4

"Thật là mờ ám..."

Seungmin ngẩng đầu khi nghe thấy chất giọng đặc trưng của Han Jisung, người bạn nối khố của cậu. Cậu ấy đứng trước bàn Seungmin, nheo mắt nhìn cậu với sự hoài nghi và tò mò.

"Gì cơ?"

Jisung không trả lời, khoanh tay trước ngực và nhìn cậu chằm chằm. Seungmin thản nhiên nhìn lại.

Họ đấu mắt trong một phút, thu hút ánh nhìn của những người đi ngang qua. Còn các bạn cùng lớp của họ đã quá quen với hoàn cảnh này rồi. Cậu và Jisung đã chung lớp từ hồi cấp hai, và bất cứ ai từng học chung với họ đều hiểu cách họ chơi với nhau là như vậy.

"Thôi được rồi," Jisung đầu hàng, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu, "mày không có gì muốn kể với tao à?"

Seungmin nhướn mày. "Không?"

Jisung để rớt quai hàm cứ như thể vừa bị xúc phạm bởi câu trả lời của Seungmin. Cậu ấy bĩu môi, nhíu mày tỏ rõ vẻ không hài lòng.

"Hwang Hyunjin!"

Ồ, ra vậy. Seungmin bật cười, lắc đầu ngao ngán trước phản ứng của Jisung. Tốc độ lan truyền tin tức trong trường thật đáng kinh ngạc - lẽ ra cậu phải dự đoán được chuyện giữa cậu và Hyunjin sẽ sớm tới tai Jisung.

"Đồ bội bạc, đừng có cười!" Jisung rít lên, vẫn bĩu môi nhưng cơ mặt đã dần giãn ra khi Seungmin chọt cái má phúng phính của cậu ấy. "Được rồi, nghiêm túc thú nhận đi, từ khi nào? Và tại sao tao không được biết?"

"Mày làm như hai đứa mình đang hẹn hò bí mật ấy. Tao với cậu ấy mới bắt đầu nói chuyện từ tuần trước thôi." Seungmin nhớ lại những lần gặp gỡ của họ, mọi thứ thật tự nhiên và dễ dàng. Cũng dễ hiểu khi mọi người cho rằng họ đã quen nhau từ lâu, xét tới tính cách thân thiện của cả hai. "Tao kèm cậu ấy học vài buổi, chỉ thế thôi."

"Và mày không hề nghĩ tới việc kể cho chàng trai số một, người bạn tuyệt vời nhất trên thế giới này, tình yêu lớn nhất trong đời, tri kỉ của mày?"

Seungmin giả vờ suy ngẫm, gãi cằm tỏ vẻ cân nhắc. "Mày nói đúng, tao sẽ phải xin lỗi Jeong-"

Cậu bị cắt ngang bởi tiếng thở hồng hộc đầy phẫn nộ của Jisung, cậu ấy ép hai tay vào má Seungmin để phản đối. "Rút lại lời vừa nãy ngay lập tức! Sao mày dám nói như thế!"

"Tao đùa thôi, đồ trẻ con." Seungmin dỗ dành Jisung bằng cách xoa đầu cậu ấy cho tới khi người bạn bình tĩnh hơn và mỉm cười trở lại. "Tao không nghĩ chuyện đó có gì đáng kể. Nó không giống như tao và cậu ấy vừa bắt đầu tình bạn hay gì đó."

"Nhưng mấy bé chích chòe mách lẻo với tao rằng tụi mày đã cười và tán tỉnh nhau. Có thể không phải bạn bè, mà là một thứ gì đó sôi sục hơn nhiều."

"Tán tỉnh chỗ nào?" Seungmin phá lên cười. Bỏ qua bao nhiêu tâm hồn lãng mạn ngoài kia, người ta lại nghĩ một người như Seungmin đang làm một việc như là tán tỉnh, điều mà thậm chí chưa từng thoáng qua trong đầu cậu? Khi tất cả những gì chiếm đóng tâm trí Seungmin là con quỷ mang tên suneung, thứ mà Hyunjin rõ ràng đã tránh xa từ lâu?

"Đàn chích chòe của mày đưa tin vịt rồi. Với cả, mày cho rằng tao sẽ không kể với mày trước nếu tao thực sự định làm điều gì đó như vậy à?"

"Tao không biết nữa, Min." Jisung ngậm ngùi. "Mày ngu ngốc một cách khó chịu khi nói tới chuyện tình cảm."

Seungmin nhướn mày thách thức, để rồi Jisung cũng đáp trả tương tự. Họ lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào nhau. Một khoảng lặng dài trước khi Seungmin lên tiếng.

"Tao không ngốc, Ji. Có những thứ tao sẽ chủ động không quan tâm và gạt đi. Cảm xúc và những thứ không phải suneung đứng đầu danh sách đó."

Jisung nhíu mày, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. "Đó, bạn của tao ơi, đó chính là lí do tại sao chẳng có ai ngoài tao có thể yêu mày tới như vậy. Ai mà chịu đựng nổi cái chủ nghĩa Seungminism của mày chứ."

"Chúng ta là cặp đôi hoàn hảo, Ji. Cái nết điên khùng của mày chiếm quá nhiều sự chú ý của tao tới nỗi tao không thể để tâm tới ai khác được nữa."

"Mày nói vậy thôi, nhưng rõ ràng là Hyunjin đã thành công cướp vị trí độc tôn của tao rồi."

Và như thể được triệu hồi, Hyunjin xông vào lớp học của họ với nụ cười tươi như hoa, vẫy vẫy tờ giấy trên tay trong khi hét tên Seungmin. Seungmin làm ngơ sự phán xét của Jisung để quan sát Hyunjin, người vừa quỳ trước bàn học của cậu và vẫn đang cười toe toét.

"Seungmin, nhìn này!" Cậu ấy gõ gõ vào tờ giấy trên bàn học, nơi có con số 94 đỏ chót nổi bật. Seungmin không ngăn được mà cũng cười rạng rỡ với Hyunjin.

"Tớ đã nói rồi mà, cậu sẽ làm tốt thôi."

Hyunjin đứng dậy, ép hai tay vào má Seungmin giống như Jisung đã làm trước đó và cúi xuống hôn lên trán cậu. Cậu ấy bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa trước khi quay gót trở về lớp học.

Tất cả nhân chứng của sự kiện vừa rồi dường như đều đứng hình, duy trì cái nhìn chằm chằm vào Seungmin, người không hề bối rối và tỉnh bơ quay lại chúi đầu vào sách vở.

"Mày có chắc là mày không có gì để thú nhận với tao không?" Jisung bực tức cù vào sườn của cậu khiến Seungmin cười khúc khích.

Cậu thích thú nhìn Jisung. "Thành thật đấy, con người Hyunjin là như thế. Không có gì đáng ngờ đâu."

Jisung vẫn nhìn xuyên thấu vào Seungmin nhưng không nói gì nữa. Seungmin quen thuộc với ánh nhìn này, biết những câu hỏi đang chạy trong đầu mà cậu ấy lựa chọn không nói ra. Sự thấu hiểu đã được vun đắp từ nhiều năm bầu bạn của họ.

Nhưng cậu gạt đi bằng một cái phẩy tay. Và Jisung cam chịu tạm gác chủ đề này lại, quay về chỗ của mình khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

Một lúc sau Seungmin mới nhận ra có một tờ giấy nhớ được dán lên bàn của cậu, bên trên có vẽ một chú cún con và dòng chữ "cảm ơn" được viết gọn gàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top