7

Tâm trạng Seungmin rất xấu khi đi xuyên qua đám đông và chứng kiến Hyunjin bị phê bình bởi một giáo viên nông cạn khác không biết gì về cậu ấy ngoài những con số trên bảng điểm.

Người lớn sao lại có cái kiểu la mắng vô lí như thế? Và họ nói rằng làm vậy vì muốn tốt cho học sinh?

Hyunjin vẫn đứng trong tư thế giống như lần đầu họ gặp nhau, cúi gằm mặt, lưng cong, ánh mắt dán chặt vào đôi chân. Seungmin không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy lần trước, nhưng lần này thì có. Cậu thấy rõ đôi môi mím chặt, đôi mắt đẫm lệ mà Hyunjin đang cố kìm lại.

"Không phải là quá bất công nếu chì chiết nhân cách của ai đó khi tất cả những gì thầy thấy chỉ là bài tập về nhà của họ sao?" Lời nói vuột khỏi miệng Seungmin trước khi cậu kịp ngăn mình lại. Cậu chắc chắn sẽ bị trách phạt...

Hyunjin ngước lên, mắt mở to khi ánh mắt họ chạm nhau. Cậu ấy lắc đầu liên tục, ra hiệu cho Seungmin đừng dính líu vào, nhưng đã quá muộn.

"Bạn học sinh này có điều gì bất mãn à?" Giáo viên trừng mắt nhìn cậu. "Em muốn biện hộ gì cho Hwang Hyunjin?"

"Không, em đang nói về cách các giáo viên ở đây nhận định giá trị của học sinh chỉ dựa vào những con số trên bảng điểm." Giọng của Seungmin trầm ổn và bình tĩnh hơn cậu nghĩ.

"Thầy thậm chí không thèm hỏi han họ, tìm hiểu tại sao họ bị điểm thấp. Và với tất cả sự kính trọng, em xin phép hỏi rằng phải chăng giáo viên cũng cần chịu trách nhiệm khi học sinh của họ có kết quả kém? Công việc của thầy là dạy học, có nghĩa là thầy sẽ thất bại khi học sinh của thầy thi trượt, phải không?"

Mọi người xung quanh đều có vẻ kinh hãi. Tất cả ngoại trừ Jisung, người đang cổ vũ cậu bằng nắm đấm giơ lên ​​trời. Người bạn thân nhất là người ủng hộ nhiệt tình nhất cho sự nổi loạn hiếm hoi của cậu. Nếu có điện thoại, Seungmin chắc chắn sẽ ghi lại cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

Người giáo viên trước mặt cậu trông như sắp nổ tung. Ông ta đỏ mặt, tức giận trước sự thách thức của Seungmin nhưng vẫn không nói nên lời. Đám đông chỉ giải tán khi hiệu phó đến xua đuổi mọi người và bảo Seungmin đi theo thầy vào văn phòng.

Khi đi ngang qua, Hyunjin khẽ bóp vai cậu, nỗi lo lắng hiện rõ ở những nếp nhăn trên trán. Seungmin mỉm cười với cậu ấy, vỗ nhẹ vào bàn tay trên vai và nói: "Đừng cau mày. Cậu sẽ có nếp nhăn đấy."

Nụ cười mà Hyunjin dành cho cậu, dù nhỏ bé và ngượng ngùng, cũng đủ để Seungmin nghĩ rằng tất cả những điều này đều đáng giá.

*

"Trời đất ơi, mày ổn không, Min?" Jisung nhanh chóng kéo Seungmin lại gần, kiểm tra cơ thể cậu một lượt từ đầu tới chân. Tất cả sự phấn khích trước đây bị thay thế bằng sự lo lắng. "Họ không đánh mày đúng không?"

"Những hình phạt lên thân thể học sinh đã bị cấm từ 2011 rồi, Ji." Seungmin xoa đầu cậu ấy để trấn an. "Tuy nhiên, họ rất nghiêm khắc phê bình tao, nói về sự thất vọng hay gì đó, rằng học sinh hàng đầu Kim Seungmin nên biết tôn trọng bề trên của mình. Danh tiếng đã cứu tao khỏi hồ sơ kỉ luật."

Jisung lắc đầu cảm thán, khoanh tay trước ngực. "Vậy là mày cư xử không đúng mực và không bị trừng phạt à? Lại có thêm một truyền kì khác về Kim Seungmin rồi."

Seungmin nhún vai. "Tao không nghĩ mình sẽ làm lại việc đó. Tao đoán vậy." Cậu ngập ngừng, hình ảnh của Hyunjin thoáng qua trong đầu. "Tao cần kiểm soát sự nổi loạn tốt hơn, cơn bộc phát ngày hôm nay là một hành động quá bốc đồng."

Jisung nhướn mày nhìn cậu. Seungmin biết rõ cái nhìn đó. Cái nhìn nói với Seungmin rằng cậu ấy thực sự muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng cân nhắc có nên nói ra hay không.

"Không sao đâu Ji, bỏ qua chuyện đó đi. Mày muốn nói gì?"

"Tao chỉ đang tự hỏi," Jisung nhích lại gần hơn, thì thầm với chất giọng trầm, "bây giờ mày vẫn không có gì để nói về Hwang Hyunjin à? Ý là bạn thân yêu của tao ơi, mày đang gặp rắc rối sau khi nổi loạn vì một chàng trai."

"Chuyện chỉ có như vậy thôi." Seungmin nhún vai.

"Min, mày là người ít nổi loạn nhất từng tồn tại. Mày không làm gì mà không suy nghĩ về tiền căn hậu quả ít nhất năm lần. Đó là một trong những thứ tao không thể chịu đựng được ở mày, nhưng dù sao tao cũng yêu mày vì chuyện hôm nay. Mày đã bảo vệ Hyunjin theo bản năng."

"Tao sẽ làm điều đó cho bất cứ ai."

Jisung nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt bực tức. Seungmin đang cố tình tỏ ra cố chấp để thấy những biểu hiện như vậy của người bạn thân. Chúng khiến cậu thích thú.

"Được rồi, tao và cậu ấy là bạn bè. Không có vấn đề gì ở đây cả. Cậu ấy nhờ tao dạy kèm, tao đồng ý và giờ hai đứa là bạn bè."

Jisung hét lên, hai tay ôm tim. "Chúa ơi, đây có phải là lý do tại sao mày—Ôi Chúa ơi, không! Không thể nào! Tao đang bị thay thế!"

Seungmin nhức nhức cái đầu. "Mày sẽ không bị thay thế, đừng có phản ứng thái quá như thế, người ta đánh giá."

"Chúa ơi, lẽ ra tao phải biết! Mày không bao giờ tham gia tự học buổi tối nữa! Trái tim tao tan vỡ rồi! Thời gian Seungmin dành cho Jisung gần đây ngày càng ít đi và giờ tao đã biết tại sao! Là Hwang Hyunjin! Tao đã có một đối thủ cạnh tranh sự chú ý của mày!"

"Ôi làm ơn đi." Seungmin giễu cợt, đảo mắt. "Đừng giả vờ như mày không bận rộn với một chàng trai lớp số 3 nào đó. Mày biết rõ về tao, Han Jisung, nhưng tao còn biết về mày nhiều hơn nữa."

Jisung im lặng, mặt đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top