˖⁺‧₊˚5˚₊‧⁺˖



tức tối, day dứt, giằng xé, đau khổ, seungmin cảm nhận được đủ.

cậu tự vò mái đầu của mình cho tới rối tung. căn phòng ngủ bị đảo lộn một cách thấy rõ, đồ đạc bị cậu quăng vứt khắp nơi. giấy tờ, sổ sách cứ thế nằm yên vị trên sàn nhà. thậm chí là cả mấy cái mô hình yêu thích của seungmin cũng bị đáp thẳng vào bức tường một cách không thương tiếc.

quyển sổ ghi chép ý tưởng, lời bài hát bị cậu cầm lấy mà xé toạc ra, ném vào thùng rác. hận đến mức nước mắt không thể tuôn rơi, hận đến mức không thể gào thét cho thỏa lòng, hận đến mức muốn dập nát đi cái thú vui ước mơ khi xưa của mình, hận đến mức muốn tự hủy hoại bản thân.

seungmin hận hyunjin.

hận càng nhiều, đau lại nhiều hơn đáng kể. 


tự dằn vặt mà hỏi lấy bản thân rằng đã ngu dại hi sinh vì điều gì mà để bây giờ lại phải khổ đau như thế này. seungmin chỉ đành chấp nhận rằng bản thân là một thằng khờ, ngu ngốc đến mức không làm chủ được cả lí trí lẫn trái tim. bao ngày tháng qua chỉ biết chạy đuổi theo cái ngôi sao hi vọng ấy, dù biết rằng sẽ không bao giờ chạm tới.

mà ngôi sao ấy cũng gần lắm rồi. ở ngay bên cạnh, hiện hữu cận kề mà sao cậu không dám chộp lấy luôn nhỉ? để đến bây giờ ngôi sao ấy bị người ta cướp mất tiêu. còn cậu thì đứng bên ngoài để nhìn ngắm theo ngôi sao ấy.

vượt qua cả sự sáng chói của ngôi sao để vươn lên thành ánh sao, một ánh sao đang không ngừng lấp lánh, lung linh khi tìm được hạnh phúc của đời mình. ánh sao đấy trông thật tự do, như tìm được bến đỗ cho mình mà rời bỏ đi những hạt mưa năm nào.

hạt mưa thì vẫn cứ trĩu nặng như vậy, rơi suốt thôi. tượng trưng cho những khổ đau phải chịu đựng. có ánh sao bên cạnh thì hạt mưa cũng ngơi dần đấy. mà giờ đi mất rồi thì lại tiếp tục rơi thôi.  




chiếc đàn màu đen tuyền vứt chỏng chơ giữa sàn, seungmin túm lấy cần đàn, khẽ siết chặt từng sợi dây. qua hình ảnh phản chiếu mang một màu đen ảm đạm. cậu thấy rõ được nét mặt khi ấy của bản thân. một cái nhìn tức giận, bất lực, xen lẫn sự đau khổ đến tột cùng. seungmin nghiến chặt răng mình, những giọt lệ nóng hổi trượt khỏi khóe mi rơi thẳng xuống mặt đàn.

cậu cúi gằm xuống, ôm trọn lấy cây đàn tựa như một người bạn để trút bầu tâm sự. bờ vai khẽ run rẩy, những sự bức bối không lời cứ mãi bị seungmin ém sâu xuống trong tâm can. cậu ước rằng ai đó có thể nghe thấu được trái tim đang không ngừng thổn thức của mình. ước rằng em có thể xuất hiện ngay tại đây, bảo kim seungmin ngu ngốc cũng được. nhưng thật sự đấy, chỉ có em là người duy nhất có khả năng soi rọi cho tâm hồn của cậu những lúc tăm tối nhất thôi. 




"seungmin."



"này, seungmin."



"kim seungmin!!!"








"mày đứng lại đó!!"


hai tuần, kể từ khi cậu tránh mặt em.


"muốn gì?"

buông chiếc tai nghe có tiếng nhạc ồn ào của mình xuống. seungmin liếc mắt nhìn đối phương.

"mày trốn tao?"

hyunjin chớp chớp mắt, em đứng chắn ngang tầm nhìn của cậu.

"không, dạo này bận học quá."


"mày đừng có nói xàm. kì thi qua rồi, sắp tốt nghiệp lên đại học rồi!"

em dậm chân hậm hực nói, đôi ngọc ánh lên sự tức giận trông thấy rõ.

"vậy thì lại càng phải tập trung hơn."

cậu hất mặt, có ý định rời khỏi cuộc nói chuyện này.


"mày ghét tao à?"


vẫn là câu hỏi ấy, bỗng chốc kí ức ngày xưa lại ùa về. cùng một câu hỏi nhưng bây giờ âm điệu xen lẫn cả sự xót xa và buồn tủi.

"không."


"thế sao mày trốn mặt tao?"

em bắt đầu nói lớn, dường như sắp khóc. lại mít ướt nữa rồi.

"không trốn, bảo rồi, bận.học!"

cậu gằn giọng hai chữ cuối. vừa nói cặp mắt màu nâu sẫm lại xoáy sâu vào tâm trí em. hyunjin vẫn rất kiên định đứng im tại vị trí. em chắc chắn sẽ không để seungmin rời đi đâu.


"từ cái hôm ấy, mày không còn gặp tao nữa."

hôm ấy, hai chữ một từ nhưng lại đủ để seungmin nhớ lại được hết những kí ức đó. là cái ngày mà cậu tận mắt chứng kiến cảnh em ngồi đàn hát cho một cô bạn nữ cùng lớp. và quên làm sao được sự vui thích, hào hứng trên nét mặt của cô gái ấy?

"hôm nào?"

seungmin đánh trống lảng, mắt hất ra phía khác.

"đừng có hỏi tao. ngày hôm ấy mày cũng thấy mà, seungmin."













cậu mím chặt môi, đừng nói nữa, hyunjin à.


"tao thấy, thì làm sao?"

"mày không hiểu đầu đuôi gì cả."

















làm ơn, đừng nói thêm gì nữa, hwang hyunjin.


"tao không hiểu? có gì mà tao không hiểu?" 

"mày chỉ quan tâm tới cảm xúc của bản thân mình thôi, seungmin ạ."

"tao làm sao? tao như thế nào? là việc của mày à?" 


"mày đừng có ăn nói kiểu trẻ con như thế."

seungmin nhướn mày, cậu tiến tới gần em, gằn giọng.

"nếu tao trẻ con thì sao?" 


seungmin đã không nhận ra rằng đằng sau đôi mắt kiên quyết ấy lại là một tầng nước long lanh chỉ trực tuôn rơi. em mím chặt môi, cố ngăn không cho dòng lệ chảy xuống. 

cậu cũng không thể nói được gì tiếp. tâm trạng nổi lửa ban nãy lại hơi trùng xuống, vừa rồi cậu đã không nhìn thấu được sự thiết tha trong đôi mắt ấy. hóa ra seungmin lại ăn nói trẻ con thật, đôi tay hờ hững vươn tới, kéo em vào một cái ôm siết chặt.

cái ôm dù ấm áp nhưng lại mang sự lạnh lẽo không tưởng. một cái ôm gượng gạo, một cái ôm mà seungmin không thích, một cái ôm mà đối với hyunjin là thật gò bó và khó chịu.  





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top