🐣 8
8. Lý Long Phúc, em là của anh
(Cảnh báo có H, câu cảnh báo vô dụng gì đâu á :))))
Thắng Mẫn ôm lấy hông của cậu, đầu hơi cúi vừa gặm vừa cắn đôi môi đỏ mọng ướt át, hô hấp của anh nhất thời trở nên gấp gáp, cánh tay đặt ở bên hông ghì chặt lấy đối phương như muốn đem đối phương khảm vào trong thân thể mình.
"Thắng Mẫn..."
Long Phúc bị hôn đến choáng váng đầu óc, vô lực túm lấy áo Thắng Mẫn. Anh thành thạo đảo qua từng điểm nhạy cảm trong khoang miệng, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khóe môi tạo thành một đường chỉ bạc chảy xuống cổ Long Phúc.
Anh mút mát xương quai xanh và cần cổ tinh xảo, Thắng Mẫn chưa để lại dấu hôn nào mà Long Phúc đã động tình đỏ hết cả người, đôi mắt không có tiêu cự chảy xuống vài giọt lệ.
Long Phúc từ trước đến giờ luôn luôn ngoan ngoãn như một bé mèo con, mỗi lần bị ai chọc ghẹo chỉ biết đỏ bừng mặt ngại ngùng. Thắng Mẫn nhìn bộ dạng đáng yêu đó của cậu cũng tìm được niềm vui to lớn mới cho đời mình...
Đó là trêu đùa bé Omega nhà mình :))))
Và bây giờ cũng không ngoại lệ, anh biết cậu đang rất hứng tình, nhưng không ngay lập tức thỏa mãn mà chậm rãi xoa nắn khối thân thể này. Cách một lớp áo mà trêu đùa hai điểm đỏ trước ngực, một tay vươn vào trong quần xoa nắn cặp mông mềm mại, tròn trịa, tay kia giữ cằm ép cậu nhìn thẳng anh, cố tình bỏ rơi vật nhỏ đang khao khát được giải phóng.
"Thắng... Thắng Mẫn..."
Nhìn Long Phúc khó chịu vặn vẹo thân thể, anh cúi xuống liếm đầu vú của cậu, đầu tiên là vươn đầu lưỡi liên tục liếm láp, tiếp theo giống như là nút núm vú cao su, ngậm cả đầu vú vào miệng rồi nút.
Hô hấp của cậu trở nên dồn dập, thân thể nóng lên, một loại xúc cảm khác thường từ nơi bị Thắng Mẫn đụng chạm lan ra khắp toàn thân. Anh đột nhiên dùng răng nanh khẽ cắn làm cơ thể cậu giật nảy.
"Long Phúc thật mẫn cảm"
Bàn tay vỗ về chơi đùa xong cặp mông liền đánh úp về phía dương vật đã hoàn toàn cương của Long Phúc, đầu tiên là nắm hết, hơi hơi vuốt lên xuống vài cái, tiếp theo lấy móng tay gãi gãi lên phần thân, cuối cùng dùng là xoa bóp đầu nấm.
"A..."
Cậu không khống chế được kêu ra tiếng, đôi môi dịu dàng rời khỏi đầu vú, thuận theo lồng ngực đi xuống, chiếc lưỡi nhẵn nhụi mềm mại nhẹ nhàng liếm láp làn da ẩm ướt, một loại cảm giác mát lạnh từ lồng ngực lan dọc thân thể, vật phía dưới lại càng ngẩng đầu cao hơn.
Sau đó một trận quay cuồng, Thắng Mẫn bế Long Phúc lên, đẩy ngã xuống giường, thân thể cường tráng của anh ngay lập tức đè lên. Không chờ cậu rên ra tiếng, dương vật đang cương phía dưới đột nhiên bị bao phủ bởi một không gian ấm áp ẩm ướt.
Thắng Mẫn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi khẽ liếm phần thân, ngón tay xoa xoa bóp nhéo bờ mông nộn nộn. Long Phúc run rẩy thở dốc, cắn môi nhịn xuống khoái cảm đang chạy thẳng lên ót, nhưng kỹ xảo của anh thật sự rất tốt, cậu không nhịn được ngửa đầu về sau, miệng phát ra những tiếng rên rỉ, lưng cũng cong lên, càng thuận tiện cho động tác của anh.
Ngay khi Long Phúc sắp bắn ra thì phần gốc bị nắm lấy, Thắng Mẫn vui vẻ cười cười nhìn cậu.
"Nói gì dễ nghe rồi anh cho bắn..."
"Nói... nói gì..."
"Gọi một tiếng 'chồng' đi."
"..."
"Hình như em chiều anh quá nên anh hư rồi có đúng không" Long Phúc gào thét trong lòng, nhất quyết không chịu hé miệng, Thắng Mẫn liên tục xoa nắn đầu nấm, cơ thể vẫn cứ tiếp tục bị khiêu khích.
"Vậy không gọi chồng nữa, gọi chủ nhân đi."
Kim Thắng Mẫn, mọi sự biến thái đều phải trả giá, sức chịu đựng của con người có giới thiệu.
Long Phúc nghẹn đỏ cả mặt, oa oa khóc thành tiếng, nước mắt chảy xuống thấm vào ga giường trắng tinh, miệng lắp bắp cầu xin
"Chồng... Chồng ơi... Cho em bắn..."
Tiếng cười trầm thấp quyến rũ truyền đến, bàn tay đang nắm lấy phần gốc buông ra, cậu ngay lập tức bắn đầy lên bụng anh, sức lực toàn thân tựa hồ mất hết, vô lực nằm đó thở dốc.
Ngón tay thon dài lướt qua bộ vị vừa mới bị hung hăng đùa bỡn, ôm lấy đùi của cậu. Hôn da thịt non mịn chỗ đùi trong, sau đó gặm cắn khi nặng khi nhẹ, để lại từng vệt đỏ ái muội.
Không báo trước, Thắng Mẫn hôn lên cái nơi mà chính cậu cũng chưa bao giờ đụng qua, đầu lưỡi linh hoạt đâm vào, tinh tế bôi trơn.
"Không!"
Đối mặt với Thắng Mẫn đang từ từ xâm nhập này, Long Phúc hơi bật người dậy, lui về sau để ngăn lại hành động của anh, Thắng Mẫn tình nguyện nhưng cậu không nỡ.
Đầu lưỡi vốn trơn trượt lặng lẽ đâm vào huyệt khẩu liếm láp, cảm giác ngứa ngáy khác thường truyền đến, tính khí mới bắn mà đang rũ xuống có hơi cương lên.
Phát hiện phản ứng của cậu, Thắng Mẫn bỏ qua sự phản kháng kia, đầu lưỡi vẫn đang cố gắng tiến vào trong tìm kiếm, ngẫu nhiên ở bên miệng huyệt xoay tròn một cái.
Hô hấp của Long Phúc càng dồn dập, nơi đó bị người đùa bỡn theo phản xạ co rút lại. Ngón tay anh thon dài đặt lên huyệt khẩu nhẹ nhàng đè xuống, liền lọt vào một nửa ngón tay. Cảm giác hoàn toàn khác với đầu lưỡi, cảm giác dị vật xâm lấn vô cùng rõ ràng, Long Phúc đột nhiên chấn động, huyệt khẩu mãnh liệt co rút lại.
Tiếng cười trầm thấp từ lồng ngực truyền ra, ngón tay cũng một lần nữa xoa lên huyệt khẩu của cậu, lại nhẹ nhàng ma sát rồi mới thử đâm vào. Ngón tay của anh bởi vì có bôi trơn nên không hề trở ngại đâm vào đến tận gốc mới ngừng lại.
"Tiểu Phúc ngoan, thả lỏng một chút, đừng căng thẳng..."
Thắng Mẫn nhẹ nhàng đưa đẩy ngón tay, chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng đè lên vách tràng. Cảm giác kỳ quái kia làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, muốn thoát khỏi ngón tay kia.
Không để ý tới phản kháng của Long Phúc, ngón tay kia bừa bãi thăm dò, động tác dần dần tăng mạnh, liên tục đưa đẩy vào nơi đang khép chặt, thậm chí gập ngón tay lại ma sát vách tràng.
Đợi huyệt khẩu của cậu quen với cảm giác này, anh liền đưa vào ngón tay thứ hai, kéo căng hậu huyệt nhỏ hẹp và bắt đầu đưa đẩy thật mạnh, cũng không ngừng đè lên vách tràng mềm mại, giống như đang tìm thứ gì đó.
"A..."
Thân thể Omega cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt khi ở bên Alpha của mình, mỗi nơi bàn tay anh lướt qua đều nổi lên một tầng hồng khả ái, hai chân theo bản năng muốn khép lại, lại do bị anh giữ chặt nên chỉ có thể bất lực vặn vẹo, phân thân không có ai vỗ về chơi đùa không thể khống chế mà chậm rãi cương lên.
Ngón tay anh đột nhiên ấn đến một chỗ nào đó, một loại khoái cảm trước nay chưa từng có từ trong khuếch tán ra, làm cho Long Phúc run rẩy kêu lên, đầu ngửa về sau, hạ thân co rút chặt lại, kẹp lấy ngón tay của Thắng Mẫn.
"A... Thắng Mẫn... anh vào đi..."
Ngón tay thon dài càng thêm dùng sức đè lên, chậm rãi vuốt ve, kích thích nơi kia. Từng trận khoái cảm không rõ truyền đến, phân thân càng thêm đứng thẳng, lỗ nhỏ trên đỉnh không ngừng tràn ra dịch.
"Lần này phải chuẩn bị tốt, anh không muốn em đau."
Thắng Mẫn hôn nhẹ lên môi cậu, đâm bốn ngón tay vào trong hậu huyệt, cũng nhẹ nhàng chuyển động. Trải qua kích thích liên tiếp vừa rồi, Long Phúc đã quen có thứ gì đó tiến vào, dễ dàng nuốt bốn ngón tay đến chỗ sâu nhất.
Anh rút những ngón tay ra, vật rất lớn lại rất nóng kia chậm rãi chà xát nếp nhăn trên huyệt khẩu, ý đồ xâm nhập. Mặc dù đã biết chiều dài cũng như chiều rộng vật kia nhưng Long Phúc vẫn cảm thấy run rẩy mỗi khi đến bước cuối cùng.
Cự vật thô to kia của anh liền đâm vào, nội bích nhỏ hẹp bị thứ tráng kiện của Thắng Mẫn nhồi chặt, cũng đâm đến chỗ sâu chưa bao giờ có, mạnh mẽ mở ra khoang sinh sản làm cho cậu đau đớn bật khóc.
"Long Phúc ngoan, sẽ hết đau ngay thôi..." Kim Thắng Mẫn cúi đầu hôn cậu một cái, bởi vì đau đớn mà hai gò má tái nhợt "Anh đã vào được rồi, lập tức có thể đánh dấu em hoàn toàn."
"Thắng Mẫn... a... bụng trướng lắm..."
Anh bắt đầu đưa đẩy phân thân cường tráng, đầu tiên rút ra đến khi chỉ còn đỉnh ở bên trong, rồi mới đâm thật mạnh xuống, va chạm vào bộ vị yếu ớt non mềm của Long Phúc, phát ra từng đợt thở dốc dày đặc.
Ngay lúc cậu quen đau nhức như vậy, một tia khoái cảm từ trong vách tràng bị hung hăng ma sát dâng lên, hậu huyệt vốn đã đau không thể phản ứng lại theo bản năng co rút lại, càng mang đến một đợt khoái cảm khác.
"Tiểu Phúc đỡ đau hơn chưa?"
Nhìn Long Phúc chìm trong tình dục, Thắng Mẫn hận không thể đem cả hai túi bên cạnh hung khí nhét vào chung, mỗi một lần đều hung hăng đâm tận gốc, mang đến khoái cảm càng nhiều.
"Ưm... Thắng Mẫn... em thích lắm... thích..."
Dưới đột kích của khoái cảm, Long Phúc tan vỡ nói ra cảm giác của mình. Nghe được tiếng cười trầm thấp gợi cảm của anh, sau đó là mông của cậu được nâng lên, nặng nề mà điên cuồng thúc từ trên xuống, thân thể của cậu bởi vì va chạm này mà uốn cong.
Tư thế này thật sự làm cậu càng có cảm giác, bên trong mang đến khoái cảm càng thêm rõ ràng, cậu thoải mái mà rên rỉ, hai tay nắm chặt drap giường, thân thể tùy theo từng cú thúc của anh mà lay động, một chút lại một chút đánh sâu vào trong hậu huyệt.
Lý Long Phúc đã bị lạc ở trong lốc xoáy dục vọng, chỉ có thể thuận theo khát vọng dưới đáy lòng, chủ động phối hợp với động tác của đối phương, vững vàng giữ lại côn thịt ở trong khoang sinh sản.
"Tiểu Phúc của anh giỏi quá..."
Hung khí bên trong cơ thể trở nên lớn dần, thành mỏng bên trong hầu như có thể cảm nhận được từng nhịp của động mạch.
"Kim Thắng Mẫn, anh đừng bắn ra ngoài, bắn vào trong em..."
Thắng Mẫn cố ý hỏi "Em muốn bắn ở chỗ nào?"
"Bên trong khoang sinh sản..." Long Phúc nước mắt lưng tròng, giọng nói mang theo một chút nức nở "Em muốn có thai với Thắng Mẫn, anh là của em..."
"Ừ, anh là của Long Phúc."
Kim Thắng Mẫn ôm chặt lấy cậu, dường như giờ đây mỗi tế bào đều tràn ngập hơi thở của đối phương cùng nhau hòa vào làm một, không ai có thể tách ra. Long Phúc cảm giác được tinh dịch nóng bỏng vọt vào sâu bên trong khoang sinh sản, anh cùng lúc cũng cắn vào gáy cậu.
Trên cơ thể cậu đã có dấu ký không thể xóa nhòa của Thắng Mẫn
"Lý Long Phúc, em là của anh."
Người tà răm thường có quỷ theo sau ehehehehehe :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top