3
“Seungmin, người hùng của tớ ơi, người duy nhất có thể giải cứu tớ ơi!”
Seungmin đã dừng bước ngay khi được gọi tên. Những danh xưng được kịch tính hóa sau đó không có tác dụng gì trong việc chỉ định cậu, nhưng cậu hiểu Hyunjin luôn thích làm quá mọi thứ như vậy.
Cậu nhướn mày đáp lại, sải bước vào lớp học gần như vắng vẻ, cúi đầu lịch sự chào các bạn khác, những người đang sốc vì sự xuất hiện đột ngột của cậu.
Seungmin chưa bao giờ đi sang các lớp học không phải lớp của cậu, chứ đừng nói tới việc đặt chân vào lớp số 5 ở tòa nhà đối diện. Cậu cũng hiếm khi đi ngang qua, chỉ trừ những lúc phải tới văn phòng hiệu trưởng (tình cờ thay, cậu vừa từ đó trở về).
“Ừ, Hyunjin?”
“Tớ cần bộ não của cậu một lần nữa.” Seungmin thoáng thấy bất lực trước cái bĩu môi hờn dỗi của Hyunjin. “Tớ cần giúp đỡ với đống bài tập này. Dường như tớ và môn Toán không thuộc về nhau.”
“Hyunjin, không chỉ môn Toán thôi đâu, trường học và cậu không thuộc về nhau.”
“Này!” Hyunjin rên rỉ và bĩu môi kịch tính hơn nữa. “Ý là cậu nói cũng không sai nhưng mà không cần thẳng thắn vậy đâu!”
“Được rồi, là lỗi của tớ. Vậy cậu cần giúp ngay bây giờ hay là-”
“Sau giờ học cậu có thời gian rảnh không?”
“Tớ nghĩ là không, nhưng tớ cũng nghĩ rằng cô Choi sẽ đồng ý cho tớ nghỉ với lí do giúp cậu làm bài tập.”
“Cô Choi ghét tớ.”
“Ừ, nhưng cô Choi thích tớ. Tớ nghĩ cô thích tớ nhiều hơn là ghét cậu.”
Hyunjin cau có. “Ờ, cảm ơn vì đã không phản đối việc cô ghét tớ.”
“Ồ, xin lỗi. Tớ không biết là cậu muốn tớ dối lòng. Lần sau tớ sẽ chú ý hơn.”
“Tệ.” Hyunjin chun mũi, huých vai cậu cho bõ ghét. Seungmin bật cười trước sự trẻ con của cậu ấy, khiến Hyunjin cũng cười theo. “Được rồi, tớ sẽ tới phòng học trống hôm trước nếu cô thích cậu nhiều hơn ghét tớ.”
Seungmin giơ ngón cái đồng ý, vẫy tay tạm biệt trước khi rời đi. Cậu nghe thấy những lời bàn tán sau lưng ngay sau đó. Họ là bạn bè sao? Họ bắt đầu nói chuyện với nhau từ khi nào vậy? Những câu chuyện tầm phào như mọi khi, những điều mà Seungmin ít quan tâm.
Ít nhất thì đó không phải kiểu Seungmin và Jisung đang hẹn hò đúng không?, nó đã quá cũ và nhàm chán rồi.
*
Seungmin đã đúng. Cô Choi thích cậu nhiều hơn là ghét Hyunjin.
“Cảm ơn trời đất, thật may là chúng ta không cá cược vụ này.” Hyunjin cảm thán.
“Cậu biết đấy, cậu chỉ cần… học thôi. Tớ nghĩ cô sẽ bớt khắt khe với cậu một chút.”
Hyunjin nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu vừa xúc phạm cả dòng họ nhà cậu ấy vậy. Người nọ đặt một tay lên ngực, đôi mắt mở to không chớp. “Giữa trời đất tươi đẹp bao la tự do này, tại sao tớ phải chọn nhảy vào địa ngục đó?”
Seungmin sửng sốt nhìn lại cậu ấy. “Không phải chúng ta nên chú ý học tập từ bây giờ để sau này không cần nhồi nhét quá nhiều kiến thức ngay sát lúc thi suneung hay sao?”
“Ôi, một đứa trẻ đáng thương.” Hyunjin vẫy tay ra hiệu. Seungmin bối rối bước lại gần và ngay lập tức bị kéo vào một cái ôm thật chặt.
“Gì-”
“Suỵt!” Hyunjin ngắt lời, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Sau những cuộc gặp gỡ của họ, Seungmin cũng có thể phỏng đoán Hyunjin là một người giàu cảm xúc. Tuy nhiên, hành động này thật khó lí giải.
“Không sao đâu, cậu sẽ ổn thôi. Ôi, thật tội nghiệp, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Tớ đang rất bối rối.” Seungmin không cố thoát khỏi vòng ôm của Hyunjin, dù sao thì cậu ấy cũng không có vẻ sẽ thả cậu ra. Cái ôm rất chặt, gần như một cái siết cổ, trịch thượng một cách kì lạ.
“Ôi bạn thân yêu của tớ,” Hyunjin thở dài, cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay, “cậu luôn bị ám ảnh với việc học như thế à? Seungmin, tớ sẽ không tham gia suneung.”
Lần này, người nhìn chằm chằm như thể đối phương vừa xúc phạm cả dòng họ mình đổi thành Seungmin. Cậu lùi lại, trố mắt, cao giọng. “Ý cậu là gì cơ? Không tham gia suneung?”
“Đúng rồi, tớ không tham gia suneung đâu. Nó thật điên rồ và tớ không ghét bản thân mình đến vậy.” Hyunjin ngồi vào chỗ và mở sách giáo khoa ra.
Seungmin sốc tới mức không nói nên lời trong năm giây trước khi tỉnh táo lại. Cậu biết vẫn có xác suất tồn tại người không quan tâm tới kì thi, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ thực sự gặp được người như vậy trong cuộc đời này.
“Này, tớ biết cậu đang nghĩ gì. Tớ sẽ làm gì trong tương lai nếu không thi suneung? Cả đất nước quan trọng hoá kì thi tới mức người ta cho rằng mấy đứa nhóc sẽ chẳng làm được gì nếu không vượt qua nó.”
“Tớ không-”
“Tớ muốn nhảy.” Hyunjin nói với nụ cười ấm áp trên môi. “Đó là lí do tớ học không giỏi ở trường. Tớ dành thời gian tập nhảy thay vì học. Đó là tương lai của tớ. Tớ muốn bỏ học và chỉ tập trung luyện nhảy thôi. Nhưng tớ đã thỏa thuận với bố mẹ, phải tiếp tục học cho tới khi được nhận vào một công ty nào đó, nên tớ vẫn ở đây.”
Seungmin tập trung vào cuốn sách, ngồi xuống chỗ của mình và lầm bầm. “Tớ không hỏi, nhưng được thôi.”
Hyunjin cười khúc khích. “Cậu thật hài hước.”
Seungmin nhíu mày. “Cảm ơn vì lời khen?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top