🐣 5
5. Lý Long Phúc là của tao.
"Cậu chủ, ông chủ bảo cậu lát nữa đến thư phòng."
Kim Thắng Mẫn gật đầu "Tôi biết rồi."
Sau khi quản gia rời đi, Long Phúc níu níu tay áo Thắng Mẫn "Bố gọi anh, anh cứ đi đi! Lúc về nhớ kể lại với em nha"
Thắng Mẫn nhìn Long Phúc ngoan ngoãn ngồi trên giường đọc sách, cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình quá hoàn mỹ, không giống như trên mạng review.
"Vậy anh đi tìm bố."
Thắng Mẫn vừa đứng dậy, Long Phúc đột nhiên kéo tay anh lại, hai tròng mắt sáng như sao nhìn anh đầy yêu thương.
"Sao thế?"
Còn chưa dứt lời, Lý Long Phúc đã tiến đến nhanh chóng hôn một cái lên khoé môi Kim Thắng Mẫn, khuôn mặt lộ ra vẻ ngây ngô. Thâm tâm Thắng Mẫn run run, môi mỏng khẽ nhếch, anh dùng tay ôm lấy eo nhỏ của Long Phúc, nhẹ nhàng hôn từ mi tâm xuống môi.
"Long Phúc thật ngoan"
Kim Tại Hưởng không ngờ nhận được hồ sơ ứng tuyển của Hoàng Thái Anh. Dù sao sự việc cũng qua lâu rồi, Tại Hưởng với Thạc Trân chưa từng nghĩ cô lại trở về. Năm đó Kim Thắng Mẫn với Hoàng Thái Anh ở bên nhau, Thạc Trân không đồng ý không phải vì cô là beta, mà lại bởi vì Thái Anh có dã tâm, luôn lấy lợi ích làm đầu, điều này khiến cho ba Kim lo lắng Thắng Mẫn sẽ được tặng thêm vài cái sừng trâu sừng bò.
Sự thực chứng minh, Hoàng Thái Anh vì được tiền bối giúp đỡ mà lên Seoul học tập, bỏ lại Kim Thắng Mẫn ở Jeju, cũng may mắn một chút, vẫn chưa có cái sừng nào hiên ngang oai hùng ở trên đầu Thắng Mẫn.
Thời gian cô mới rời đi, tuy rằng ngoài mặt Thắng Mẫn vẫn bình thường nhưng thân là cha mẹ sao lại không hiểu con mình. Có đôi khi không nói ra không có nghĩa là không sao.
"Bố, bố tìm con à?"
"Hôm qua hai đứa về nhà Long Phúc đúng không? Ở bên đó ổn chứ?" Bố Kim quan tâm hỏi han.
Kim Thắng Mẫn khi nghe bố nhắc tới Lý Long Phúc, trong mắt ánh lên nét dịu dàng, khuôn mặt tràn đầy gió xuân.
"Không có gì ạ."
Bố Kim vô cùng kinh ngạc với sự thay đổi của Thắng Mẫn nhưng không nói gì.
"Vậy là tốt rồi..." Bố Kim chuyển máy tính qua, nói với Kim Thắng Mẫn "Con xem cái này đi"
Kim Thắng Mẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, kéo lên trên, thấy tên của người gửi đề "Hoàng Thái Anh" nội dung là hồ sơ muốn thực tập tại chi nhánh của tập đoàn Hi Bé, trong lòng biết rõ Hoàng Thái Anh trở về nơi này còn có thể vì cái gì?
"Con có 30 giây để đầu thú."
Ông nhếch nhếch cặp chân mày anh tuấn, thằng con mình chẳng lẽ lại ngu ngốc đến vậy?! Để Thạc Trân mà biết chắc anh ấy sẽ nắm cái đầu bò của thằng con quay vòng vòng!
"Bố muốn con khai cái gì? Hoàng Thái Anh là tìm công ty để thực tập, con cũng không phải chủ tịch."
"Con với Hoàng Thái Anh không hề liên hệ với nhau sau bao năm qua ư?"
"Vài ngày trước con có nhận được một email từ cô ấy, nhưng cũng xóa luôn."
Đối với tính cách lạnh nhạt như Kim Thắng Mẫn, ngay cả Kim Tại Hưởng cũng không biết đứa con trai này giống ai, ông với Kim Thạc Trân đều là người trọng tình cảm mà Thắng Mẫn lại trái ngược hoàn toàn.
"Con với Hoàng Thái Anh..."
Bố Kim còn chưa kịp nói hết câu, Thắng Mẫn liền cắt đứt.
"Con với Hoàng Thái Anh đã là quá khứ, bố cũng có thể thấy con đang thực sự yêu Long Phúc."
Ngày hôm nay tìm Kim Thắng Mẫn tới chẳng qua cũng là muốn xem một chút phản ứng của con trai cưng thế nào, ai ngờ bị nó úp một rổ ân ái vào mặt.
Nối lại tình cũ? Ai chứ thằng con trời đánh này thì dẹp đi!
"Bố biết rồi, con về nghỉ đi, với lại... khụ khụ... có vấn đề gì về chuyện ừm ứm thì cứ hỏi bố" Ông cũng muốn có cháu bế lắm rồi!
"Được, bố yên tâm, con trai bố giỏi về phương diện ấy ấy lắm, không làm mất mặt Alpha đâu! Ba bảo bố không gọi điện hỏi thăm ba gì hết, đang tức lồng lộn lên kìa."
Kim Tại Hưởng bị doạ sợ hết hồn, con trai vừa đóng cửa là ông chộp lấy cái điện thoại nhấn nút, giọng điệu nũng nịu đến chảy nước, mất hết hình tượng của một Alpha.
"Bảo bối... em xin lỗi..." (hê hê hê :)))))
Sắp tới trường đại học Kinh Tế Quốc Dân có buổi giao lưu văn hoá với trường đại học Khoa học, Xã Hội và Nhân Văn ở thành phố Seoul. Thân là hội trưởng hội sinh viên, Thắng Mẫn đương nhiên đảm nhiệm trọng trách toàn bộ sự kiện này.
Sau khi kết thúc tiết học Xác Suất Thống Kê, giáo sư bỗng nhiên gọi anh lên văn phòng để nói chuyện. Vừa mở cửa, anh vào thẳng chủ đề, bỏ qua sự tồn tại của Hoàng Thái Anh cũng đang ở trong phòng.
"Giáo sư gọi em, chương trình có chỗ nào không hợp lí ạ?"
"Thầy đang tính để cho em với hội trưởng trường bên cùng làm MC, em thấy sao?"
Phản ứng đầu tiên của Thắng Mẫn đương nhiên là từ chối, nhưng Hoàng Thái Anh đã đi trước một bước trả lời.
"Em cảm thấy ý kiến này rất hay, anh thấy thế nào, học trưởng Kim?"
Giáo sư thấy Hoàng Thái Anh đã đáp ứng liền hướng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Thắng Mẫn. Suy nghĩ đến việc thầy đã chiếu cố mình trong những năm học qua, anh miễn cưỡng đồng ý.
"Vậy là anh sẽ mặc vest vào ngày đó sao?"
Sau cuộc trò chuyện không vui đó, anh lập tức tìm bé người yêu kể khổ, Thắng Mẫn thấy ánh mắt vui vẻ đáng yêu của Long Phúc, cảm giác khó chịu bay đi sạch sẽ, khoé miệng cong lên vui vẻ.
"Em rất hi vọng được xem anh mặc vest à?"
"Đương nhiên rồi!" Long Phúc không chút nghĩ ngợi trả lời "Trước đây anh cũng mặc để phát biểu ngày khai giảng, đẹp trai ngời ngời luôn."
"Mai mốt anh chỉ mặc cho em ngắm thôi"
Trước đây Thắng Mẫn thấy kết hôn là một chuyện hết sức phiền phức, nghĩ đến việc sẽ phải chia giường rồi tăng thêm khẩu phần ăn trong nhà đã cảm thấy phiền toái không rõ. Nhưng sau khi kết hôn với Long Phúc, anh chưa bao giờ thấy khó chịu, thậm chí còn thấy thích thích nữa.
Nhưng nhớ đến bản hợp đồng kia, khuôn mặt anh đanh lại, trong lồng ngực cực kì khó chịu. Mặc dù biết chắc Long Phúc rất yêu mình, nhưng nhiều chuyện cũng không thể lường trước được.
Những ngày sau đó, anh phải giám sát quá trình chuẩn bị cho buổi giao lưu nên cực kỳ bận rộn. Không biết vì lý do gì mà Hoàng Thái Anh đặc biệt chăm chỉ bám theo anh, lấy đủ loại lí do để ở lại khiến anh cực kỳ mất kiên nhẫn.
Xong xuôi buổi tổng dợt cuối cùng thì đã là 21 giờ hơn, Thắng Mẫn dự định về nhà lại bị Hoàng Thái Anh gọi lại "Anh không tiễn em một chút à?"
"Tôi có thể gọi xe giúp cô."
"Chúng ta dù sao cũng là bạn học cũ, ngay cả đoạn đường ngắn ấy mà anh cũng không chịu tiễn em sao?" Hoàng Thái Anh vừa cười vừa nói "Anh sợ vị kia nhà anh hiểu lầm sao?"
"Nếu như hôm nay có em ấy đi cùng thì cũng sẽ để tôi đưa cô về nhà." Thắng Mẫn nhìn Hoàng Thái Anh nói "Chẳng qua, tôi dù sao cũng là người đã có gia đình, đâu thể tùy tiện như trước"
Thắng Mẫn là một người lạnh nhạt, Hoàng Thái Anh vẫn luôn biết, nhưng đối phương cứ không nể mặt mà từ chối thỉnh cầu khiến cô rất khó chịu. Điều này cũng khiến Hoàng Thái Anh nhớ lại ngày đó, Thắng Mẫn cũng nói với cô, "Hoàng Thái Anh, dừng lại đi, người tổn thương không bao giờ là tôi" mà là cô, vế sau Thắng Mẫn không nói nhưng cô cũng có thể đoán ra.
Hoàng Thái Anh cũng không hiểu bản thân mình tại sao hết lần này đến lần khác cứ phải cố chấp như vậy. Lòng tự trọng không cho phép cô nhường bước, cô muốn cho Thắng Mẫn - người đàn ông lạnh lùng bạc tình này biết được tư vị thất bại thảm hại là như thế nào.
"Thắng Mẫn, em thật muốn xem xem khuôn mặt thật của sau lớp mặt nạ kia."
Thắng Mẫn chưa về nhà, Long Phúc cũng không ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại, muốn gửi một đoạn tin nhắn, soạn đi soạn lại mấy lần đều cảm thấy không thích hợp, cuối cùng cất điện thoại đi, lẳng lặng đợi anh trở về.
Sau khi nói lời chào cuối cùng với Hoàng Thái Anh, Thắng Mẫn đến quán rượu của Điền Chính Quốc uống mấy chén.
Tên bạn thân này gia đình giàu có, bản thân hắn cũng thông minh lanh lợi. Mới là sinh viên năm 2 đã tự mở được một quán pub bằng tiền mình đầu tư được, thu nhập một tháng cũng chẳng nhỏ. Hắn đi học chủ yếu là kiếm người yêu và hóng drama, cuối cùng lại bị condi tình yêu vả vỡ mặt.
Mỗi lần tâm trạng không tốt sẽ đi kiếm 1 trong 2 tên bạn thân xả, random lần này là Điền Chính Quốc thân mến!
"Trước đã bảo mày nói rõ ra đi, giờ có thêm cục nợ nữa! Sướng nhất mày rồi!" Chính Quốc nhấp một ngụm rượu Whisky "Rồi có nói cho Long Phúc không?"
Con ngươi Thắng Mẫn tối sầm "Tao không có ý định nói cho em ấy biết."
"Cứ giấu như vậy cũng không phải là một cách, tính cách của Hoàng Thái Anh mày cũng hiểu rõ, lòng tự trọng vô cùng lớn, chuyện mày kết hôn chẳng khác nào tát một cái vào mặt cô ta, cô ta nhất định sẽ không để yên như vậy."
"Nói cho Long Phúc cũng chẳng giải quyết được gì" Thắng Mẫn liếc hắn một cái "Long Phúc rất biết điều, nếu nói thật cho em ấy biết, em ấy cũng chỉ gật đầu một cái rồi nói 'Em không để tâm'"
Chính Quốc vẻ mặt cợt nhả nói đùa "Mẫn Mẫn cũng thật hiểu bé vợ của cậu quá nha."
"Nói thật, tao hiện tại không đoán được Hoàng Thái Anh muốn làm gì?"
Điền Chính Quốc nghe ra được sự lo lắng trong giọng nói của Thắng Mẫn, đột nhiên như phát hiện ra hành tinh mới "Tao còn tưởng mày đối với ai cũng không quan tâm. Ôi chao đúng là Long Phúc, mới kết hôn chưa bao lâu đã thuần phục được hội trưởng hội sinh viên của chúng ta rồi."
"Tao vô tâm lắm sao?"
"Mày đâu chỉ có vô tâm, tao còn nghi ngờ mày là cục đá!" hắn giả bộ khoa trương vuốt vuốt cằm "Suốt khoảng thời gian kia, mày không có cảm giác gì với cô ta sao?"
Thắng Mẫn nghiêm mặt suy nghĩ một lúc, lãnh đạm phun ra hai chữ "Không có."
"Chả trách Hoàng Thái Anh hận mày đến nghiến răng nghiến lợi như vậy. Mày đúng thật là chiến thần tàn sát tình yêu, kẻ hủy diệt thần cupid, tổng tư lệnh lạnh lùng, cục đá mà có thể nói thì nó cũng lạy mày từ trên lạy xuống!"
Thắng Mẫn giải thích "Lúc đó tao rất nghiêm túc với Hoàng Thái Anh."
"Phải, quả thực rất nghiêm túc, nghiêm túc lắm! Ở cùng một chỗ với Hoàng Thái Anh ngoại trừ toán lí hoá thì sẽ là văn sử địa."
"Tao cũng đâu làm gì có lỗi với Hoàng Thái Anh."
"Nếu như, hiện tại Long Phúc không thích mày mà mày đơn phương thích cậu ấy, mày sẽ có cảm giác gì?"
Thắng Mẫn kiên định trả lời "Lý Long Phúc thích Kim Thắng Mẫn"
Điền Chính Quốc liếc xéo khinh bỉ "Cái thằng này! Mày có hiểu vấn đề của tao không, tao đang nói nếu như..."
"Không có nếu như, Lý Long Phúc là của tao."
Khẳng định tuyên bố quyền sở hữu với một người khác như vậy, phải biết rằng Hoàng Thái Anh ở bên anh ba năm, Chính Quốc chưa từng thấy Thắng Mẫn có tình cảm mãnh liệt như vậy. Xem ra Thắng Mẫn toàn tâm toàn ý yêu Long Phúc!
Thời gian Hoàng Thái Anh mới rời đi anh quả thật cảm thấy trống rỗng, nhưng cũng chỉ là gió nhẹ thoáng qua mà thôi, cũng không có tình trạng đau đến thấu tim gan. Bây giờ Hoàng Thái Anh trở về, Kim Thắng Mẫn lại thấy có chút phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top