đi mất.
Quà của Seungmin là một chiếc đầm voan trắng, tay áo trễ điểm xuyết lông vũ phất phơ, tà váy dài thướt tha lướt trên thảm theo từng bước chân, vải voan đính hạt đá nhỏ lấp lánh tựa vô vàn tinh tú.
Tôi ngẩn ngơ ngắm mình trong gương, không thốt nên lời. Sullyoon bên cạnh không ngừng xuýt xoa:
- Cái này có khác gì váy cưới đâu chứ? Đúng là không thể xem thường Kim Seungmin!
Đến chiều tối, chiếc Porsche của Seungmin giữ đúng hẹn nằm trước cổng chờ.
Tôi bước đến bên cậu, ánh đèn vàng nhạt phủ trên tà váy lấp lánh kiêu sa, trong màn đêm vừa rực rỡ lại e ấp.
Ít nhất cũng e ấp được 5 giây.
Tôi xoay một vòng điệu nghệ, chớp chớp cặp mắt lung linh được Sullyoon chăm chút điểm trang:
- Đẹp hông?
Seungmin bị tôi chọc cười, bảy phần bất lực:
- Xấu.
- Xì, tôi thấy rõ ràng cậu nhìn tôi đắm đuối, vừa rồi còn đỏ mặt đây.
- Ha! Ảo tưởng!
Đang cười nói, bỗng Seungmin xị mặt.
- Sao nó ở đây?
- Ai?
Tôi quay lại, thấy Sullyoon đang xúng xính bước tới.
- Xe hết chỗ rồi.
Sullyoon nghe Seungmin nói thì bỉu môi ghét bỏ:
- Ai cần đi với anh! Em cũng có xe.
- Vậy tốt, mình đi.
Nói rồi kéo tôi nhét vào trong xe.
- Ê...! Trả Esther lại đây!!!
Seungmin đắc ý đề máy, bỏ lại Sullyoon ấm ức kêu réo.
Ngang ngược! Quá ngang ngược!
Đường vắng tanh mà dường như có người cố tình chạy chậm. Suốt chặn đường, tôi lén liếc Seungmin một cái, không nhịn được liếc nhiều hơn hai cái, sau cùng công khai ngắm nhìn không chút liêm sĩ. Biết sao bây giờ, Kim Seungmin mặc suit thật sự là kiệt tác của nhân loại.
- Ai mới là người nhìn đắm đuối đây hả?
Seungmin khịa, tôi bất đắc dĩ nói:
- Ai bảo cậu đẹp thế làm chi?
Kim Seungmin hơi mím môi:
- Đây là lần đầu tiên tôi ăn diện đấy, cậu nghĩ là vì sao?
- Ừmmm, đêm nay đặc biệt mà.
Vì tôi sẽ nói với cậu một bí mật.
Seungmin mỉm cười:
- Ừm.
Đêm hội được tổ chức tại trường. Đến nơi, vừa mở cửa đã gặp lại Sullyoon.
- Đợi cậu nãy giờ! Hai người đi chậm thế? Nhanh vào đi nè!
Tôi nhìn Seungmin:
- Ừ, tôi đợi cậu ấy rồi vào.
- Cứ vào trước đi, tôi đi đỗ xe đã.
Sullyoon chỉ chờ có thế, kéo tôi chạy biến.
Toà nhà này của trường không phục vụ học tập mà được xây để tổ chức hội nghị, tiệc tùng. Đại sảnh trang hoàng rực rỡ, tưng bừng đông đúc, hương thức ăn thơm lừng phảng phất trong không khí.
Nhưng hiện giờ trong tâm trí tôi chỉ có một người duy nhất.
Người ấy lúc này đang đứng cách tôi chỉ mười bước chân.
Seungmin nhìn thấy tôi từ xa, ánh mắt đang tìm kiếm thoáng chốc sáng bừng.
Cậu đã đi hết ba năm trời để đến bên tôi, vậy hãy để tôi đi nốt mười bước này.
Tôi băng qua biển người đông đúc, dần tiến đến gần cậu, lúc này, cổ tay bỗng bị ai nắm chặt.
...
Đang deep làm ơn để yên cho người ta tình cảm được không?
Bất chợt bị xoay một vòng khiến tôi mất phương hướng không kịp phòng bị, chỉ biết tiếp đến cả người nằm trong lòng cha nội mắt xanh râu vàng nào lạ hoắc, gã xổ một tràn tiếng ngoại quốc:
- Chérie, je suis là!
Nói rồi cúi đầu xuống muốn dán mỏ mình lên môi tôi.
Wtffffff!!!
Ngay lúc đó, xung quanh bỗng rực sáng, mọi ánh đèn sân khấu đều tập trung chiếu về phía hai chúng tôi. Trên màn chiếu bỗng xuất hiện hình ảnh "tôi" cùng thằng ất ơ này hôn hôn hít hít ở mọi góc độ, kèm theo đó là giọng nói như âm hồn bất tán của Giselle vang vọng khắp phòng:
- Mọi người mau nhìn đi, cái đứa vô liêm sĩ có tiếng khắp trường, sau khi câu dẫn được Kim Seungmin lại đi vụng trộm với thằng khác! Quá trơ trẽn!
Tôi khẩn trương nhìn về phía Seungmin, tóc mái cậu ta rủ xuống che khuất biểu cảm trên mặt, tựa như phiến băng lạnh lẽo xoay người rời khỏi đại sảnh.
- Seungmin!
Tôi vội vã muốn đuổi theo nhưng bị đám Giselle ngăn lại.
- Cút!
- Đi đâu mà vội vậy? Một đứa lẳng lơ như cô cũng xứng học cùng trường với tụi này sao?
Giselle cầm ly rượu vang đỏ, lại là cái kịch bản "Oops, lỡ tay!" trong truyền thuyết đây hả?
Được, để xem rượu đổ trước hay tay cô gãy trước.
Chưa đến lượt tôi ra tay, ly rượu của Giselle bỗng bị ai đẩy chệch hướng, đổ tung toé lên váy cô ả. Giselle không kịp mở miệng khóc thét đã ăn thêm hai cái tát vang dội.
- Nếu ai đó có quyền động tới em gái tôi thì đó chính là tôi!
- Esther??! Sao lại có hai...
Không những Giselle mà toàn đại sảnh đều sửng sốt trước sự xuất hiện của một Esther nữa.
- Đó là vì cô quên lắp não trước khi phát biểu. - Esther hàng real đỏng đảnh hất tóc. - Người trong mấy bức hình kia là tôi, Esther Sequinn và người yêu tôi. Còn kia là y/n Sequinn, em gái song sinh của tôi!
Esther bặt vô âm tín cả tháng trời, bay về nước lúc nào không hay, còn tình cờ dắt theo người yêu xuất hiện ở đây, gây ra một đống bùi nhùi này.
Esther ngoắc ngoắc tay với gã râu tóc vàng hoe còn đang hoang mang.
- Bébé, cưng nhìn lộn em và em gái em rồi! Thương quá ò!
Hai người đứng ân ái tình tứ giữa bàn dân thiên hạ, bên kia Giselle nhục quá hoá rồ, lao vào choảng nhau với Esther. Toàn dân là thanh thiếu niên dồi dào tinh lực dễ bị kích động, nguyên cái đêm hội sang trọng xa hoa phút chốc như ong vỡ tổ, thiếu điều muốn phá sập cả toà nhà.
Thoát được mớ bòng bong kia, tôi cuống quít chạy đi tìm Seungmin.
- Seungmin!
Phía sau tấm rèm dẫn lối ra ban công, bóng lưng cậu trông đơn độc lạnh lẽo, như thể đang đứng ở một thế giới hoàn toàn khác với buổi tiệc sa đoạ kia.
- Kim Seungmin!
Mặc kệ tôi có gọi bao nhiêu lần, Seungmin cũng không thèm ngoái nhìn. Tôi mất kiên nhẫn tiến đến, chợt phát hiện thứ bên cánh tay cậu làm tôi buốt đến tận óc.
- RẮN KÌA!!!
Tôi nhắm mắt nhắm mũi, liều mạng nắm lấy cổ áo Seungmin kéo về phía mình, lưng đập vào cửa kính đằng sau một tiếng "RẦM".
Và đến khi mở mắt ra thì đéo có con rắn nào cả.
Vẫn là sợi dây leo chết bằm.
Chúc mừng bạn đã quay trúng ô "Tự làm nhục" LẦN.THỨ.HAI.TRONG.CÙNG.MỘT.HOÀN.CẢNH!!!
Tôi ngửa đầu muốn than trời, kết quả đầu đập "Cốp" lên tấm kính phía sau.
Đồng thời mặt đối mặt với Seungmin đang cúi xuống.
Mắt Seungmin mở to, đầu lông mày mang nét thảng thốt, có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của cậu phả lên da mặt.
Dao động rồi? Đây chắc là thời điểm tốt để giải thích nhỉ???
Nghĩ là làm, tôi sợ Seungmin đổi ý nên lấy hơi nói liền một tràng:
- Cậu nghe tôi nói, vừa rồi là hiểu lầm thôi, tôi không có hôn người đó, cũng không biết người đó là ai, thật ra tôi không phải Esther mà là...Ưm...?
Cánh môi bất chợt bị bao phủ, xúc cảm ấm nóng như điện giật truyền dọc sống lưng, ngọt ngào cuồn cuộn đổ vào khiến lồng ngực như muốn vở tung. Đối diện tôi, nhịp tim của Kim Seungmin cũng đang đập liên hồi, cậu dừng lại, lời nói xen kẽ tiếng thở dốc:
- Tôi đang nghĩ, có phải cậu chỉ đang giả vờ dùng con rắn kia để làm cái cớ?
- Không phải...
Chỉ nói có thế, tay đặt trên eo tôi của Seungmin bỗng thít chặt, kéo vào một nụ hôn sâu như để giải toả hết mọi kiềm nén, dỗi hờn.
Dây dưa một lúc lâu Seungmin vẫn không có ý muốn dừng lại, môi cậu vương vấn cọ sát qua lại trên môi tôi, tóc mái cậu cọ cọ lên trán nhột nhột, tôi không nhịn được nữa bật cười, đẩy chú cún đang phụng phịu ra.
- Tôi chờ cậu đã lâu như vậy rồi, cũng không cho tôi thêm một chút...
Seungmin tủi thân nũng nịu, tim tôi hẫng mất một nhịp, vòng tay ôm lấy cậu ấy.
- Cậu...biết cả rồi? Làm sao cậu biết?
Seungmin gác cằm lên vai tôi, hờn dỗi nói:
- Tôi đâu có ngu. Tính cách cậu và Esther hoàn toàn trái ngược nhau mà.
- Nhưng những người khác đều tin mà.
- Đó là vì họ chưa từng gặp y/n. Cậu còn nhớ lúc thấy Sullyoon bị Giselle bắt nạt, cậu đã làm gì không?
- Lúc đó trên người chỉ có đôi dép là cầm được nên tôi cầm phóng luôn.
- Đúng vậy, y/n, năm đó đối đầu với bọn bắt nạt tôi, cậu cũng đã dùng chiêu phóng dép này.
Tôi ngớ ra:
- Nói vậy cậu đã biết tôi là y/n từ lâu rồi?
- Đương nhiên.
- Vậy lúc đi dã ngoại, sao cậu cố tình nói tôi không phải y/n?
Tôi bức xúc, Seungmin xoa xoa đầu tôi chỗ lúc nãy bị đập lên kính:
- Không khích cậu thì để bao giờ cậu mới tự nói ra?
- Nhưng mà làm cho người ta rất bối rối mà...
Tôi uất ức lí nhí, Seungmin bỗng nhẹ gục trán lên đầu tôi, ngón tay ngần ngại vân vê tay áo lông vũ:
- Những lời tôi nói lúc đó đều là thật lòng đó, trước đây vẫn luôn cất giấu trong lòng, nói ra cũng không dễ dàng gì, sợ cậu không hiểu, sợ nhất lỡ như cậu không nhớ. Vậy mà cậu vẫn để cho tôi tiếp tục chờ đợi.
Tim tôi thắt lại, lúc ấy tôi đã nôn nóng muốn nói ra sự thật đến nhường nào, sợ là Seungmin còn nôn nóng hơn gấp trăm lần.
- Xin lỗi...lúc ấy tôi cũng không biết phải làm thế nào.
- Vậy nên, nếu bây giờ tôi tỏ tình một lần nữa, cậu sẽ thật lòng chứ?
Kim Seungmin hỏi, mi mắt run run mang theo mong ngóng.
- Không.
Seungmin ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi.
- Cậu...
- Cậu đã tỏ tình rồi, lần này đến lượt tôi!
- ???
- Kim Seungmin, tôi thích cậu!
Seungmin bị làm cho ngây ngốc, không đợi cậu ta kịp phản ứng, tôi dùng hai tay làm loa, bắt đầu la lớn:
- KIM SEUNGMIN TÔI CỰC KÌ CỰC KÌ THÍCH CẬU!!! Y/N THÍCH SEUNGMIN!!!!!!
Seungmin mặt đỏ hơn cà chua, dứt khoát kéo tôi về ôm thật chặt, khoá môi!
- Lần này cậu đừng hòng trốn thoát nữa!
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top