11. trẻ con
"Buổi đầu đi học thế nào? Ơ cậu khóc đấy à?"
Seungyoun chỉ định quay ra nhìn cửa sổ bên phía Hyeongjun, thế nào mà lại thấy mắt cậu bé ướt đỏ hoe
"Tại mọi người đi về hết rồi mà anh vẫn chưa tới, em sợ anh bỏ rơi em..."
Seungyoun lắc đầu, rút ra từ hộp giấy trước mặt Hyeongjun mấy tờ rồi đưa cho cậu
"Lần sau mà tôi tới muộn thì cứ gọi điện, nhiều khi tôi bận nên quên đấy"
"Vậy nếu gọi điện mà anh tắt máy thì là anh bỏ em à?"
"Ừ"
Và thế là Hyeongjun lại khóc to hơn
"Đừng khóc nữa, tôi sẽ không bỏ rơi cậu, được chưa hả?"
"Anh hứa đi!!" Hyeongjun thút thít, giơ ngón út ra trước mặt hắn
Gì, muốn hắn ngoắc tay hả? Trẻ con vừa thôi trò này còn ai dùng??
Dù nghĩ trong đầu như thế, nhưng Seungyoun vẫn lấy ngón út ngoắc vào tay Hyeongjun trong chớp nhoáng, vừa nhìn đường vừa nói với cậu
"Vậy là được rồi nhé!"
"Anh mà bỏ em thì em sẽ khóc lụt nhà cho anh xem!"
Bữa cơm tối ấy vẫn diễn ra như những ngày trước, vẫn là có một cậu nhóc mời mọi người ăn hết món này tới món khác và một tên im lặng từ đầu tới cuối.
Tất nhiên bữa cơm vẫn kết thúc bằng câu "Tôi ăn xong rồi ạ" cùng sự hài lòng của Hyeongjun và sự sợ hãi của người giúp việc trong nhà
Seungyoun ăn xong liền lên phòng làm việc, dạo này đang có một vụ làm ăn lớn khiến hắn khá đau đầu. Dù tất nhiên không có gì làm khó được hắn, nhưng hắn hiện tại chưa nghĩ được cách xoay chuyển tình thế
Từ trước tới giờ trong nhà này chưa từng có tiếng động gì quá lớn, vậy mà hôm nay đâu ra có tiếng nhạc xập xình. Hắn gọi quản gia Lee, gọi chị Ha, gọi tất cả mọi người nhưng chẳng ai đáp, bất quá hắn đành tự mình đi xuống dưới nhà
Trước mặt hắn là một cảnh tượng vô cùng lạ lẫm, người làm trong nhà xếp quây thành vòng tròn, liên tục vỗ tay hò reo còn ở giữa chính là cậu em họ từ trên trời rơi xuống của hắn
"Mọi người đang làm gì vậy?" Hắn không lớn tiếng, nhưng gằn giọng, đủ để mọi người cảm thấy là có chuyện
"Ơ, anh ở đâu từ nãy tới giờ thế, qua đây nhảy với em đi!" Hyeongjun thì chẳng nhận ra có gì khác lạ, còn vô cùng vui vẻ kéo hắn ra trước màn hình TV với mình
Seungyoun nhíu mày nhìn thứ chuyển động trên màn hình TV, cái gì đây?
"Bài tập đã làm chưa mà ở đây nhảy nhót thế này?"
"Ngày đầu đi học em chưa có bài tập"
Người làm thấy cậu chủ ra đã lẻn về ai làm việc nấy từ lâu, đứng gần Cho Seungyoun thấy toàn ám khí, làm gì có điều tốt đẹp
"Ai dạy cậu học nhảy trên này?"
"Bạn Dongpyo dạy em" Hyeongjun hí hửng, vừa trả lời vừa hào hứng nhìn theo điệu nhảy trên TV
À đấy, lúc chiều về định hỏi Hyeongjun đi học hôm nay thế nào, đã quen được bạn mới chưa mà cậu nhóc khóc quá nên hắn quên mất
"Hôm nay đi học cậu quen bạn mới, quen trường quen lớp chưa?"
"Em quen Dongpyo, Minhee, Sangmin, nhiều lắm!" Hyeongjun có vẻ vui với việc có thêm bạn
"Tôi tưởng cậu sợ người lạ mà nhỉ?"
"Đấy là lúc gặp anh em mới tới Trái đất, hơi hoảng xíu thôi" Hyeongjun bĩu môi
"Vậy cậu giới thiệu bản thân với mọi người thế nào?"
"Chào các bạn, mình tên Song Hyeongjun, mình là em họ anh Seungyoun"
Nếu Cho Seungyoun đang uống nước, chắc chắn hắn sẽ phụt ra mất
"Ai dạy cậu giới thiệu kiểu đó?"
"Anh?" Hyeongjun chỉ thẳng vào hắn làm Seungyoun phải suy nghĩ lại, hình như đúng là hắn dạy cậu như thế nhỉ
"Tôi nói thế nhưng không cần cậu đi đâu cũng giới thiệu là em họ của tôi, không cần thiết đâu"
"Oke!" Hyeongjun giơ kí hiệu ok, rồi nhanh nhảu kéo Seungyoun ra giữa nhà
"Anh nhảy với em đi, nhảy có thể làm giảm căng thẳng đó!"
"Ai bảo thế?"
"Dongpyo bảo thế"
Seungyoun lắc đầu, ôi suy nghĩ của lũ trẻ con
"Muốn giảm căng thẳng thì có thể massage, hoặc uống trà, nhảy nhót chẳng có ích gì đâu, lo học hành đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top