07. Cậu Không Phải Cô Ấy
Trời tối thui tối mù, mưa rốt cuộc cũng tạnh, tôi và Seungmin người đầy đất cát cuối cùng cũng lết về tới điểm tập trung của trường.
- Ê ê đừng đi đường đó!
Tôi kéo Seungmin đang định đi về phía cổng chính. Cậu ta khó hiểu nhướn mày:
- Tại sao?
- Về trễ bị phạt hốt phân đó, tôi không muốn trải nghiệm cái mùi khắm đó nữa đâu.
Hồi trước chạy giỡn trên đồng với mấy đứa trong cô nhi viện, có đứa nghịch dại té bà nó vô bãi cớt bò, thúi ba ngày ba đêm, cả cô nhi viện sống dở chết dở.
- Oh? Đại tiểu thư Sequinn mà cũng từng trải nghiệm cái này?
- Ờ ờm, lúc trước có ghé trang trại chơi á mà.
Tôi trả lời qua loa, Seungmin nghi hoặc "Ò" một tiếng.
Không đi cửa chính thì leo rào vô. Mới hơn bảy giờ tối mà cả làng tắt đèn ai về nhà nấy cả rồi. Tôi vừa vào được liền sốt ruột kéo Seungmin chạy đi tìm khu ăn uống, mặc kệ cậu ta có nghi ngờ khả năng trèo tường của "Esther Sequinn" này hay không.
Đói muốn xỉu ròiii.
- HẾT ĐỒ ĂN RỒI???
Tôi hét lớn, thế giới trước mắt phút chốc sụp đổ...
Bà cô quản lí là người trong làng, mang vẻ ngoài hoang dã của con người rừng núi. Tôi rùng mình, không hiểu sao nhìn thấy người này có cảm giác vô cùng khủng bố.
Bà ta bộ dạng như diêm la đứng chống nạnh:
- Hết rồi. Nhà bếp cũng dẹp rồi. Nãy giờ mọi người ăn thì bây không vô ăn, đi đâu mà người ngợm thế này?
Giọng cô khẹc ra lửa, mắt cô sáng quắc như cú nhìn tôi tra khảo, sợ vãi linh hồn.
Tưởng chừng sắp nhìn thấy tương lai hốt shit bò của tôi trong đôi mắt ấy.
Kim Seungmin bước lên chắn trước tôi, muốn lên tiếng giải thích thì bị tôi níu lại.
- Dạ haha, tụi con ăn rồi đó chứ, m-mà đồ ăn ngon quá nên muốn xin thêm thôi...con, con đi đây!
Nói rồi kéo Seungmin chạy biến.
- Cậu sợ cái gì, sao không nói sự thật với cô?
- Sự thật cũng không được! Lúc đi cứu Sullyoon, gấp quá nên tôi trộm xe máy kéo của người ta, không cẩn thận còn tông bể chuồng gà nữa...
Kim Seungmin: ...
- Ngu ngốc! Mặc kệ cậu!
Tôi lểu thểu về phòng, miền thôn quê trời vừa tối là hàng quán đóng cửa hết, chả còn gì ăn.
Đành nhịn đói một đêm vậy, tôi nằm trằn trọc, trong đêm khuya thanh vắng, tiếng bụng réo vang lên não nề...
- Esther! Esther!
Ngoài cửa sổ có tiếng thì thầm, bà mịa nó đã đói còn gặp ma hả? Tin tao tới nái với mày không?
Cơ mà càng nghe càng thấy giọng con ma này quen lắm bây, tôi cân nhắc lại rồi nói:
- Mi tên gì? Để ta thấp nhang cho, mau đi đầu thai đi.
Đầu bên kia chớp mắt im lặng, sau đó truyền đến giọng nghiến răng của Kim Cún:
- Bị điên hả?
Tôi ngóc đầu dậy dòm ra cửa sổ, cố ý hơi lớn tiếng:
- Kim Seungmin! Nửa đêm cậu rình mò trước cửa sổ phòng tôi là có ý đồ gì?!
Seungmin nháy mắt biến sắc, khẩn trương ra hiệu suỵt suỵt với tôi.
- I-im ngay! Tôi không cho cậu ăn bây giờ!
- Sao? Cậu có đồ ăn?
Tôi lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, Seungmin ngoắc tay:
- Ra đây.
Cậu ta dẫn tôi đến bên một con suối nhỏ khuất sau nhà bếp, củi lửa bập bùng, bên cạnh còn có cá nướng thơm nức đặt trên lá chuối.
Nơi này cây chuối mọc um tùm nên sẽ không ai phát hiện ra chúng tôi.
Tôi nhìn mấy con cá nướng, không ngừng nuốt nước miếng.
- Lúc nãy ai bảo tôi có ý đồ hả?
- Không có! Ai dám nói cậu có ý đồ chớ! Kim Seungmin là người ngay thẳng trong sáng nhất trên đời!
Seungmin phì cười, cầm con cá xiên que đưa cho tôi:
- Cẩn thận coi chừng...
- U oa...óng! Óng á!
(Nóng! Nóng quá!)
Mồm nhanh hơn não rồi.
Seungmin bất lực cằn nhằn, tôi đang cấp bách không để tâm cậu ta nói gì nữa, gấp gáp kéo áo cậu ta lại.
- Hổi! Hổi i!
(Thổi! Thổi đi!)
Tôi nhăn nhó chỉ chỉ vào miệng mình, Kim Seungmin ngây người ra chốc lát, nhìn bộ dạng khổ sở của tôi, cuối cùng cũng dè dặt thổi phù phù.
Luống khí mát mẻ dần lan toả, ôn nhu bao trùm khuôn miệng xua đi nóng rát đau đớn, đồng thời cũng kéo lí trí trở về.
Tôi nín thở nhìn khuôn mặt phóng đại của Kim Seungmin: hàng lông mày nhíu lại nhưng ánh mắt ngập tràn lo lắng, môi cậu ta cũng đang ở rất gần...
Tim tôi bỗng lạc mất một nhịp.
Như vầy chẳng phải rất kì sao?! Lúc nãy theo phản xạ nên nhờ cậu ta thổi, đâu có nghĩ nhiều như vậy! Nhưng sao bà đây lại thấy thích thích thế này??
Y/n ơi là y/n, mày nhập vai Esther hơi nhiệt tình quá rồi thì phải!
- Hết nóng chưa?
Seungmin thấy tôi không còn hít hà nữa, chuyển sang thổi con cá trên tay tôi.
- Hết òi. Cám mơn nha.
Tôi nhận lấy xiên cá, lần này ý tứ hơn chút. Cắn một miếng, ngon vãi, thế là cắm cúi ngoạm hết nửa con cá, vừa nhai vừa luyên thuyên:
- Cậu tự bắt cá dưới suối đó hả? Sao làm được hay vậy?
- Làm gì có. Tôi lấy của nhà bếp đó.
Khụ khụ. Kim thiếu cũng có ngày đi ăn trộm sao.
- Ngon không?
Tôi bắt gặp ánh mắt đè nén sự mong chờ của cậu ta, liền gật đầu lia lịa:
- Ngon! Đẳng cấp 5 star Michelin chứ không vừa!
- Michelin có 3 sao thôi.
- Nhưng cá của cậu là 5, à không, 10 sao!
Seungmin búng nhẹ lên trán tôi:
- Ngốc.
Dẫu nói như vậy nhưng không giấu được nụ cười.
Thật sự chỉ vì câu khen ngon của tôi mà vui đến vậy ư?
Không khí dần yên tĩnh, Seungmin bỗng lên tiếng:
- Trước đây, cậu thắc mắc vì sao tôi luôn hết lần này đến lần khác cứu cậu.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt thoáng chốc bao phủ nét buồn:
- Tôi làm vậy, là vì cậu giống cô ấy.
- Ai cơ?
Tôi ngạc nhiên. Người giống với Esther chỉ có tôi, y/n Sequinn, nhưng trước đây tôi đâu có quen biết Seungmin? Trời mé, lẽ nào còn có chị em sinh ba rơi rớt ở đâu đó nữa???
Seungmin chậm rãi kể lại chuyện lúc ấy.
Ba năm trước, cậu ta vừa từ Hàn Quốc chuyển đến đây. Kim Seungmin năm đó vừa gầy gò vừa yếu đuối, chịu đủ loại bắt nạt.
Đỉnh điểm là lần bị một đám chặn đường trấn lột, tên đầu sỏ thậm chí còn dí dao đe doạ. Kim Seungmin bất khả kháng cự, bị dồn vào đường cùng.
Mà ngay lúc nguy cấp đó, một "nữ hiệp" với khuôn mặt tương tự Esther oai phong lẫm liệt xuất hiện, đánh cho đám kia tơi bời hoa lá, giải cứu được Kim Cún.
???
Chờ đã, sao câu chuyện này có chút quen quen nhỉ?
- Kì lạ là, một đứa trước giờ chỉ biết chịu đòn như tôi, sau lần đó bỗng nhiên không còn nhút nhát nữa. Nhìn bóng dáng cô ấy đứng chắn trước mặt, dù bị thương vẫn bảo vệ cho tôi, tôi đã nghĩ, sau này dù cô ấy phải đối mặt với bất cứ chuyện gì, tôi sẽ là người che chắn cho cô ấy.
Tôi bỗng thấy cảm xúc lẫn lộn, vài phần kí ức mơ hồ đan xen lại với nhau, chắp vá nên hình ảnh cậu nhóc gầy gò ngoan cường chịu trận trong con hẻm vắng...
Ánh lửa soi tỏ chân thành trong đôi mắt Seungmin, hàng mi cậu trầm mặc rũ xuống:
- Cô ấy là lí do tôi phấn đấu đến ngày hôm nay, suốt ba năm liền tôi vẫn luôn rèn luyện vì cô ấy, vẫn luôn...chờ cô ấy.
- Hai người không gặp nhau nữa ư?
- Từ đó, cô ấy như thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Tôi trấn tĩnh nhịp tim dồn dập, không kiềm được giọng run run hỏi:
- Cô ấy...tên gì?
Kim Seungmin quay sang đối mặt với tôi, trong ánh mắt ấy chất chứa ân cần, thiết tha lẫn chua xót khi nhắc về cái tên ấy.
- Y/n.
Cậu mỉm cười, tôi thảng thốt, trong khoảnh khắc ấy tưởng chừng như cậu ta đang gọi tên tôi.
Người tên y/n, có khuôn mặt giống Esther, còn là ai ngoài cái đứa đang gặm cá này nữa?
Người cậu ấy vẫn luôn tương tư suốt ba năm trời chỉ vì một khắc gặp gỡ ngắn ngủi đó là...tôi? Vì tôi mà phấn đấu, vì tôi mà trở nên mạnh mẽ?
Thứ trong ngực trái đang đập liên hồi gào thét: Nói với cậu ấy đi!
Nói với cậu ấy, tôi chính là y/n đây!
Ngay lúc tôi còn đang trân mắt nhìn, Seungmin bỗng thở dài:
- Nhưng cậu không phải cô ấy, phải không? Mặc dù hai người rất giống nhau, lần đầu gặp cậu, tôi cứ ngỡ đã tìm được y/n rồi.
- Nhưng cậu không phải người tôi tìm.
- Cậu là Esther Sequinn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top