5
Ngày nghỉ là điều xa xỉ đối với những học sinh chăm chỉ. Họ chỉ biết học, học và học nhiều nhất có thể cho đến khi nhồi nhét hết đống tài liệu vào đầu. Chương trình giảng dạy gần như kín mít, không có quãng nghỉ nào cho những kẻ không muốn tụt lại phía sau.
Tất nhiên, trừ khi bạn là Kim Seungmin.
Seungmin có bản tính chăm chỉ, được rèn luyện từ nhỏ để có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp học thuật. SKY có thể là giấc mơ của một vài người. Còn với cậu, đó là số mệnh, là tất cả hoặc không là gì cả, quyết định tương lai xán lạn hay tăm tối.
Ít nhất thì đó là những gì cậu buộc phải tin tưởng, là lời trăn trối của bà cậu để lại với mong muốn cháu mình tiếp tục truyền thống gia đình. Và đương nhiên Seungmin không thể làm trái. Cậu không có nhận thức về một cuộc sống khác. Dù sao thì mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng.
Các quy định nghiêm ngặt về thời gian không áp đặt lên Seungmin là nhờ mẹ của cậu. Trong khi hầu hết các bậc phụ huynh tìm mọi cách để con cái không lơ là việc học thì mẹ cậu lại cố ý sắp xếp các ngày nghỉ cho cậu. Bà nói rằng cậu quá nghiêm túc. Seungmin luôn phản bác rằng không phải như vậy - hơn nữa, học tập là điều duy nhất cậu biết làm.
"Jisung yêu quý, con tới rồi." Bà Kim vui vẻ chào đón Jisung bằng cách nhéo má cậu ấy.
"Cậu ta tới muộn nửa tiếng, nhưng có thể chấp nhận được." Giọng điệu phán xét của Seungmin đổi lại cái trừng mắt từ người bạn thân.
"Yên nào, thằng bé rất đúng giờ."
"Mẹ rõ ràng đang thiên vị." Seungmin đảo mắt khi thấy mẹ mình âu yếm Jisung và hỏi cậu có muốn ăn gì không trước khi hai người lên đường.
"Không ạ. Hôm nay con và Min sẽ đi phố ăn vặt. Cậu ấy đã quá tập trung vào việc học và dạy kèm tới nỗi bỏ bê người mình yêu thích nhất trên đời." Jisung chu mỏ mách lẻo, phớt lờ sự khó chịu rõ ràng của Seungmin. "Mẹ biết không, Seungmin có một cậu bạn mới-"
"Muộn rồi, chúng ta xuất phát thôi!" Seungmin ngắt lời cậu ấy, hơi to tiếng nhưng cậu không quan tâm. Cậu mỉm cười chào mẹ rồi bịt miệng Jisung, kéo cậu ấy ra ngoài.
Cậu chỉ thả Jisung ra khi họ đã đi xa. "Từ khi nào mày bắt đầu gọi mẹ tao là mẹ vậy?"
Thay vì trả lời, Jisung hỏi vặn lại. "Tại sao tao không thể kể cho mẹ về Hyunjin trong khi chính mày là đứa khẳng định không có gì để giấu diếm cả?"
Seungmin trừng mắt. "Tại sao ngay từ đầu chả liên quan gì mà mày lại đề cập tới cậu ấy?"
Jisung ậm ừ, ôm lấy cánh tay Seungmin. "Thôi được rồi. Tao không định nói đâu, nhưng mà đó là điều đầu tiên tao nghĩ tới khi muốn ghẹo mày. Lúc mày hướng cái ánh mắt khó ở đấy về phía tao, nó càng khiến tao muốn ghẹo mày nhiều hơn, hiểu không?"
"Xấu tính thật đấy."
"Mày yêu tao."
"Mày chắc không?"
Jisung sáp lại gần, chớp chớp mắt, thổi hơi vào má cậu rồi chu mỏ dọa hôn.
"Mày thử xem!"
Jisung cười hụt hơi, ôm chặt cánh tay Seungmin để không vấp ngã trong lúc họ sải bước cạnh nhau. "Mày chỉ cần thừa nhận thôi, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều."
Seungmin trợn mắt. "Không đời nào."
"Tao vẫn chưa nghe thấy ý khẳng định nhỉ?"
Seungmin thở dài, dùng tay còn lại nhéo mũi cậu bạn rồi lắc đầu. "Tao có thực sự phải nói ra không? Mày biết rồi mà còn hỏi."
"Ừ, nhưng việc tra tấn mày tới lúc mày nói điều đó thành lời rất có tính giải trí." Nụ cười của Jisung quá rạng rỡ và tươi sáng khiến Seungmin không thể phớt lờ. Nó khơi gợi bản năng bảo vệ của cậu. Bất chấp bộ dáng khó ở bên ngoài, sâu trong thâm tâm Seungmin vô cùng yêu quý Jisung và có thể làm mọi thứ vì cậu ấy.
"Ỏ, bạn tâm giao của tớ ơi, đừng bắt tớ phải nói nhiều."
"Ôi, tớ sẽ khóc mất. Cảm ơn cậu nhé."
Họ dừng tranh cãi và yên lặng đi cạnh nhau tới bến xe buýt. Seungmin chưa bao giờ phải lên kế hoạch cho ngày nghỉ của cậu - đã có Jisung và mẹ lo chuyện đó. Có vẻ như họ đang tới Hongdae, nụ cười phấn khích trên khuôn mặt Jisung đã xác nhận điều này.
"Thực ra tao rất muốn ăn đồ mẹ nấu, nhưng tao nhớ mày hơn."
"Nghe mà nổi da gà."
"Rồi sao?"
Họ trêu chọc nhau tới khi xuống xe, vươn vai giãn cơ và quét mắt tìm kiếm quầy ẩm thực gần nhất. Theo tính cách của Jisung, khả năng cao kế hoạch của cậu ấy đơn giản là đi mua sắm rồi tới một khu vui chơi ngớ ngẩn nào đó hoặc hát karaoke cho tới giờ về.
"Nhị vị phụ huynh có quan tâm tiến độ học tập của mày không?" Seungmin thuận miệng hỏi khi họ đi loanh quanh với ba xiên chả cá trên tay. Jisung đang nhai ngon lành, ngân nga thích thú giữa những miếng ăn.
"Không hẳn, thực ra thì họ không đặt nặng chuyện tao phải đi theo hướng nào, miễn là tao có điều tao muốn làm là được. Có khi họ quan tâm tới sự nghiệp học tập vĩ đại của mày hơn đấy. Họ rất vui vì nhà chúng ta có một luật sư tương lai."
"Tao đoán là điều đó khá ổn?" Seungmin không quá ngạc nhiên vì điều đó, cậu đã thân thiết với gia đình Jisung từ khi còn nhỏ.
Jisung chưa bao giờ thực sự hứng thú với trường học. Mỗi khi họ học nhóm, thường là chỉ có Seungmin chúi đầu vào bài vở còn Jisung làm việc riêng và sau đó ép Seungmin nghỉ ngơi. Không phải cậu ấy học không tốt - thực ra Jisung là một thiên tài. Seungmin có thể khẳng định Jisung thông minh hơn cậu rất nhiều, trong khi cậu siêng năng và cần mẫn thì cậu ấy có năng lực bẩm sinh. Đó là lí do cậu chưa bao giờ lo lắng về việc học của Jisung.
"Tuy nhiên, tao sẽ cố gắng thi vào trường gần với mày. Nếu mày tới Yonsei, tao sẽ tới Hongdae."
"Tao không quan tâm lắm. Bố muốn tao chọn Yonsei, hoặc SNU cũng được. Nhưng mẹ hướng tao tới KU để chọc tức bố. Họ thật trẻ con."
Hai đứa thảo luận say sưa, về kì thi sắp tới và sự tiến bộ của họ. Seungmin được cho là một trong những người có sự chuẩn bị tốt nhất cho suneung, nhưng những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khiến cậu hoài nghi điều đó. Jisung nhận ra ánh nhìn xa xăm của cậu và đột ngột dừng nói chuyện để búng trán Seungmin.
"Seungmin, nếu mày không đỗ SKY, thì sẽ không ai đỗ được hết."
Niềm tin của Jisung dành cho cậu khiến Seungmin mỉm cười. Cậu biết khả năng thất bại là rất nhỏ, nhưng cậu cũng là con người. Tính dễ mắc sai lầm của con người là thách thức lớn nhất đối với cậu, và đó là lí do tại sao gần đây cậu cố gắng thả lỏng nhiều hơn.
Cụ thể là đi chơi cuối tuần với Jisung và làm bạn với Hwang Hyunjin.
"Hwang Hyunjin!"
Seungmin giật mình khi Jisung đột nhiên hét lớn, kéo tay cậu và chỉ về phía trước. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.
Hwang Hyunjin đang nhảy trước mắt cậu.
Ôi Chúa ơi, Seungmin nghĩ, màn trình diễn của cậu ấy thật ngoạn mục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top