🐣 Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1: Mèo thành hổ

Sau buổi giao lưu văn hóa, Hoàng Thái Anh vẫn kiên trì ở lại với lý do “tìm hiểu thêm về phương pháp học tập của trường đại học Kinh Tế Quốc Dân”. Cô là người có học lực giỏi và kỹ năng giao tiếp ứng xử rất tốt nên hiệu trưởng cũng vô cùng vui vẻ đồng ý để cô ở lại.

Thái Anh tìm được thời khóa biểu của Kim Thắng Mẫn nhờ bạn học cùng lớp của anh, cô quyết tâm phải đạp anh dưới chân, kéo anh về cùng một nhà. Cho dù anh đã kết hôn rồi thì sao? Kết hôn được thì ly hôn cũng được! 

Lý Long Phúc cũng chỉ là một Omega xinh đẹp, ngoài ra cũng chẳng có tài cán gì. Cô đọc được trên confession cũng như nghe sinh viên nói chuyện với nhau, học lực của Long Phúc thuộc top 10 toàn trường, nhưng chưa bao giờ được hạng nhất, chưa từng có sự đột phá gì khác, mối quan hệ xung quanh cũng lẩn quẩn những người đã thân quen từ lâu, nói chuyện thì luôn ngại ngùng tự ti.

Một kẻ tầm thường như vậy mà cũng có thể khiến Thắng Mẫn bảo vệ như gà mẹ, chỉ có thể là công phu trên giường của cậu ta rất tuyệt, khiến cho Thắng Mẫn quyến luyến không buông, nhưng cô tin sau này anh cũng sẽ chán ngán mà thôi.

Kim Thắng Mẫn bước vào phòng học đã khiến Thái Anh ngưng suy nghĩ miên man, ngay khi anh ngồi xuống thì cô cũng tiến lại gần, nở một nụ cười dịu dàng thân thiện

“Trùng hợp quá! Không ngờ bạn học Kim cũng ở lớp này.” 

Trong khi Kim Diệu Hán và Điền Chính Quốc đang vui vẻ vì sắp có drama hay để xem thì Kim Thắng Mẫn lạnh lùng ngồi xuống ghế, kéo hai đứa bạn ngồi xuống cạnh mình, không chừa cho Thái Anh chút ánh mắt nào.

Hành động của anh khiến nụ cười trên mặt cô cứng ngắc lại, lúng túng vô cùng. Cô định bước lên để ngồi bàn phía trên của anh thì phát hiện đã có 3 người ngồi rồi. Hướng cậu con trai ngồi ngoài cùng là Tống Hưởng Tuấn, cũng là người có khuôn mặt khả ái ngoan ngoãn nhất, cô lịch sự hỏi chuyện

“Xin chào bạn, mình là học sinh trao đổi mới chuyển đến, những chỗ ngồi khác đã hết rồi nên không biết bạn có phiền…”

“Có phiền” Phác Chí Huân ngồi bên cạnh lên tiếng, cắt ngang câu nói của Thái Anh “Mắt của tụi mình không được tốt nên phải ngồi đây, chỗ trống vẫn còn rất nhiều, phiền bạn qua đó ngồi nhé”

Theo lời Chính Quốc kể thì đây là người yêu cũ của Thắng Mẫn, đặc biệt hơn là cô “đá” Thắng Mẫn, vậy mà bây giờ lại mặt dày quay lại, còn học đâu ra cái thói “uống trà xanh”.

Nhãi con, chơi chết nhà ngươi!

“Thật ra mắt của mình cũng không tốt…” 

Tính cách của Hoàng Thái Anh trước giờ vô cùng tự tin, trong những trường hợp không đúng với ý muốn của mình, cô sẽ không dễ dàng buông bỏ. Nhưng buồn thay, tính cách của Phác Chí Huân lại rất nghịch ngợm, cậu còn biết tận dụng khuôn mặt đáng yêu của mình nên luôn thoát khỏi những lần bị phạt.

“Nhưng thầy nói tụi mình ngồi đây để dễ tiếp thu bài…” cậu ôm cánh tay của Hưởng Tuấn “Thầy cũng nói mình phải giúp đỡ bé con này, em ấy là khóa dưới nên nhiều thứ còn yếu”

Tống Hưởng Tuấn - thủ khoa của khoa Công Nghệ Thông Tin, em khóa dưới nhưng bộ não khóa trên

“…” Nói xạo cũng đừng hạ thấp IQ của em chứ anh trai :_)))

Trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của cô chỉ có 2 rào cản duy nhất, một là Lý Long Phúc, hai là cái tên đang đuổi cô đi chỗ khác nhưng lại chưng ra khuôn mặt bị bắt nạt này.

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của Hoàng Thái Anh, Chí Huân vui vui vẻ vẻ mà không biết những lọn tóc xoăn trên đầu cậu cũng đang dựng lên, đung đưa qua lại như tâm trạng của mình. Chính Quốc ngồi sau chứng kiến hết tất cả sự đáng yêu này, tim nhũn thành một vũng nước.

Sau màn dạo đầu này, cả lớp bắt đầu bán tán rôm rả về Thắng Mẫn và Thái Anh, một số chuyện ngày xưa không biết từ đâu mà bị đào bới lên lại. Theo đó là một số lời đồn vô căn cứ không biết xuất phát từ ai, các sinh viên chuyền tai nhau chuyện Lý Long Phúc sử dụng nhiều hành động bỉ ổi để khiến Thái Anh và Thắng Mẫn chia tay nhau.

“Ôi trời xấu tính đến vậy sao? Nhìn Long Phúc ngoan ngoãn hiền lành như vậy…”

“Các Omega thì suốt ngày đòi quyền bình đẳng, thế nhưng lại có một số thành phần lợi dụng điều này để đạp lên những người khác”

“Tội nghiệp Hoàng Thái Anh, xinh đẹp học giỏi mà cuối cùng bị bức đến chia tay”

"Bảo sao lúc nào cũng chỉ ở top 10, thì ra là bản thân không biết cố gắng, cả ngày đầy đầu toàn là âm mưu, thủ đoạn"

Nhiều lời bình luận rất khó nghe cứ vậy tràn ngập confession, chuyện này tiếp diễn đến hơn một tuần, sinh viên hăng hái mắng nhiếc mà không chú ý đến việc một tuần vừa qua Long Phúc không hề đến trường.

Sau khi bị cưỡng ép đánh dấu mà chưa đến kỳ phát tình, Long Phúc bị sốt rất nặng, bị hành đến gần một tuần mới đỡ. Vì chuyện này mà Thắng Mẫn bị ba Kim lôi ra mắng một trận, còn bị bố Kim cười vào mặt, và đương nhiên anh chuyển sự tức giận hết lên đám sinh viên của trường.

Họ thấy anh im lặng nên càng tin tưởng vào lời đồn, nhiệt tình bôi đen Long Phúc hết sức có thể. Long Phúc là cục bột nhưng anh thì không, không phải muốn bóp muốn nặn sao cũng được.

Tập đoàn Hi Bé là về mảng âm nhạc và điện ảnh nên rất am hiểu những vấn đề liên quan đến mạng xã hội cũng như luật pháp. Anh cho người thu thập bằng chứng về những bình luận ác ý trên confession để khởi kiện, nhưng có quá nhiều và không xác định được nội dung đúng sai nên bộ phận kỹ thuật đã liên hệ với anh

“Chỉ cần nói Long Phúc không tốt thì đều sai, không cần biết gia cảnh như thế nào, cứ điều tra IP, khởi tố tất cả, có gan làm có gan chịu”

Cúp điện thoại, anh vẫn cực kỳ tức giận, trong lòng đang bứt rứt khó chịu muốn động tay động chân, đi vào phòng nhìn thấy Long Phúc đang ngoan ngoãn nằm trên giường đọc sách, đôi chân mày khẽ giãn ra một chút.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất để cởi quần của cả hai, mang theo một chút vội vàng nhưng vẫn dịu dàng tiến vào cơ thể của Long Phúc, tiếp xúc thân thể một cách trực tiếp như thế này mới khiến anh cảm thấy an tâm, mùi hương nhẹ nhàng của cây thanh yên và một chút ấm áp bởi an tức hương lập tức khiến anh bình tĩnh trở lại.

“Sau này ai làm em không vui, em cứ đánh trả là được, không cần lo lắng kết quả. Đánh không lại thì về méc anh, anh đánh” Thắng Mẫn vừa luật động vừa nói với Long Phúc “Rất nhiều chuyện không nhất thiết cứ phải dĩ hoà vi quý, cứ đụng là đấm, có anh chống lưng nên không phải sợ”

Long Phúc đang chìm trong dục vọng, nghe anh quan tâm lo lắng như vậy cũng bật cười. Cậu quắp chân ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của Thắng mẫn, vươn người lên dịu dàng hôn anh.

“Tất cả đều nghe anh hết” 

Ngày hôm sau đến trường, Long Phúc cùng Chí Huân, Hưởng Tuấn đến căn tin ăn trưa. Ba Omega xinh đẹp cùng đứng một chỗ cực kỳ bắt mắt, hấp dẫn không ít người chú ý.

Thấy Chí Huân luôn nhìn chằm chặp hàng ngũ xếp hàng dài kia, Hưởng Tuấn chủ động giải thích

“Chắc anh ít ăn ở căn tin nên không biết, đó là nơi bán nấm Truffle Alba trắng, mỗi tuần chỉ bán 20 phần thôi”

“Ngon lắm sao” Long Phúc cũng tò mò theo

“Ít nhất cũng là cấp bậc nhà hàng 5 sao, cực kỳ ngon”

“Chúng ta xếp hàng thôi” Chí Huân vui vẻ lấy khay đựng

“Hàng dài thế kia, tới chúng ta là hết phần” 

Hưởng Tuấn vừa than thở xong, quay qua nhìn thì đã thấy hai anh đã đứng xếp hàng, có cần hăng hái như vậy hông dợ?

“Thảo nào nhìn quen quen, hóa ra là ‘Omega tâm cơ’ của học trưởng Kim” Đứng xếp hàng phía sau là Lý Mẫn Đình và Hoàng Thái Anh, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Vật họp theo loài, người phân theo đàn, Hoàng Thái Anh cùng Mẫn Đình đều xinh đẹp học giỏi, đều là sinh viên trao đổi từ trường khác. Mẫn Đình xem confession mà uất ức thay cho Thái Anh, nghẹn lại một bụng mấy ngày nay. Giờ nhìn thấy người, trong lòng đã nghĩ ra ngàn cách để khiến Long Phúc mất mặt.

“Sống hơn hai mươi năm mới lần đầu tiên nhìn thấy một omega đê tiện như người này”

Lúc này trong căn tin đã rất nhiều người, nghe thấy lời này liền chuyển ánh mắt cay độc sang ba người. Long Phúc cũng không nói gì, Chí Huân cùng Hưởng Tuấn biết được đầu đuôi tất cả, đang định phản bác lại thì cô nàng kia vẫn tiếp tục

“Học trưởng Kim hoàn hảo như vậy mà lại phải kết hôn với cậu, thật tội nghiệp” 

“Thật tội nghiệp cậu, đến bây giờ cũng chưa có người yêu” Long Phúc khẽ nhìn lướt qua Mẫn Đình cùng Thái Anh “Thảo nào rảnh rỗi đến mức bới móc chuyện gia đình người ta”

Cô nàng trừng Long Phúc, cặp mắt kia giống như phun ra lửa “Lý Long Phúc, xin lỗi tôi ngay”

Long Phúc khẽ nói với Hưởng Tuấn và Chí Huân nhân lúc mọi người không chú ý, lấy nấm lẹ lên, rồi đẩy hai người đi.

“Long Phúc, đừng quá đáng” giọng Hoàng Thái Anh dịu dàng vang lên, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc “Sao cậu lại nặng lời như vậy”

Không ít âm thanh xung quanh bênh vực ‘kẻ yếu’

“Ngày trước thì dùng thủ đoạn cướp người yêu của người khác, bây giờ lại buông lời độc ác”

“Đúng là thói đời, người như thế này mà cũng học trường này được”

Hoàng Thái Anh nghe được những lời này, trên mặt hơi đắc ý, cô thấy Long Phúc không nói gì, ánh mắt lóe lên vài phần khinh miệt. Cậu nhìn thoáng qua rồi đột nhiên xoay người rời đi.

Thái Anh đang diễn kịch, nhập vai đến phát nghiện, bộ dạng yếu đuối như nhành hoa mảnh mai sắp bị gió cuốn đi. Đôi mắt ngấn lệ, dường như đang chịu phải ủy khuất rất lớn.

“Cậu nặng lời như vậy mà không chịu xin lỗi đã bỏ đi sao”

Long Phúc bước đến chỗ Chí Huân cùng Hưởng Tuấn đang ngồi, giọng nói nhẹ tênh không mang chút cảm xúc nào.

“Ờ, xin lỗi, làm phiền hai người tránh sang chỗ khác đứng, vừa chắn hết ánh sáng chỗ chúng tôi ngồi, vừa gây ô nhiễm không khí”

“Cậu ngày xưa làm chuyện có lỗi với Thái Anh, bây giờ lại còn giở cái thái độ này hả?” Mẫn Đình tức điên lên mà mắng “Cậu không biết xấu hổ là gì sao?”

“Các người là không biết dùng não hay là quá ngu ngốc thế?” Long Phúc mất kiên nhẫn nói lại “Chỉ là những lời nói vô căn cứ mà dễ dàng tin sái cổ? Nếu điều đó là thật vậy thì làm sao mà Thắng Mẫn kết hôn với tôi được, chẳng lẽ con chó con mèo nào cũng có thể kết hôn với Thắng Mẫn hay sao?”

Không gian bỗng nhiên nồng đậm mùi con sông ‘quê’. Đúng là thế thật, với gia thế của Kim Thắng Mẫn thì người bình thường không thể với tới được chứ đừng nói những thành phần bất hảo của xã hội.

Chí Huân, Hưởng Tuấn: “Nói gì mà đúng quá vậy, rồi làm sao người ta cãi lại”

Long Phúc cầm dĩa thức ăn Hưởng Tuấn đưa, nhìn thoáng qua hai người ở trung tâm con sông ‘quê’ “Muốn gì thì chờ tôi ăn xong món nấm này đã, một tuần chỉ có 20 suất thôi đấy!”

Hai người kia nghẹn đỏ cả mặt, cuối cùng rời khỏi nhà ăn, đám đông giải tán. Phác Chí Huân trầm trồ khen ngợi: “Hôm nay dữ quá ta, anh còn nghĩ em sẽ không để ý họ đấy!”

Hưởng Tuấn tiện đà nói theo: “Hóa ra cũng có một ngày mèo con biến thành hổ, anh tui hôm nay quá ngầu”

“Không làm vậy thì làm sao ăn nấm Alba được, mấy người đó cảm thấy mình quan trọng hơn nấm Alba sao” Long Phúc nuốt một miếng, quả nhiên là cấp bậc nhà hàng 5 sao, quá ngonnn.

Sau khi rời khỏi nhà ăn, Hoàng Thái Anh liên tục chửi rủa Long Phúc trong lòng, lên kế hoạch để dẫn dắt chiều hướng dư luận trên mạng. Nhưng cô sẽ không có cơ hội này vì ngày hôm sau cô đã nhận được thư mời từ tòa án về tội phỉ báng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Nhiều người nghĩ tính chất không quá nghiêm trọng nhưng vì gia thế khổng lồ của Kim Thắng Mẫn, cho là anh đút lót tiền, chèn ép những người yếu thế. Chính vì điều này nên anh đã công khai phiên tòa, livestream trực tiếp trên các diễn đàn mạng xã hội, để xem là anh chèn ép hay là do những người kia tội đã nặng sẵn.

Điều này càng khiến Hoàng Thái Anh - người cầm đầu cũng như dẫn dắt cuộc bạo lực mạng này càng thêm chật vật. Những chứng cứ rõ ràng cùng các cáo buộc khiến cô suy sụp hoàn toàn, cô không những phải đền một số tiền khổng lồ mà trong hồ sơ lý lịch sẽ mãi bị vết nhơ này khắc sâu.

Một Omega xinh đẹp thông minh, biết bao nhiêu người theo đuổi, bây giờ lại rơi vào bước đường cùng, tương lai mịt mờ khiến Thái Anh ôm mặt òa khóc ngay phiên tòa. Biết vậy cô không cố chấp bấu víu quá khứ, vui vẻ bình thản tìm được chân ái cho cuộc đời.

Rất nhiều người tham gia vào cuộc bạo lực mạng này cũng không hề được Kim Thắng Mẫn bỏ qua, nếu anh bỏ qua thì họ cũng không thể qua được anh trai của Long Phúc - Lý Thái Dân. Mặc dù chỉ là anh trai cùng cha khác mẹ nhưng Thái Dân cực kỳ yêu thương đứa em này, từ nhỏ đến lớn y đều bao bọc che chở cậu, ngay cả sau khi cậu kết hôn, Thái Dân vẫn luôn gọi điện hoặc đến gặp trực tiếp để chắc chắn Long Phúc không bị bắt nạt.

Long Phúc: “Bây giờ mới nhận ra mình có chống lưng cực to cực nhiều, chồng em đỉnh quá, anh trai em đỉnh quáa”

Thắng Mẫn vui vẻ: “Quá khen! Chồng em mà”

Thái Dân: “Tối mai về nhà, anh ra mắt chị dâu của em”

Long Phúc: “Cuối cùng sau 27 năm ế chỏng vó, anh tui cũng đã có người yêu”

Thái Dân: “Do tui kén chọn thôi”

Thắng Mẫn: “Long Phúc bảo do anh chỉ cao 1m74”

Thái Dân: “...”

Long Phúc: “...em chỉ bảo anh cần uống thêm sữa thôi à”

Thái Dân: “...” chắc chắn là Thắng Mẫn dạy hư Long Phúc! Em trai của anh không hư như thế này!!!!!

-------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc nhooo (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
Đa tạ các đại ka vẫn luôn chờ tui (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top