🐣 2
2. Chúng ta tiếp tục làm cho xong chuyện đêm tân hôn thôi
Cảnh báo có H (câu cảnh báo vô dụng nhất =))))
"Cho em xuống ở đây đi."
Cách trường học còn một khoảng, Lý Long Phúc đột nhiên lại muốn xuống xe khiến Kim Thắng Mẫn hơi khó hiểu. Anh giả điếc, trực tiếp lái xe vào bãi đỗ.
"Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé?"
Long Phúc vốn định từ chối nhưng lại sợ Thắng Mẫn không vui, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nói lời tạm biệt cuối cùng với anh, cậu đi tới phòng để đồ, vừa mở tủ ra đã đổ ầm một đống rác xuống, phía sau cánh tủ còn có mấy câu chửi rủa được viết lên bằng bút đỏ .
Bên trong phòng để đồ, mọi người đều làm bộ không nhìn thấy gì, một số còn lén lấy điện thoại ra ghi hình. Vốn dĩ tưởng rằng Long Phúc sẽ tức giận, không ngờ cậu chỉ dọn dẹp sạch sẽ đống rác dưới chân, sau đó lấy sách vở rồi đi học như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đi tới phòng học có hơn chục ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm mình, trong những ánh mắt kia có đố kỵ, ước ao lẫn căm ghét. Từ lúc cậu vào trường cho đến nay, đây là lần đầu tiên cậu được chú ý như vậy, mặc dù sự chú ý này không tốt đẹp gì cho lắm.
Long Phúc đột nhiên kết hôn với Thắng Mẫn làm hơn nửa học sinh toàn trường tức giận, một Omega chẳng có điểm gì nổi bật ngoài khuôn mặt, đùng một cái kết hôn với nam thần của trường. Đám sinh viên phải kiềm chế lắm mới không nhào lên cào mặt Long Phúc.
Cậu hay ngồi ở ba bàn đầu để dễ nghe giảng, nhưng lần này thì lại bị các sinh viên khác kiếm cớ đuổi đi, cậu cũng không đôi co nhiều lời, đi xuống cuối lớp, chọn vị trí trong góc yên tĩnh ngồi xuống.
Bạn học ngồi gần Long Phúc phát hiện, trên người cậu có mùi của Kim Thắng Mẫn nhưng lại không nồng nặc, vậy là chưa bị đánh dấu?
Một Omega kết hôn rồi mà lại chưa được Alpha đánh dấu, nhất định là Thắng Mẫn không thích Long Phúc, nếu không, Alpha làm sao để mặc Omega chưa được đánh dấu của mình chạy lăng xăng bên ngoài.
Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, rất nhanh đã có nhiều người đến châm chọc, gây khó dễ cho Long Phúc khiến cậu cực kỳ chật vật trong các tiết học.
Chuyện Long Phúc bị bắt nạt ở trường rất nhanh đã truyền đến tai Thắng Mẫn, anh không thể tin được cậu bị bắt nạt là vì Omega đã kết hôn mà chưa được đánh dấu.
Bữa ăn trưa, Thắng Mẫn cho rằng Long Phúc sẽ than vãn đôi câu, không nghĩ tới bé con lại chẳng hề đề cập gì đến chuyện ấy, ngoan ngoãn đến mức một người vô tâm như Thắng Mẫn cũng hơi nhói trong lòng.
"Ngày hôm nay ở trường học không xảy ra chuyện gì sao?"
Anh quan sát biểu tình trên mặt Long Phúc, cậu vẫn thản nhiên như chẳng có gì đặc biệt.
"Không có, vẫn như bình thường"
"Thật hả?"
Lý Long Phúc gật đầu ngay lập tức "Vâng"
Long Phúc cho rằng chuyện mình bị coi thường không có gì lớn. Mặc dù hơi mệt mỏi nhưng cậu không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà than thở với Thắng Mẫn, khiến đối phương cảm thấy cậu là người phiền phức.
Cả hai đến với nhau chỉ do lợi ích đôi bên, Thắng Mẫn bị gia đình ép nên qua loa cho xong chuyện, Long Phúc một phần cũng vì rơi vào đường cùng nên bám lấy sợi tơ này, một phần trong lòng ôm chút hi vọng không rõ ràng về tình cảm đôi bên.
Hợp đồng bí mật giữa 2 người chỉ có 3 năm, một khoảng thời gian vừa đủ để ổn thỏa tất cả việc riêng của 2 bên. Đây cũng là một phần lý do Thắng Mẫn không vội vàng đánh dấu Long Phúc.
Đối với chuyện Lý Long Phúc chưa bị đánh dấu, ba Kim cũng có chút không vui, sau bữa cơm tối, ông lôi Thắng Mẫn vào thư phòng hỏi han.
"Xảy ra chuyện gì? Tại sao con không đánh dấu tiểu Phúc?"
"Cả hai vẫn còn đi học, nếu như đánh dấu rất có thể ảnh hưởng đến chuyện bài vở của bọn con."
"Con không muốn đánh dấu Long Phúc đúng không?" Kim Thạc Trân lo lắng nói "Con có biết một Omega có chồng mà chưa được đánh dấu là một loại sỉ nhục?"
"Ba, con với Long Phúc đã trao đổi với nhau rồi, chuyện đánh dấu cứ để từ từ."
"Tiểu Phúc đồng ý?" Ba Kim có điểm không tin, ai chứ thằng con này chẳng có gì đáng tin.
"Vâng, em ấy đồng ý." Kim Thắng Mẫn vỗ vai ba Kim "Chuyện của bọn con, bọn con tự lo được, ba cũng đừng lo lắng quá."
"Tiểu Phúc là đứa bé ngoan, con đừng khiến nó tủi thân."
"Con biết."
Lúc Thắng Mẫn về phòng, Long Phúc đang nằm trên giường chăm chú đọc sách.
"Ba nói gì thế?" Vừa rồi mặt ba Kim có vẻ nghiêm trọng gọi Thắng Mẫn vào thư phòng, trong lòng Long Phúc có chút lo lắng.
"Không có gì, chỉ là tâm sự tuổi hồng" Kim Thắng Mẫn lấy cuốn sách bỏ sang một bên, nhẹ nhàng nói "Chúng ta tiếp tục làm cho xong chuyện đêm tân hôn thôi."
Long Phúc còn chưa kịp phản ứng, Thắng Mẫn đã đè cậu xuống dưới, hai đôi môi dán vào nhau, cậu giật mình trước hành động của anh, bất giác lùi về phía sau, kết quả xém nữa ngã nhào xuống giường. Cậu đang muốn đứng lên thì người nào đó đã nhanh tay đẩy cậu nằm xuống, rồi cúi người nắm chặt lấy hai tay cậu.
"Học... học trưởng... buông em ra..."
Vốn định thốt ra những lời cương quyết, nhưng không hiểu sao một chút khí thế cũng không có, dưới mắt Kim Thắng Mẫn chẳng khác nào lạt mềm buộc chặt.
"Tiểu Phúc, tin tưởng tôi, tôi không làm em đau..."
Không hiểu sao Lý Long Phúc cảm thấy Kim Thắng Mẫn luôn là một vị học trưởng khí chất sáng ngời, dơ tay nhấc chân cũng vô cùng tao nhã. Ngay cả bây giờ anh dụ dỗ cậu làm chuyện 18+ cũng vô cùng thanh cao, trưởng thành.
Long Phúc ngượng ngùng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Nhìn bé con tai hồng hồng dưới thân, Thắng Mẫn cúi xuống khoá môi cậu, hơi thở ấm áp hòa quyện giữa hai môi. Kim Thắng Mẫn trực tiếp vươn đầu lưỡi tiến vào bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi cậu, hơn nữa càng hôn càng sâu, Long Phúc đã hoàn toàn gục ngã trước kỹ thuật hôn cao siêu của anh.
Vừa hôn, tay Thắng Mẫn vừa tiến sâu vào áo ngủ của Long Phúc, ngay khoảnh khắc chạm tới làn da ấy, anh đã bị kích thích tới run rẩy. Quần áo trên người nhanh chóng bị cởi sạch, anh tạm thời buông tha cho đôi môi đỏ mọng của cậu, nhẹ nhàng hôn xuống cái cổ trắng nõn rồi lướt dần xuống xương quai xanh. Da của Long Phúc rất mỏng và trắng, dễ dàng lưu lại dấu vết, Thắng Mẫn liếm nhẹ những nơi mình từng lướt qua, làn da trong suốt lại càng tăng thêm mê hoặc.
"Đã từng tự an ủi chưa? Hoặc đã từng nghĩ muốn làm với tôi chưa?!"
Câu hỏi của Kim Thắng Mẫn khiến Lý Long Phúc xấu hổ cực độ, hận không thể chui gọn vào trong chiếc gối, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu thừa nhận, mắt nhắm chặt không dám nhìn anh. Thắng Mẫn không ngờ bé con này lại thành thật đến thế, tâm trạng vô cùng vui vẻ cúi xuống cắn lên đầu ngực Long Phúc.
"Vậy Tiểu Phúc nói cho tôi biết, em tự an ủi như thế nào hả?"
"Em... không muốn..."
Sao có thể nói ra chuyện xấu hổ như vậy chứ, cậu nhất định sẽ không nói với học trưởng đâu...
Cơ thể Omega trời sinh đã mẫn cảm, chỉ là một cái hôn nhạt mà tiểu huyệt đằng sau đã tự động tiết ra dịch non, cảm xúc vừa ướt lại vừa chặt, cho dù là ngón tay thôi cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái không chịu được. Thắng Mẫn cầm lấy tay của Long Phúc áp lên vật to lớn của chính mình, giọng nói trầm thấp gợi cảm mê người.
"Dùng tay giúp tôi."
Hung khí nóng bỏng nổi cả gân xanh, tay Long Phúc run run dỗ dành dục vọng của anh. Lớn như vậy mà đi vào cơ thể? Cậu thực sự không dám nghĩ đến nữa.
"Đừng sợ, đêm nay tôi sẽ không đi vào, trước tiên sẽ giúp em làm quen một chút, em thả lỏng đi."
Kim Thắng Mẫn nói ra những lời này mà mặt không đỏ tim không run, giống như là nói cho đối phương biết thời tiết hôm nay thế nào, anh đẹp trai ra sao. Lý Long Phúc nghe vậy vẫn run rẩy, đêm nay không vào thì đêm sau sẽ vào.
Long Phúc chưa từng nghĩ đến chuyện mình có thể chung một nhà với Thắng Mẫn chứ đừng nói đến chuyện ấy ấy với anh. Chỉ tưởng tượng cảnh đó thôi cậu đã thấy sợ hãi, cơ thể không tự chủ được thít chặt hơn.
"Không cần phải cảm thấy thẹn, cho dù chỉ có 3 năm nhưng chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp."
Như biết được cậu suy nghĩ cái gì, Kim Thắng Mẫn hôn lên khóe mắt ửng đỏ của cậu, ngữ khí thật dịu dàng.
"Em thả lỏng một chút, tôi thêm một ngón tay nữa."
Thắng Mẫn còn chưa dứt lời đã cho thêm một ngón tay, cửa mình vốn chặt nháy mắt lại càng thêm chật chội, Long Phúc khẽ rên một tiếng, anh hôn một cái lên gò má hơi ướt vì dính mồ hôi, quan tâm hỏi.
"Khó chịu?"
"Không phải, có chút hơi... aa..."
Ngón tay của Thắng Mẫn cắm ở trong đột nhiên cong lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua điểm nhạy cảm ở vách tràng làm Long Phúc thở gấp liên tục.
"Đừng a... học trưởng..."
Lý Long Phúc khiến Kim Thắng Mẫn cảm thấy tê dại, anh nhịn không được mà đẩy nhanh hơn tốc độ ra vào của ngón tay, mỗi lần đều là vào ngay chỗ đó, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh rên rỉ yếu ớt mà gợi cảm.
"Từ từ, nhanh quá..."
Đang ở giây phút Long Phúc gần đạt đến cao trào, Thắng Mẫn đột nhiên rút ngón tay ra, lấy ra một cây gậy mát xa ở tủ đầu giường, kích thước chỉ khoảng bằng nửa của anh.
"Không... không muốn..." Long Phúc có thể tưởng tượng được chuyện sắp phát sinh "Em không muốn cái này..."
"Tiểu Phúc ngoan, quen với cái này trước đã, đến lúc tôi vào em sẽ không bị khó chịu nữa."
Kim Thắng Mẫn cũng là vì nghĩ cho Lý Long Phúc, dù sao đối với Omega không có kinh nghiệm, chuyện đánh dấu rất đau đớn.
"Không đâu.... đừng... aa" Kim Thắng Mẫn không để ý tới phản kháng của Lý Long Phúc, đem vật to tròn thuận theo dịch thể mà tiến vào.
"Ngoan nào, đã vào được một nửa rồi." Kim Thắng Mẫn hôn lên khóe môi hơi mở của Lý Long Phúc "Thả lỏng mông một chút, đừng siết chặt như vậy."
Miệng huyệt vốn rất chặt, hơn nữa Long Phúc còn đang rơi vào trạng thái khẩn trương không ngừng khiến nơi đó càng chặt hơn. Hai chân Long Phúc khẽ mở, kết hợp với dịch ruột non không ngừng chảy ra.
"Không được, không muốn vào nữa... không muốn sâu như vậy đâu." Lông mi dính nước khẽ rung, hai mắt Long Phúc rưng rưng, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu lại có một chút ủy khuất "Em không muốn thứ khác tiến vào... Em chỉ muốn anh..."
Cây gậy chậm rãi co bóp ở trong khe nhỏ, miệng huyệt cũng trở nên tươi xốp mềm mại, khiến người ta nhịn không được muốn hung hăng chà đạp.
Thắng Mẫn nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa nộn thịt tươi ngon quanh tiểu huyệt, chậm rãi vuốt ve, kích thích khiến Long Phúc bật khóc. Anh ôm lấy thắt lưng mềm mại của cậu, chậm rãi đưa đẩy cây gậy vào trong, cả người anh nóng bừng, dục vọng không kiềm chế được mà đứng thẳng lên.
"Em không muốn mà..." Long Phúc ôm lấy cổ Thắng Mẫn "Chậm một chút"
"Ngoan... Em khép chân lại."
Cậu không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn khép chân lại, ngay sau đó, cảm giác mát lạnh giữa hai bắp đùi non rồi cự vật nóng bỏng chen vô, ma sát qua lại giống tư thế làm tình.
Da thịt mềm mại bị cọ sát nóng rực, Long Phúc rên rỉ ngắt quãng bị Thắng Mẫn gắt gao hôn lên đôi môi đỏ mọng, chưa bao giờ anh chủ động hầu hạ ai, nhưng hôm nay từng tầng cực hạn của anh đã bị đột phá, bởi vì từng nơi trên cơ thể Long Phúc anh đều cảm thấy muốn yêu thương nó.
Nhìn Long Phúc thoải mái hưởng thụ, trong lòng anh bất giác cũng dâng lên cảm giác tự hào, thỏa mãn. Trước sau đều nhận được khoái cảm mãnh liệt khiến cậu đạt cao trào.
Kim Thắng Mẫn cúi đầu hôn lên môi Lý Long Phúc, vươn đầu lưỡi vào bên trong mạnh mẽ áp đảo, hôn cho đến khi đầu óc cậu choáng váng mới buông ra. Anh chà sát qua lại một lúc lâu sau đó cũng bắn ra, tinh dịch đậm đặc văng khắp nơi, cũng phun không ít lên tấm bụng trơn nhẵn của Long Phúc.
Cậu cảm giác được Thắng Mẫn cắn vào gáy mình sau đó liền rơi vào bóng đen vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top