2. nhỡ anh làm gì em thì sao?
"Ơ, nhóc tỉnh rồi đấy à"
Seungyoun bế cậu nhóc kia vào nhà, đặt trên ghế sofa
Thấy mặt mũi cậu lấm lem, hắn vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt lau, vừa lau vừa tự hỏi sao mình phải làm việc này?
Hắn vừa lau xong thì cậu nhóc tỉnh lại, nhìn hắn đầy sợ sệt rồi lại nhìn quanh cơ thể mình, đưa tay sờ khắp người
Seungyoun cũng không biết phải mở lời thế nào hơn với cậu bé từ trên trời rơi xuống này
Trên tay cậu bé có một chiếc vòng hình thù kì lạ, có một mặt tròn như đồng hồ vậy. Cậu bé ấy xoay mắt đồng hồ một chút, liền hiện ra mấy cái màn hình ảo như trong phim viễn tưởng
Cậu bé đọc lướt qua, vặn lại đồng hồ rồi quay sang nhìn Seungyoun vô cùng nghiêm túc
"Xin chào,tôi muốn hỏi, đây là Trái Đất phải không?"
Seungyoun giật mình, cậu hỏi kiểu gì vậy
Thấy biểu cảm khó hiểu của Seungyoun, cậu bé liền nhanh nhẹn giải thích
"Tôi thuộc chủng tộc Lem và đến từ hành tinh HJ1530, là hành tinh song song và cách xa Trái Đất hàng triệu năm ánh sáng"
Vừa đợi Seungyoun load xong, cậu bé nói tiếp
"Đáng lẽ tôi được giao nhiệm vụ tới hành tinh CH0206 nhưng trên đường đi thì phi thuyền gặp trục trặc nên tôi rơi xuống đây"
Seungyoun chớp mắt, kì lạ hỏi
"Ý cậu là,cơn mưa sao băng khi nãy là cậu và bạn bè cậu ấy hả?"
Cậu nhóc gật đầu bình thản,còn Seungyoun thì hết sức kinh ngạc
Hắn thầm nhủ, đây là mơ đây là mơ,
hắn chắc chắn đang nằm mơ mà thôi
"Đây là hiện thực, mong bạn có thể chấp nhận"
Cậu nhóc nói xong câu đó thì bỗng trở nên nghịch ngợm, chạy quanh phòng sờ mó linh tinh
"Cái này là ghế sofa, sao êm thế?"
"Chỗ này mà nằm ngủ thì tuyệt!"
"Đây là bánh à, ngon quá đi!"
"Cái này là nước ngọt à, tôi uống nhé!"
Seungyoun còn đang chưa biết nên xử trí thế nào, thấy cậu nhóc chuẩn bị uống rượu thì liền cản
"Này, cái đó cậu không uống được đâu"
Hắn kéo cậu nhóc xuống ghế sofa, nghiêm túc hỏi
"Cậu tên là gì?"
"Cần phải có tên à?"
"Có"
"Mọi người gọi tôi là Jun"
Seungyoun lắc lắc đầu
"Thôi được rồi, chuyện đó không quan trọng. Cậu định ở lại Trái đất đến bao giờ?"
Cho Seungyoun đang nói những chuyện lạ lùng mà ngay bản thân hắn còn không tin sẽ có ngày hắn như vậy
Cậu nhóc ra chiều ngẫm nghĩ
"Tôi không biết, chắc là tới khi sửa xong được tàu vũ trụ"
"Sửa cái đó mất nhiều thời gian không?"
"Có"
Seungyoun lại đau đầu hơn
"Vậy cậu có chỗ nào để đi chưa?"
"Chưa"
Seungyoun cảm thấy bất lực, là hắn nhặt được cậu nhóc này, mà hắn cũng sẽ không vô trách nhiệm tới mức bỏ rơi cậu
"Cậu có muốn ở lại chỗ tôi không?"
"Ý bạn là ở đây ấy hả?"
Cậu nhóc lại nhìn quanh căn nhà
"Không, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây và về Seoul"
"Seoul?"
Cậu nhóc gãi gãi đầu, lại xoay đồng hồ để nó hiện ra cả tá thông tin sau đó xoay lại
"Woaa, thủ đô của Đại hàn dân quốc, trên này ghi là đẹp lắm. Được được,tôi ở lại chỗ bạn"
Seungyoun bỗng cầm chặt hai vai cậu, nhìn kĩ vào mắt cậu, ra chiều cực kì nghiêm túc
"Cậu nghe cho kĩ đây ,nếu cậu muốn ở lại chỗ tôi thì phải tuân thủ cho kĩ quy định của tôi. Tôi không thích ồn ào, quậy phá. Tôi sẽ cung cấp phòng riêng cho cậu và mọi thứ cậu cần để sửa cái phi thuyền của cậu"
"Còn nữa, cậu bao nhiêu tuổi?"
"1800"
Cậu nhóc chớp chớp hai mắt, cực kì thành thật
"Ở đây chúng tôi không tính tuổi như thế. Nếu cậu ở lại chỗ tôi, cậu phải dùng thân phận khác. Cậu sẽ chỉ 18 tuổi thôi và cậu sẽ là em họ tôi, được không?"
"Còn nữa,đừng xưng hô kiểu đó với tôi.Nhớ dùng kính ngữ,gọi tôi là anh"
"Anh?"
"Đúng rồi, như vậy đấy. Gọi là anh hoặc là anh Seungyoun đều được"
Seungyoun gật gù, nhóc này cũng coi như là dễ bảo
"À phải rồi, còn tên"
Seungyoun ôm đầu,nghĩ một cái tên thôi mà,cũng không có gì là khó khăn
Hăn nhìn quanh phòng,nhìn một lượt thấy TV đang chiếu chương trình âm nhạc
"Anh,đó là bài hát à, tên gì vậy, hay thế? Anh? Anh ơi??"
Seungyoun như bừng lên, nhìn cậu nhóc đầy sung sướng
"Tên nhóc sẽ là Song HyeongJun, được không?"
Cậu chớp chớp mắt, lặp đi lặp lại ba chữ kia, rồi lại cười tươi nhìn Seungyoun
"Được ạ, mà đặt được tên cho em anh vui thế sao?"
Hyeongjun nói Seungyoun mới để ý, hắn ho khan, quay lại chủ đề
"Chúng ta tập lại nhé, cậu gọi tôi là gì?" "Anh"
"Cậu với tôi là gì?" "Anh em họ"
"Cậu bao nhiêu tuổi?" "18"
"Tên của cậu?" "Song Hyeongjun"
Seungyoun gật gù, tạm vậy đi
"Anh, em vừa tra rồi. Người Trái đất các anh ngủ với ăn để nạp năng lượng đúng không. Bây giờ buổi đêm nên phải đi ngủ, ngủ ở đâu ạ?"
Seungyoun chưa kịp lên tiếng,cậu nhóc đã chỉ vào giường, mắt long lanh
"Chỗ đó êm quá, em nằm đó nhé"
Seungyoun nhún vai, tuỳ cậu
Hyeongjun phi lên giường, cậu ưng chỗ này rồi, êm êm phát mê. Cậu định nằm xuống thì thấy Seungyoun cũng leo lên giường
"Sao anh lên đây?"
"Đi ngủ chứ làm gì?"
Hyeongjun lấy chăn che người,làm vẻ hoảng hốt
"Không được, nhỡ anh làm gì em thì sao? Anh ngủ chỗ khác đi?"
"Gì vậy nhóc, đây là nhà anh mà?"
"Không biết đâu kệ anh!
Hyeongjun vừa phản đối vừa đẩy Seungyoun ra ngoài, Seungyoun cũng bó tay, đành nằm ở sofa
Trên núi buổi đêm tất nhiên là lạnh. Đóng kín cửa thì vẫn lạnh
Seungyoun cảm thán, trên thương trường chưa từng có bản hợp đồng hay đối thủ nào làm anh tiền đình như bây giờ
"Mong đây chỉ là giấc mơ, mong ngày mai mọi thứ lại bình thường"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top