8

Đây không phải lần đầu tiên Seungmin dạy kèm. Cậu đã có kinh nghiệm với Jisung từ hồi tiểu học.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy Seungmin không nhất thiết phải dạy khi học sinh là Han Jisung. Cậu ấy chỉ thiếu động lực học thôi. Một khi đã tập trung, cậu ấy dễ dàng nắm bắt kiến thức nhanh tới nỗi đôi lúc nó khơi gợi tinh thần cạnh tranh của Seungmin. (Bí mật, Seungmin sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với Jisung).

Những gì Seungmin làm chủ yếu mang tính khuyến khích động viên nhiều hơn là chỉ dạy.

Vì vậy, khi Hyunjin ngỏ lời nhờ giúp đỡ, Seungmin đã phải cân nhắc rất nhiều. Đúng, cậu khá giỏi việc đó, nhưng không có nghĩa là cậu thích dạy kèm cho người khác. Qua nhiều năm, cậu đã ngẫm ra rằng sự sẵn lòng giúp đỡ Jisung của mình xuất phát từ ba lí do: một, mối quan hệ thân thiết giữa họ; hai, thiên phú học tập bẩm sinh của Jisung và ba, họ gần như luôn bên nhau nên lịch trình của cậu sẽ không có nhiều thay đổi.

Cuối cùng, cậu đã nhận lời. Trước đây cậu đã từng giúp Hyunjin làm bài tập về nhà và cậu ấy cũng làm rất tốt khi tập trung. Seungmin nghĩ mọi chuyện sẽ không quá khó khăn.

Bất ngờ thay, việc "dạy kèm" Hyunjin cũng giống như những gì xảy ra với Jisung. Điều Hyunjin cần là ai đó giúp cậu ấy duy trì kỉ luật - một công việc hoàn hảo dành cho Seungmin, người mà cả cuộc đời vốn đã xoay quanh tính kỉ luật và trách nhiệm.

Được sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm, họ có thể tự học ở phòng trống mà họ từng ngồi trước đó. Nói là giám sát nhưng thỉnh thoảng giáo viên mới tới kiểm tra, phần lớn thời gian chỉ có hai người họ. Seungmin cho rằng đãi ngộ đặc biệt này đến từ danh tiếng của cậu.

Dần dần, những chuyến ghé qua càng thưa thớt hơn. Đến cuối tuần đầu tiên, giáo viên phụ trách chỉ có mặt vào đầu và cuối buổi học tối.

"Cậu thật tuyệt vời!" Hyunjin bất ngờ nói vào một tối thứ sáu. Seungmin đặt bút chì xuống, ngước lên để bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hyunjin. "Cảm ơn vì đã giúp tớ."

"Tớ không làm gì cả." Seungmin nhún vai, nhấc bút và viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ. Cậu cần làm gì đó để phân tâm, một cái cớ để cậu không phải đối diện với ánh mắt của Hyunjin, người đang nhìn cậu chăm chú đến mức có cảm giác như cậu sắp tan chảy. "Chỉ là bầu bạn với cậu thôi."

"Chính xác," cậu ấy trả lời. Từ tầm nhìn ngoại vi, Seungmin có thể thấy Hyunjin đang cười - một chút dịu dàng, một chút tươi sáng và ấm áp, hơi khác những gì cậu từng thấy trên môi cậu ấy trước đây.

"Cậu không biết sự hiện diện của cậu tác động sâu sắc tới người khác như thế nào đâu, Kim Seungmin."

Seungmin dừng lại, mím môi suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên có người nói về cậu như vậy. Cậu ngạc nhiên, từ từ ngước lên. Hyunjin vẫn đang nhìn cậu, mỉm cười với cậu một cách ngọt ngào, ấm áp và tử tế.

"Tớ thực sự không biết phải trả lời thế nào." Seungmin thừa nhận với nụ cười cứng ngắc. Cậu loay hoay nghịch cây bút chì, dán mắt vào dòng chữ Kim Seungmin khắc trên thân bút. Đó là món quà bố tặng cậu khi bắt đầu học tập cho suneung. Cậu và mẹ đã cười lớn vì nó trông rất kiêu ngạo như phong cách của bố, nhưng nó cũng là một cây bút chì chất lượng cao và dần dần trở thành điểm tựa tinh thần của cậu.

"Không sao đâu, tớ không nói điều đó để nhận được phản hồi hay đòi hỏi gì cả. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ nghĩ cậu thật tuyệt vời."

"Dừng lại đi." Seungmin lẩm bẩm, phớt lờ cách Hyunjin nghiêng người tới gần, nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cảm thấy mặt mình nóng ran khi sự im lặng bao trùm, trong khi nụ cười của Hyunjin có xu hướng càng rộng hơn.

"Phản ứng của cậu thật dễ thương." Hyunjin khoanh tay trên bàn và tựa đầu vào đó, ngước lên quan sát cậu. Seungmin thề rằng cậu có thể nghe thấy tiếng các tế bào máu chảy ùn ùn về tai, thứ đang nóng đến mức sắp cháy rụi dưới ánh nhìn mãnh liệt của Hyunjin. "Tớ thích nhìn thấy cậu bối rối."

"Tập trung học đi!" Seungmin ném cục tẩy của mình vào Hyunjin, người kia bật cười đáp lại.

Họ không nói gì thêm sau đó cho đến lúc phải rời đi, nhưng Hyunjin đã thành công khắc vào tâm trí của Seungmin rằng, việc duy trì sự tập trung để không bị Hyunjin làm phân tâm thực sự là một trận chiến khó nhằn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top