02. Chị Đại Giải Cứu Mỹ Nhân

Sáng hôm sau thức dậy, bây giờ tôi chính là Esther Sequinn.

Người giúp việc trong nhà đã được Esther hối lộ, nếu không có chuyện gì sẽ không tự tiện bước vào phòng tôi. Ba mẹ có công việc ở nước ngoài, tạm thời sẽ không phát hiện vụ đánh tráo này. Giờ chỉ cần đến trường, ngồi trong lớp đến hết giờ rồi đi về là được.

Tôi mở tủ quần áo của chị, lục lọi gần nửa tiếng mới tìm được bộ đồ ra hồn bị mớ váy áo bling bling vùi lấp.

(Chọn cho bạn một bộ nhé)

Con mịa nó ngày bình thường đi học chị ta đều mặc đồ thiếu vải vậy sao? Áo quần không hở trên thì hở dưới, phía trước kín cổng cao tường thì phía sau y như rằng nguyên cái lỗ bự chà bá.

Tôi đến trường, đầu tiên đi một vòng quan sát. Ừm, trường của giới tài phiệt có khác, rất khí thế, cô nhi viện Nhi Đồng Lang Thang so với nơi này chỉ bằng cái lỗ mũi, làm trùm trường ở đây oách hơn nhiều... Tôi vừa đi vừa tính toán, không biết khứa nào cầm đầu nơi này, bà đây sẽ một cước đạp nó xuống!

Nghĩ đến đây liền thấy dưới chân cầu thang đang có màn drama bắt nạt học đường:

- Sao lại xé vở tôi?

Cô gái đứng giữa đống giấy vụn, rưng rưng nước mắt.

Người dẫn đầu bắt nạt một thân toát lên dáng vẻ đại tiểu thư, đang hùng hổ xỉa xói:

- Tao cứ thích đấy thì sao?

Nói rồi cổ tay lật một cái, ly Starbuck đổ ào xuống cuốn vở kia, cà phê nhuộm dơ cả đôi giày trắng của cô gái.

- Suốt ngày bày ra cái vẻ ngây thơ vô tội đó cho ai xem? Đúng ngứa mắt. Sao hả? Định chạy về khóc với Kim Seungmin?

Phía sau cô ta còn có cả dàn trợ thủ đứng thị uy, làm màu ớn! Người này, Esther đã từng nhắc đến. Tên Giselle, đối thủ truyền kiếp của Esther trên mọi mặt trận, mỗi lần hai người giáp mặt là chiến nhau tới gà bay chó sủa.

(Giselle)

Đều là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, oan gia không lệch vào đâu được.

Cô gái đang bị bắt nạt là Sullyoon, tôi đặc biệt nhớ kĩ người này, một phần vì xinh vãi, còn một phần vì nhắc đến Sullyoon là Esther lại cay cú. Đây là đứa con gái duy nhất chơi thân với crush của Esther nên bả ghét cay ghét đắng, tìm đủ cách làm khó Sullyoon.

(Sullyoon)

Nhắc đến crush của Esther, chị ta dành cả tiếng đồng hồ để ca tụng cha nội này, cậu ta là Kim Seungmin, đại loại là một đấng toàn năng: học giỏi, chơi thể thao đỉnh, đẹp trai, lạnh lùng, gái nào cũng mê cậu bla bla...

Mà bà chị suốt ngày ăn diện sẹc xi, make up lồng lộn cũng là để câu dẫn ổng nhưng người ta đíu thèm để ý tới. Tôi bảo "Tám chín phần mười là người ta bị bà doạ cho sợ khiếp vía rồi.", liền bị Esther chửi một trận.

Ngay lúc đó, Giselle vung tay lên, định hạ một cú tát xuông gương mặt của Sullyoon.

*Bép!*

Cái tát chưa thấy đâu, mà cả đám người sửng sờ nhìn chiếc dép Gucci hàng nhái đáp đất sau khi bay vào đầu Giselle.

- ĐỨA NÀO NÉM TÔI?!!

- Ồn vãi, đại tiểu thư mấy người đều thích la hét như vậy hả?

Tôi tiến đến chắn trước Sullyoon, Giselle nhìn thấy tôi, từ phẫn nộ chuyển sang kinh ngạc.

- Es...ther?

Ngày thường Esther hễ bước chân ra khỏi nhà là một mặt phấn son lồng lộn, mang hàng hiệu từ đầu tới chân. Mà tôi hiển nhiên chưa từng động tới mấy thứ đó, ra đường chỉ cần có áo có quần.

Giselle liếc tôi từ trên xuống dưới:

- Nhà cô phá sản rồi hả? Mặc cái giẻ rách gì vậy?

Hơ, cái người này và Esther Sequinn từ tính cách tới suy nghĩ đều y hệt nhau, sao không dắt tay nhau kết tri kỷ luôn đi?

- Đúng là tối cổ không biết gì, đây là đồ hot trend.

Bị tôi châm chọc, Giselle hình như lúc này mới nhớ ra mình vừa bị ăn dép, lông mày dựng ngược tức giận:

- Hôm nay lại giở chứng gì mà chạy đến đây xía mũi vào chuyện của tôi? Không lo đi bày mấy trò vô liêm sĩ câu dẫn người khác của cô đi, à quên, lần trước bị người ta thẳng thừng cự tuyệt rồi nhỉ? Không biết xấu hổ...

Giselle vừa tiến lên thách thức, chiếc dép của tôi đã giơ lên cách mũi cô ta một đốt ngón tay, buộc cô ta giật mình lùi lại.

- Thứ nhất, tôi là người yêu thích cái đẹp. Cô làm tiểu mỹ nữ khóc, nói xin lỗi cô ấy!

Hê hê, mỹ nữ à, thấy tôi có ngầu không, có cảm động không? Lúc trước ở cô nhi viện thu nhận đàn em cũng là nhờ khí thế này đó.

Mọi người nhìn tôi với ánh mắt không tin được, ngay cả Sullyoon sau lưng tôi cũng "A" một tiếng. Cũng đúng, ai cũng biết Sullyoon đối với Esther Sequinn như cái gai trong mắt, giờ thấy một màn này sao mà tin được.

Giselle bật cười khinh bỉ:

- Cô dựa vào đâu mà...

- Thứ hai! Tôi không thích người khác dương oai diễu võ, giơ nanh múa vuốt trước mặt mình.

Vậy nên, dẹp mấy trò mèo của cô lại, xin lỗi rồi cút!

- Ăn nói xà lơ! Lên, xử tụi nó cho chuỵ!

Giselle ngoắc tay, năm sáu nam sinh nữ sinh đứng làm màu sau lưng cô ta nãy giờ liền tiến tới muốn túm lấy tôi.

Nhiều người vậy sao? Sợ quá a~~

Năm phút sau, tôi một tay khoá hai tay Giselle, một tay dí cô ta xuống cà phê lênh láng dưới sàn, đồng đội tốt của cô ta đã sớm biết điều mà chạy hết, trước khi được thả đi còn phải nói một câu "Chị đại, em sai rồi."

- Nói xin lỗi, không thì lấy mặt cô làm giẻ lau sàn! Có thấy uổng phí cà phê không? Có biết cực cho người quét dọn không?

- Esther cô...cô bị điên hả?!!!

Giselle mặt méo mó la hét, cuối cùng cắn răng chịu thua nói ra tiếng được tiếng mất:

- X-xin...l-lỗi...

- Cô lẩm nhẩm cái gì, tụng kinh hả? Nói rõ! Xin lỗi ai?

- XIN LỖI SULLYOON, ĐƯỢC CHƯA?!

Giselle gào lên, tôi buông tay, cô ta vùng lên định chạy đi.

- Đứng lại! - Tôi gọi.

- Làm sao nữa?!

- Cô làm rách hết vở người ta rồi, xin lỗi là được hả? - Tôi xoè tay ra, lại là nụ cười thân thiện. - Đền đi.

- Vừa phải thôi!!! Tôi-

Tôi giơ nắm đấm lên, Giselle uất nghẹn, hậm hực rút tiền trong ví ra, sau cùng tức tối lên tới đỉnh điểm, vứt luôn cái ví ngay tại chỗ.

- Vậy mới được chớ!

Tôi hí hứng nhặt mớ tiền lên, nhiều tiền quá, mặc dù bây giờ đã là con nhà tỷ phú, nhưng trước đây sống nghèo riết quen, thấy tiền là sáng mắt lên. Tôi ôm mớ tiền đẩy cho Sullyoon vẫn đang đứng ngây ngốc.

- Trả cho cậu.

Sullyoon rụt rè nhận lấy, mắt to tròn nhìn tôi mang theo ngạc nhiên lẫn ngại ngùng, haizzz, dù sao trước đây Esther Sequinn hàng real chắc đã làm không ít chuyện gây khó dễ cho cô ấy.

- Cảm ơn...a không, xin lỗi, gây phiền phức cho cậu quá...

Sullyoon lí nhí, tôi vỗ vai cô ấy:

- Xời, có gì đâu! Từ nay nếu tụi nó còn tới làm phiền cậu, cứ nói tôi!

Ánh mắt Sullyoon nhìn tôi sáng ngời, cười tươi rói giơ ngón cái lên với tôi:

- Esther, cậu ngầu quá!

Ớ? Công của tôi bị Esther hốt hết hả? Thôi kệ đi, coi như tích đức cho cái người chuyên tạo nghiệp đó.

Tôi đi cùng Sullyoon, cô ấy bỗng rầu rĩ:

- Tiền đền bù cũng sợ không có ích gì, đống vở đó là bài tập dự án tôi làm cả tuần nay, giờ thì tan thành mây khói rồi...

Khuôn mặt của Sullyoon vốn đẹp như tiên tử, lúc buồn mắt nai rủ xuống lại càng thêm diễm lệ. Tôi chép miệng, người ta vừa có nhan sắc, tính tình lại hiền lành, Kim Seungmin mê là cái chắc, bà Esther đanh đá đó làm gì có cửa!

Tôi an ủi: - Không phải bồ cậu rất lợi hại sao? Nhờ cậu ta giúp đi.

Sullyoon ngẩn ra:

- Bồ tôi là ai?

- Thì Kim Seungmin đó, hai người thân thiết như vậy, cậu còn xinh đẹp nữa, tôi không tin giữa hai người không có cái gì đó.

Sullyoon bày ra vẻ mặt cạn lời, bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ giề?

- Cái đó... Seungmin là anh họ tôi.

- Hả? Anh họ?

Tôi nhìn cái gật đầu đầy chân thành của Sullyoon, trong lòng không ngừng mắng Esther ghen tuông mù quáng. Người ta là anh em đó bà nội ơi! Trước khi đánh ghen làm ơn tìm hiểu lai lịch giùm cái!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top