2

Seungmin thích làm lớp trưởng. Cậu thích chịu trách nhiệm, thích làm người hòa giải, thích giao thiệp với tư cách là đại diện cho lớp của họ. Sự đoàn kết của lớp càng thúc đẩy cậu cố gắng thực hiện vai trò này tốt hơn nữa. Những vị trí như thế phù hợp với người tận tâm và siêng năng như Seungmin. Nhưng trên tất cả, cậu thực sự yêu thích những gì mình đang làm.

Điểm trừ duy nhất là cậu không có thời gian rảnh. Dù thích cảm giác bận rộn, nhưng Seungmin cũng chỉ là một thiếu niên ham chơi. Cậu cố gắng học cách giải trí trong lúc làm việc để cân bằng cuộc sống. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi những đứa trẻ mới lớn chẳng thể làm điều chúng thích trong xã hội tàn khốc này, nơi điểm số quyết định tương lai.

Cậu thở dài nặng nề, chào các bạn cùng lớp trước khi sải bước đi họp, tình cờ lướt qua một phòng học cũ và dừng lại vì cậu thấy một bóng người ngồi gục xuống bàn. Có lẽ là đang ngủ?

Không đúng. Người nọ di chuyển, rên rỉ và vuốt ngược mái tóc dài màu vàng. Cậu ấy đang tập trung vào vở ghi trước mặt, vừa viết ngoáy vừa lải nhải đủ thứ. Seungmin cười khúc khích, cảm thấy cảnh tượng này thật thú vị.

Cậu nhẹ nhàng rời đi trước khi Hyunjin có thể phát hiện ra sự có mặt của cậu.

Cuộc họp kéo dài hơn dự tính, rút cạn năng lượng vốn đã ít ỏi của cậu. Seungmin cân nhắc bỏ qua tiết tự học buổi tối để cho phép bản thân có thêm thời gian nghỉ ngơi nhưng rồi gạt phăng ý định đó ngay lập tức. Cậu không thể lãng phí giây phút nào, suneung sắp tới rồi.

Trên đường về lớp, Seungmin dừng bước khi thấy cậu bạn kia vẫn đang ở nguyên vị trí cũ, viết rồi lại xóa, không ngừng lải nhải, vò đầu bứt tóc trước đống sách vở.

Dù biết rằng tốt hơn hết là nên trở lại lớp sớm và tiếp tục công cuộc ôn luyện, cậu vẫn tiến lại gần Hyunjin. Cậu ấy không nhận ra cho tới khi cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Cần giúp không?” Seungmin đề nghị.

Hyunjin hét lên và ngã ngửa.

Seungmin cố gắng không cười và duy trì giao tiếp bằng mắt với người nọ. Nhưng khi Hyunjin bật cười, cậu cũng không thể ngăn nổi khóe miệng mình. Nụ cười của cậu ấy rất dễ lây lan. Giống như một câu thần chú vậy, bạn phải cười cùng với cậu ấy.

“Tớ rất xin lỗi. Tớ không cố ý hù cậu đâu.” Seungmin đưa tay ra tỏ rõ thiện chí. Hyunjin, mặt đỏ bừng và đang thở gấp vì trận cười vừa rồi, cầm lấy tay cậu để đứng dậy rồi phủi bụi trên người.

“Không sao đâu, tại tớ dễ giật mình thôi.” Hyunjin ngồi thẳng lưng. “Tuy nhiên, tớ đánh giá cao sự giúp đỡ. Cảm ơn nhiều. Cậu cũng chứng kiến rồi đúng không, tớ bị phạt nặng vì làm bài tập về nhà chả ra đâu vào đâu hết. Nếu không hoàn thành bài này với điểm xuất sắc thì…”

Hyunjin nhỏ giọng, rùng mình khi tưởng tượng ra viễn cảnh tận thế trong đầu. Seungmin không khỏi cau mày trước ý tưởng về một hình phạt thậm tệ hơn những gì cậu đã thấy hôm nay. Cậu chưa bao giờ bị trách mắng, xét tới thành tích học tập xuất sắc của cậu. Đó là cuộc sống duy nhất mà cậu từng biết, thấm nhuần vào trong tư tưởng từ khi cậu bắt đầu có nhận thức. Phê bình chưa bao giờ có trong từ điển và việc mắt thấy tai nghe nó trực tiếp như vậy không phải điều Seungmin thích.

“Vậy thì hãy làm thật tốt nhé.”

Họ vào việc ngay sau đó.

Điều đáng ngạc nhiên là Hyunjin không kém cỏi như trong lời đồn. Vấn đề không nằm ở năng lực học tập, mà là ở sự chú ý và động lực. Seungmin đã nói như vậy và Hyunjin mỉm cười đáp lại. Cậu ấy không nói thêm gì, chỉ khẽ ngân nga một giai điệu nào đó trong lúc giải bài tập. Hyunjin không mất nhiều thời gian để hoàn thành chúng khi đã hiểu các bước thực hiện. Seungmin chỉ cần ngồi một bên quan sát cậu ấy, kiểm tra kết quả cuối cùng và mọi thứ thật hoàn hảo.

Xong việc, Hyunjin ném mọi thứ vào cặp và ôm Seungmin cảm ơn.

“Cậu phải ôm lại tớ chứ!”

Seungmin cười e ngại và lúng túng làm theo. Hyunjin có thể nhận ra sự cứng nhắc của cậu, nhưng cậu ấy chọn cách phớt lờ và nở một nụ cười rạng rỡ trước khi rời đi, thưởng thêm một cái nháy mắt khiến cậu sửng sốt.

“Người hùng của tớ, học hành vui vẻ nhé! Tớ về đây, tạm biệt!”

Seungmin ngơ ngác nhìn theo bóng dáng người nọ. Hyunjin có lẽ là bạn học đầu tiên mà Seungmin gặp thực sự coi tiết tự học buổi tối là tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top