6
Ban đầu khi Hyunjin nói về tình yêu với vũ đạo của cậu ấy, Seungmin không thực sự hiểu nó. Đam mê là một khái niệm xa lạ với cậu. Seungmin không có thứ gì như vậy, không có thứ gì thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết để thúc đẩy cậu tiến lên và tranh đấu cho những gì mình muốn.
Sự nỗ lực của cậu với việc học không xuất phát từ mong muốn cá nhân - không phải của cậu. Đó là niềm kì vọng của ông bà, là ước mơ của gia tộc đặt lên cậu. Seungmin không có lí do gì để từ chối nhiệm vụ.
Nhưng Hyunjin thì không như vậy. Cậu có thể nhìn thấy ánh lửa đỏ rực trong mắt cậu ấy, nhìn thấy sự kiểm soát hoàn hảo nhưng vẫn thật ngẫu hứng tự do trong từng động tác. Cơ thể Hyunjin kể chuyện, đọc thơ trong mỗi bước đi, trong từng cái xoay mình. Cánh tay người nghệ sĩ nhấc lên hạ xuống đều có chủ đích, đôi chân đưa người tới nơi người cần đến. Trong không gian nhỏ bé đó, tràn ngập Hyunjin, tràn ngập tình yêu dành cho nghệ thuật của cậu ấy.
Trước đây Seungmin có thể không hiểu, nhưng giờ thì có.
Vì vậy, khi Hyunjin ngước lên ở cuối màn biểu diễn, chạm mắt với Seungmin và nở nụ cười hướng về phía cậu, Seungmin không thể không mỉm cười đáp lại.
*
Nếu tâm trí Seungmin không có gì khác ngoài Hyunjin trong suốt mấy ngày sau, thì đó là bí mật của riêng cậu.
*
"Người hùng số một của tớ ơi!" Một giọng nói đặc trưng chào đón Seungmin vào buổi sáng đầu tuần.
Seungmin giật mình khi thấy cậu ấy đến gần - cảnh tượng Hyunjin tràn đầy năng lượng vào buổi sáng vốn đã rất hiếm lạ, chứ đừng nói tới lúc sớm tinh mơ thế này. Cổng trường chưa mở và Seungmin thường sẽ đi dạo ở công viên gần đó, hàng ngày.
"Hyunjin?" Seungmin rõ ràng vẫn còn đang choáng váng trước sự xuất hiện của cậu ấy, phớt lờ bộ đồng phục không chỉnh tề có lẽ được Hyunjin khoác vội lên người trong lúc chạy mải mốt tới đây. "Cậu dậy sớm thế?
"Với lịch trình của cậu, tớ nghĩ đây là khoảng thời gian duy nhất để gặp cậu mà không làm phiền cậu." Hyunjin trả lời trong lúc sửa lại cà vạt. Seungmin thấy hơi bất công bởi vì kể cả khi ăn mặc bừa bộn như vậy, cậu ấy trông vẫn thật đẹp.
"Tớ đã hỏi Jisung cậu thường tới trường lúc nào, vậy nên giờ tớ ở đây!"
Seungmin nheo mắt nhìn đối phương. Lời nói của Hyunjin tồn tại rất nhiều sơ hở mà cậu không chắc mình có nên tra khảo hay không. Liệu có phải phép không nếu hỏi Hyunjin làm thế nào để quen biết Jisung tới mức biết được cả liên lạc của cậu ấy? Hỏi Hyunjin tại sao lại muốn gặp cậu vào lúc sáng sớm thế này? Cậu đánh giá cao lí do không muốn làm phiền cậu của cậu ấy, nhưng thực tế họ vẫn có nhiều cơ hội để trò chuyện trong ngày.
"Đừng cau mày nữa, cậu sẽ có nếp nhăn đấy." Hyunjin cười toe, hai tay ôm mặt Seungmin, ngón cái xoa gò má cậu. Bàn tay cậu ấy rất ấm áp. "Cậu có cần ngạc nhiên như thế khi thấy tớ ở đây không?"
Seungmin mặt không đổi sắc nhìn Hyunjin thay cho câu trả lời.
"Okey, đúng, tớ cũng ngạc nhiên khi thấy bản thân ở đây."
"Có lí do cụ thể nào khiến cậu phải nói chuyện với tớ không?"
"Tớ có cần lí do không?" Hyunjin khẽ liếc cậu trước khi cúi đầu xuống, thuận chân đá một viên sỏi ra khỏi đường đi. "Có lẽ tớ chỉ muốn có khoảng thời gian đặc biệt giữa Seungmin và Hyunjin thôi."
"Hả, tại sao?" Seungmin buột miệng phản ứng theo bản năng tò mò của mình, quay sang nhìn Hyunjin và thấy cậu ấy cười lớn.
Thay vì trả lời câu hỏi, người kia đổi chủ đề. "Cậu thấy màn trình diễn của tớ thế nào?"
Chủ đề này đánh trúng mánh nói chuyện của Seungmin, cậu thích nói về nó hơn là quẩn quanh với những nghi hoặc trong tâm trí. Cậu biết có gì đó đã thay đổi vào ngày hôm đó, thứ gì đó mà Seungmin vẫn chưa thể nắm bắt và xác định chắc chắn. Cậu chỉ biết rằng có gì đó đã thay đổi.
Và khi Seungmin hết lời khen ngợi màn trình diễn khiến khuôn mặt Hyunjin bừng sáng tươi tắn nhất trong những lần cậu từng thấy trước đây, nhịp tim gần như ngừng đập của Seungmin càng khẳng định điều đó.
Các bạn học há hốc miệng khi thấy họ cùng nhau đến trường, chìm đắm trong cuộc trò chuyện của riêng hai người khi Hyunjin kể thêm cho Seungmin về nghệ thuật. Seungmin chăm chú lắng nghe, cảm nhận niềm đam mê trong cách người kia thao thao bất tuyệt với ánh mắt trìu mến.
Jisung chào đón cậu bằng một nụ cười đầy vẻ hiểu biết khi Seungmin bước vào lớp, cậu cũng trợn mắt đáp lại.
Jisung hiểu những nỗi muộn phiền khó nói trong lòng cậu.
Seungmin rất biết ơn cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top