1 (the only thing i can do)

suneung: kì thi đại học ở Hàn

SKY (SNU-KU-Yonsei): Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Hàn Quốc, Đại học Yonsei, ba trường đại học lớn ở Hàn, Yonsei và KU là đối thủ

*

Ngôn từ là thứ vũ khí trường tồn ngàn đời trong dòng chảy lịch sử nhân loại. Người ta sử dụng nó để cào cấu, cắn xé trái tim nhau thành đống vỡ vụn.

Seungmin không thực sự quen biết chàng trai trước mặt, người đang bị giáo viên phê bình thậm tệ. Ấn tượng của cậu về cậu ấy chỉ là những giọng nói mơ hồ xì xào những điều chẳng mấy tích cực.

Và, tất nhiên phải kể đến, mái tóc dài màu vàng nổi bật của cậu ấy.

Hyunjin trông thật bé nhỏ trong tư thế này. Đôi vai ủ rũ, lưng chùng xuống và mái đầu vàng cúi thật thấp. Seungmin hơi lo lắng cho đốt sống cổ của cậu ấy.

Xét đến mức độ phủ sóng của những lời bàn tán, Hyunjin có vẻ là một học sinh nổi tiếng khắp trường. Thực ra Seungmin không chắc chắn lắm. Cậu tập trung vào lớp học và điểm số hơn là những thứ bên lề như vậy.

Buổi giáo huấn kết thúc. Khi Hyunjin quay người rời đi, ánh mắt họ chạm nhau. Seungmin mỉm cười thân thiện và Hyunjin cũng lịch sự cười đáp lại trước khi bước ra khỏi phòng.

Giáo viên thở dài và càu nhàu với đồng nghiệp trước khi nở nụ cười vui vẻ, ra hiệu cho Seungmin tới gần. Cậu không khỏi bất ngờ trước sự tương phản quá rõ ràng đó. Seungmin khó mà tin người phụ nữ niềm nở này cũng chính là người đã phun ra những lời chỉ trích nặng nề về phía Hyunjin. Axit trào lên cuống họng, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười.

Buồn nôn.

Người lớn và những định kiến của họ.

Nhiều người không xứng đáng làm giáo viên, đặc biệt là những ai có tiêu chuẩn hạn hẹp về thành công, về một hệ thống giáo dục chỉ nhìn vào thành tích. Không quan trọng học sinh đã cố gắng bao nhiêu, cố gắng vì điều gì; tất cả chỉ xoay quanh những con số trên bảng điểm.

Xét từ vị thế của Seungmin, chả có gì đáng để phàn nàn cả. Cậu luôn luôn đạt điểm cao, luôn luôn đứng đầu. Ai thèm quan sát quá trình cố gắng của cậu? Lần nào cậu cũng thành công, và đó là lí do cậu đang được khen ngợi hết lời, ngay lúc này.

Ngay sau khi Hyunjin bị chỉ trích.

Seungmin không hiểu tại sao họ phải làm như vậy. Một sự so sánh có chủ đích? Một lời cảnh tỉnh rằng nếu sơ sẩy, cậu sẽ chịu kiếp nạn giống như Hyunjin? Seungmin cố gắng không khó chịu ra mặt cho tới khi được rời đi.

Đó là một cuộc trò chuyện vô nghĩa, thậm chí còn không được coi là một cuộc trò chuyện. Phải gọi là độc thoại, như thế đúng hơn.

Trên đường trở về lớp, cậu nhìn thấy Hyunjin, có vẻ đã tươi tắn hơn, đang nói chuyện với một chàng trai học lớp số 3. Theo những gì Seungmin có thể nhớ, họ là bạn thân, đôi khi là người yêu trong lời đồn của người khác, chỉ vì họ có một tình bạn quá đẹp.

Seungmin không thể hiểu được cách người ta bàn tán về những mối quan hệ chẳng liên quan gì tới họ. Cậu và Jisung đã từng là chủ đề tiêu khiển của những người thậm chí chỉ biết tới tên và danh tiếng của cả hai. Seungmin cho rằng Hyunjin và bạn của cậu ấy cũng chịu chung kiếp nạn này.

Hyunjin chạm mắt cậu lần nữa và mỉm cười, Seungmin lịch sự đáp lại.

"Seungmin!" Bạn của Hyunjin nở nụ cười rạng rỡ với cậu, sự ấm áp từ cậu ấy lan tỏa khắp nơi.

Seungmin chào lại cậu ấy, cúi đầu tỏ ý tạm biệt vì cậu phải về lớp của mình.

Jisung khẽ huých vai Seungmin ngay khi cậu bước vào, tròn mắt tò mò. "Mày quen Felix và Hyunjin à?"

Seungmin lắc đầu. "Không, không hề."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top