Thích một người là như thế nào?

"Anh ơi, thích một người là như thế nào ạ?" Là câu đầu tiên mà Hyunjin mè nheo với Changbin khi về đến nhà sau cả ngày dài vật vã lê lết ở trường đại học.

Changbin lập tức bấm "pause" bộ phim đang chạy dở, khiến Minho bên cạnh gào lên một tiếng bất mãn. Nhưng ngay khi Minho nhìn thấy khuôn mặt đang xụ ra như cái bánh bao ngâm nước của nhóc em mình thì lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn khoanh tay khoanh chân ngồi lắng nghe.

Changbin vỗ vỗ ghế ra hiệu cho Hyunjin ngồi cạnh mình, thế là cậu vác gương mặt buồn xo chạy tới, chen mông vào giữa Changbin và Minho một cách rất tự nhiên. Minho chu đáo đưa Hyunjin cái gối tựa để ôm cho đỡ buồn, Hyunjin bèn ôm cái gối vào lòng, rồi cúi gằm xuống trông đến là thương.

Đứa em nhỏ này lúc nào cũng tíu ta tíu tít, láu cá tinh nghịch lại còn drama chúa, tự dưng hôm nay ủ rũ như vậy khiến Minho không quen chút nào. Bình thường thằng út này hiếm khi buồn lắm, nhưng mỗi lần buồn lại chẳng bao giờ chịu mở lời tâm sự với các anh, bao giờ cũng khóa chặt tâm tư trong lòng thôi. Để đến mức phụng phịu ra mặt thế này, chứng tỏ vấn đề không nhỏ chút nào đâu.

Thực ra, Minho đã lờ mờ đoán được lí do khiến Hyunjin buồn rồi. Mặc dù suốt ngày dọa nạt đòi ném thằng nhỏ vào nồi chiên không dầu nhưng Minho cũng thương nó lắm chứ bộ, với lại còn ở chung dưới một mái nhà kí túc, Minho còn lạ gì tính tình thằng bé nữa. Nhưng mà, đây là lí do lần đầu xuất hiện, trước nay Hyunjin chưa từng trải qua chuyện như thế này, khiến cho Minho thực sự không biết phải làm sao.

Nhớ lại câu hỏi từ trên trời rơi xuống của Hyunjin ban nãy, Minho càng thêm rối trí, cuối cùng buột miệng.

"Mày thích thằng Seungmin chứ gì?"

Câu nói thành công khiến Hyunjin ngẩng phắt lên với tốc độ ánh sáng làm Changbin ngồi bên cạnh hết cả hồn.

"Gì chứ!" Hyunjin trợn mắt nhìn Minho. "Sao anh biết?"

"Anh đoán bừa thôi, vậy mà cũng đúng à?" Minho tròn miệng.

Changnbin buồn cười nhìn Hyunjin lại giận dỗi ôm lấy cái gối tựa, chỉ biết lắc đầu chịu thua. Ông Minho nào giờ vẫn thẳng thừng thế đấy, nghĩ gì là nói toạc móng heo hết cả ra, không sao thay đổi được.

Kim Seungmin là cậu nhóc cùng tuổi với Hyunjin, tóc nâu hạt dẻ, dáng vẻ lúc nào cũng điềm tĩnh trưởng thành, tuy có vẻ ít nói nhưng thật ra lại rất quan tâm người khác, là một người bạn tốt của tất cả bọn họ. Thật ra, bọn họ quen Seungmin là nhờ Jisung - công dân thứ tư trong kí túc xá này. Chẳng hiểu sao mà hai đứa nó hợp cạ lắm luôn, thế nên dạo này Jisung cứ suốt ngày chạy đi chơi với Seungmin thôi, chẳng thèm ở nhà chơi với bọn họ nữa.

Mà từ hồi quen Seungmin đến giờ, Hyunjin cũng chợt nhận ra, cảm xúc của cậu với người bạn mới quen này khác hẳn với những người khác.

Cậu hay lén liếc trộm Seungmin mỗi lần cả bọn cùng nhau làm bài tập, hay khi ăn trưa, hay những khi vô tình nhìn thấy anh đi qua sân trường. Hyunjin nghĩ về Seungmin nhiều hơn thường lệ, điều này thật không ổn chút nào vì cậu sẽ liên tục bị xao nhãng trong lớp và thường xuyên bỏ lỡ bài giảng thôi. Hyunjin cứ thích nhắn tin cho Seungmin, và dù anh bận nên chỉ nhắn lại bằng vài ba từ rất cụt lủn, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Hyunjin vui vẻ cả ngày.

Hyunjin biết bản thân đối với Seungmin có gì đó, chỉ là cậu không chắc đó có phải là thích hay không, hay chỉ là tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần với một người bạn thông minh học giỏi mà thôi? Nói ra thì xấu hổ chứ hai mươi năm sống trên đời, Hyunjin có hẹn hò yêu đương bao giờ đâu. Từ trước đến nay, cậu chẳng bao giờ hứng thú với việc kiếm gấu để cặp kè. Đùng một cái, Kim Seungmin lao vào cuộc đời cậu như một vị thần thế này, làm sao cậu thích ứng kịp?

Vậy là bây giờ cậu ngồi đây, với hai người anh cùng phòng của mình, mặt xụ ra đòi họ giúp đỡ. Người duy nhất vắng mặt là Jisung, có lẽ lại nhèo nhẽo bám theo Seungmin như thường lệ rồi.

Changbin liếc nhìn Minho, Minho liếc nhìn Changbin, không dám hé răng câu nào nhưng dám khẳng định là người kia có cùng suy nghĩ với mình. Tìm ai thì tìm, sao lại tìm đến Changbin và Minho trong chuyện tình cảm cơ chứ? Cả hai bọn họ không như một Jisung ý thơ đầy mình, còn Changbin và Minho thì không như vậy, họ đều chỉ quanh quẩn hết xem phim rồi mua sắm rồi bài vở mà thôi, gái gú là phù du thì tư vấn kiểu khỉ gì được bây giờ?

Nhưng rồi Changbin nhớ lại mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc sặc mùi sến súa mà hồi bé đọc trộm của chị gái, và Minho nhớ lại vài bộ drama Hàn Quốc mà mẹ mình mê mẩn xem tối ngày từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Với vốn kiến thức nghèo nàn, 'rởm đời' về tình yêu đó, công cuộc tư vấn bắt đầu.

"Thích một người, là thấy người ấy mỉm cười, cũng bất giác cười theo." Changbin mở lời trước tiên, câu này kinh điển, chắc chắn ai cũng phải biết.

Hyunjin nghe xong thì gật gù ngẫm nghĩ.

Có một ngày xám xịt âm u, hôm ấy Hyunjin sinh hoạt câu lạc bộ nhảy nên về muộn. Đi bộ được nửa đường thì trời đổ mưa to, vì cậu quên mang ô nên đành chạy vào quán cà phê gần trường trú tạm. Gọi cho mình một cốc Americano nóng, Hyunjin bất chợt nhìn thấy cái đầu nâu hạt dẻ quen thuộc của Seungmin lấp ló trong góc. Vậy là Hyunjin chạy tới, ngồi phịch xuống trước mặt Seungmin đến là vui vẻ. Nhưng mà rồi Seungmin ngước lên, liếc Hyunjin đúng hai giây, sau đó thay vì chào cậu một cách bình thường như bao con người bình thường khác, anh lại bụm miệng, bật cười sằng sặc rũ rượi như mấy má bán rau hay buôn dưa lê ngoài chợ.

Hyunjin lúc đầu không hiểu, nhưng rồi sau khoảng ba mươi giây cười đến không thấy ngày mai của Seungmin, cậu mới nhìn lại chính mình. Đầu tóc rối bù, chân tay ướt nhẹp nước mưa, mặt thì phờ phạc, quần áo dính đầy bột mì, trông lem nhem không tả được. Hyunjin dám thề rằng chỉ cần thêm cái nón vải nữa thôi là chẳng khác nào mấy thằng vô gia cư đi bán vé số, ngượng không để đâu cho hết, thiếu điều muốn đào luôn cái lỗ chui xuống trốn đến hết đời.

Nhưng rồi Seungmin sau khi cười xong, bèn nói. "Cậu đúng là ngộ ghê, tớ đang bí ý tưởng chụp ảnh, đau đầu điên lên được, tự dưng từ đâu chui ra làm tớ cười quá trời quá đất. Bây giờ tớ lại nghĩ ra vài thứ hay ho rồi này."

"Cậu không định làm một album ảnh về cái bộ dạng chui ra từ ống cống này của tớ đấy chứ?" Hyunjin nhướn mày.

Seungmin lại phụt cười thêm một tràng nữa, cười đến nỗi hết hơi, gập cả bụng xuống vật vã như đau đẻ. Khoảnh khắc đó, cho dù bị cười vào mặt ngượng muốn chết, và dù không thể hiểu được lối tư duy kì lạ của Seungmin, nhưng nhìn anh vui như vậy, Hyunjin cũng không thể không toe toét cười, trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ.

Vậy là Hyunjin gật đầu với Changbin một cái, ra ý đã xác nhận. Changbin nhăn răng, bật ngón cái tán thành.

"Nếu vậy thì khi người ấy buồn, bản thân cũng chả vui nổi đúng không?" Minho xen vào.

Ba người liếc nhau một phát, rồi rùng mình. Chuyện này ai cũng nhớ, có một hôm thầy giáo đã chê Seungmin một trận tơi bời, nói rằng bộ ảnh chụp mà anh nộp cho thầy không có chút nội dung ý nghĩa nào, bố cục thì vô lý, màu ảnh thì xám xịt, nói chung là không có điểm nào chấp nhận được cả. Là một người có tham vọng cao và rất đam mê với bộ môn nhiếp ảnh, lại nhận được những lời phê bình như vậy, Seungmin đã vô cùng chán nản và thất vọng. Vậy là cả ngày anh chẳng cười nói câu nào, ngay cả mấy trò đùa thiếu muối của Jisung cũng vô tác dụng. Bốn người bọn họ vây quanh Seungmin làm này làm kia đủ trò, nhưng Seungmin chỉ lặng lẽ gạt đi rồi bỏ về kí túc xá.

Hôm ấy là ngày đầu tiên trong đời Hyunjin bỏ sinh hoạt câu lạc bộ nhảy. Ai cũng biết Hyunjin thích nhảy như thế nào, dù nắng dù mưa, dù ốm liệt giường, dù bị Minho khoá cửa nhốt trong nhà cũng nhất quyết trèo cửa sổ trốn ra chứ không chịu bỏ đi tập. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, ngày đó Hyunjin đi thẳng về nhà, ngã lăn ra giường mà vật vã. Minho, Jisung và Changbin rủ ra chơi điện tử cũng không thèm, bữa tối ăn cũng không ngon. Trong người Hyunjin cứ có cảm giác khó chịu, bứt rứt không yên, chỉ muốn đi ngủ cho quên chuyện, nhưng mà chẳng thể ngủ được.

Mãi cho đến hôm sau Seungmin xuất hiện, tươi tỉnh thông báo rằng thì là hôm qua nộp nhầm bài cho giáo viên, anh đã nộp lại đúng bài cho thầy và thầy khen dữ lắm. Minho, Changbin và Jisung vui mừng ôm lấy Seungmin, Seungmin cũng không đẩy cả đám ra như thường lệ mà vui vẻ ôm từng người, lúc ấy tâm trạng của Hyunjin mới khá hơn một chút. Rồi đến chiều lại đến lượt Hyunjin bị các anh chị mắng vì tự ý bỏ sinh hoạt mà không báo trước, nhưng chẳng hiểu sao Hyunjin không những không buồn mà còn thấy thoải mái lạ thường.

Chuyện này chẳng cần hỏi, ai cũng tự công nhận. Thế là Changbin lại bật ngón cái thêm lần nữa, định nghĩa thứ hai đã giải quyết xong rồi.

"Anh thấy cái này hay có trong phim lắm nè." Minho nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Là gì ạ?" Hyunjin tò mò hỏi.

"Mấy đứa dở dở đang yêu ý, lúc nào cũng tưởng tượng cảnh mình với người ấy ở bên nhau, xong lại ngồi cười tủm tỉm một mình. Trông như bệnh nhân tâm thần trốn trại, kinh chết được." Hết câu, Minho còn khoa trương rùng mình một cái cho tăng phần kịch tính.

Mặt Hyunjin đỏ lựng như quả cà chua, trong khi Changbin hí hửng quan sát. Định nghĩa này thì chỉ có mình Hyunjin xác minh được thôi, thường ngày trong đầu thằng bé nghĩ cái gì, ai mà biết được.

Hyunjin chưa từng (và chắc chắn sẽ không bao giờ) nói ra điều này, nhưng vừa mới mấy ngày trước thôi, cậu quả thật đã tưởng tượng ra cảnh mình và Seungmin được ở bên nhau một cách sến rện đến kinh cả người. Khi đó cậu sang phòng kí túc của anh Bang Chan để nghe thử bài hát mới do anh sáng tác. Những lời nhạc của Bang Chan lãng mạn vô cùng, Hyunjin biết thừa đó là vì ông anh này đang thầm mê anh Changbin nhà cậu (tất nhiên cậu cũng còn lâu mới nói ra), nhưng chẳng hiểu sao, đầu óc cậu lại vô thức nghĩ đến Seungmin.

Lời nhạc của Bang Chan thế nào thì tưởng tượng của Hyunjin cũng như thế. Hyunjin nghĩ đến cảnh cùng Seungmin ngồi trong quán cà phê, cười nói những câu chuyện thiếu muối vu vơ mà vẫn vui vẻ, hay cùng Seungmin đi công viên giải trí, nắm tay nhau đi dạo mặc kệ bao nhiêu người liếc nhìn. Hyunjin nghĩ đến cảnh cùng Seungmin ngồi trên vòng đu quay khổng lồ ngắm hoàng hôn, hay chỉ đơn giản là dựa vào nhau xem phim vào một tối thứ sáu yên bình. Hyunjin trước giờ luôn cho rằng anh Bang Chan của cậu nhạt nhẽo, nhưng mà hóa ra, ông này cũng dạt dào cảm xúc ra phết đấy chứ.

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị rút lại khi Bang Chan lấy gối đập cái "bụp" vào đầu Hyunjin, chỉ vì cậu đang mơ màng mà gọi mãi chẳng chịu nghe. Hai vành tai Hyunjin đỏ bừng mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc 'xuất thần' muốn độn thổ ấy, và mặc dù thấy bản thân cũng có tí biến thái, cậu phải thừa nhận rằng, sẽ rất tuyệt nếu những tưởng tượng ấy trở thành sự thật.

Vậy là Hyunjin e dè gật đầu một cái, khiến Minho lập tức rú lên cười như sói gọi bầy.

"Nó tưởng tượng thật, ôi nó tưởng tượng thật kìa mẹ ơi." Minho ngã vật ra ghế, cười rũ rượi.

"Anh im đi." Hyunjin đỏ bừng mặt mũi lấy cái gối tựa trong lòng quật vào Minho, nhưng chỉ khiến anh cười dữ hơn.

"Anh không ngờ đấy Hyunjin, em như mấy đứa con gái trung học lần đầu biết yêu vậy." Changbin cũng vật vã cười. "Ô mà, đây là lần đầu em biết yêu thật đúng không? Seungmin mà biết thì sao nhờ, ôi chết mất."

"Hai anh không được nói cho anh Seungmin!" Hyunjin lập tức nhảy dựng lên.

"Rồi rồi không nói, làm gì mà căng?" Changbin quẹt nước mắt, thở hồng hộc ngồi dậy. "Vui ghê Minho ơi."

"Kính ngữ đâu thằng kia, ăn đòn bây giờ."

Hyunjin rền rĩ ôm đầu, sao tự dưng lại đi tìm đến hai ông mắc toi này làm gì cơ chứ?

Minho cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó vào một tờ giấy, xong xuôi liền gật gù hài lòng, giơ ra cho Changbin và Hyunjin nhìn. Changbin chồm cả người qua Hyunjin, dí mặt vào xem. Trên tờ giấy nhàu nhĩ đó, Minho đã liệt kê ra đủ ba định nghĩa về "thích một người" mà cả đám vừa kiểm nghiệm với Hyunjin, vô cùng chi tiết và sống động.

Changbin nheo nheo mắt nhìn, cười toe nói.

"Chữ anh xấu vãi."

"Này!"

Hyunjin hất văng Changbin xuống khỏi người mình, rồi giật lấy tờ giấy trong tay Minho, tự săm soi. Săm soi xong một hồi lại lắc đầu, ảo não nhìn hai người anh.

"Em thấy vẫn chưa đủ."

"Ba cái rồi, còn muốn nhiêu nữa?" Minho há mỏ.

"Nhưng... hai anh cũng là bạn của anh Seungmin mà, đúng không?" Hyunjin giải thích. "Khi anh ấy vui, bọn mình vui, khi anh ấy buồn, bọn mình cũng buồn, như thế chẳng nhẽ là hai anh cũng thích anh ý à?"

"Nhưng bọn này không có tưởng tượng ra mấy cái cảnh kinh dị sến súa như em." Changbin chỉ ra.

Hyunjin đỏ bừng mặt, vo viên vứt tờ giấy đi, ngồi im re.

"Chả nhẽ em thích Seungmin thật?" Hyunjin lầm bầm.

"Đúng rồi còn gì nữa." Changbin gật gật đầu.

"Nhưng..."

Điện thoại của Minho chợt có tin nhắn mới. Minho mở ra xem, rồi quay sang Changbin và Hyunjin mà bảo. "Tối nay Jisung không ăn cơm với tụi mình, nó đang nhà dì của Seungmin ăn rồi."

"Jisung được đến nhà Seungmin cơ á? Eo, có của ngon ăn mà không chia anh em." Changbin trề môi giận dỗi.

Hyunjin nghệt mặt ra, ủ rũ cúi đầu.

Trong cả nhóm, Jisung lúc nào cũng thân với Seungmin nhất. Seungmin bình thường tính tình có phần xa cách, nhưng chưa bao giờ xa cách với Jisung, lúc nào cũng để Jisung thích làm gì thì làm. Hyunjin nhớ có lần cậu chỉ lỡ tay làm rơi xấp ảnh đã được xếp cẩn thận của Seungmin thôi mà đã bị anh la quá trời, trong khi Jisung có quậy banh cái kí túc xá lên cũng chẳng bị cằn nhằn lấy một câu. Nghĩ đến đây Hyunjin lại thấy tủi thân, có khi nào Seungmin quý Jisung hơn cậu không?

Hay tệ hơn, có khi nào Seungmin thích Jisung rồi không?

Changbin và Minho chí chóe một hồi bỗng cảm thấy là lạ, cả hai quay sang thì bắt gặp một Hwang Hyunjin đang ủ rũ ôm gối, toàn thân co thành một cục như con cún con. Ngay lập tức, hai người xúm lại hai bên Hyunjin, bám dính lấy tay nó ra chiều an ủi. Minho thấy mặt Hyunjin có vẻ buồn vô cùng là buồn, đầu óc nhanh nhạy nên đoán ra ngay nguyên nhân là vì cái tin nhắn trời đánh không đúng thời điểm của Jisung, bèn vội lên tiếng. "Người ta cùng tuổi cùng khoa chung sở thích nên thân thiết là chuyện bình thường mà. Nhỡ đâu chúng nó vừa đi học về, Seungmin thấy tiện thì rủ Jisung cùng ăn luôn thì sao?"

Hyunjin nghe thế càng thấy sầu thảm hơn. Jisung có bao nhiêu điểm chung với Seungmin như thế, cậu làm gì còn có cửa cơ chứ?

Minho vẫn không chịu thua, tiếp tục an ủi. "Nè anh nói cho em nghe, Jisung nó không thích Seungmin theo kiểu đấy đâu. Hôm trước nó vừa mới bảo anh, nó đang chấm thằng nhóc mặt tàn nhang tóc vàng bên khoa quốc tế kia kìa. Seungmin mà có thích nó thì nó cũng chẳng thích lại Seungmin, em lo cái gì chứ?"

Vậy thì có khác mấy đâu, Hyunjin nghĩ. Kể cả Jisung chỉ coi Seungmin là bạn, nhưng nếu Seungmin mà thích Jisung thì cậu cũng đâu có là gì. Tính Seungmin ai mà chẳng biết, đã không thích thì thôi, nhưng một khi thích rồi thì còn lâu mới quên.

Minho thấy tình hình có vẻ không ổn, mặt thằng nhỏ ngày càng xị ra như cái bánh bao nhúng nước, bèn đâm hoảng, trong đầu cuống cả lên nghĩ cách giải quyết. Khổ lắm, thương nó quá mà, dù nuôi nó tốn cơm tốn sức tốn cả tuổi thanh xuân thế nào thì nó vẫn là em mình, thấy nó phụng phịu mà lòng xót muốn chết, làm sao mà không cuống cho được.

Nhưng mà cả buổi tối hôm đó, làm cách nào cũng không thể khiến Hyunjin vui lên được. Rủ chơi trò chơi điện tử, hứa mua dụng cụ vẽ đắt tiền, thậm chí Changbin còn đi xa đến mức bảo hôm nay anh tình nguyện làm bao cát cho mày quăng quật đánh đấm thế nào cũng được, cậu vẫn chẳng thèm nhếch mép lấy một cái. Cậu gẩy gẩy cơm, ăn được một chút bèn đứng lên, không nói không rằng, đi tắm rồi vào phòng trùm chăn ngủ luôn.

Minho nhìn Changbin, Changbin nhìn Minho, rồi đồng loạt thở dài. Bình thường thằng bé nghịch ngợm thì nhức đầu, hôm nay ngoan ngoãn lại thấy trống vắng đến kì lạ.

Vừa lúc đó, cửa mở cái cạch, Jisung bước vào, hí hửng khoe. "Dì của Seungmin muối kimchi cho bọn mình này."

Changbin bĩu môi ra sô pha ngồi phịch xuống, bật phim Hàn ngồi xem. Jisung tròn cả mắt, hỏi. "Anh ý làm sao thế?"

Hai mắt Minho giật giật, thiếu điều muốn xông đến sút cho thằng em này một cái cho tỉnh ra. Khi không tự dưng mò sang chỗ dì của Seungmin làm gì, nhà có cơm thì không ăn lại thích đi ăn phở, không những uổng công anh mày nấu nướng lại còn khiến Hyunjin dỗi cả buổi.

Vậy là Minho đi tới giật hộp kimchi khỏi tay Jisung, mạnh bạo nhét vào tủ, không thèm trả lời.

"Anh Minho...?"

"Anh anh cái gì! Em làm Jinnie buồn rồi đấy." Minho quay phắt lại, ném cho Jisung một cái lườm khiến nó lạnh cả sống lưng.

"Em làm gì chứ?"

"Tự nghĩ đi!"

Nói rồi bỏ về phòng đóng cửa luôn.

Ô hay? Thế là thế nào?

"Anh Changbin, anh Minho làm sao đấy... ơ..."

Changbin cũng tắt ti vi, bỏ về phòng đóng cửa luôn.

Rốt cuộc là cái phòng này bị gì vậy? Trời cao đất dày Phật tổ linh thiêng, Han Jisung này đã làm nên tội tình gì chứ?

Hết cách, Jisung nằm vật ra sô pha, bị cả nhà dỗi thành ra chán đời, chẳng muốn dậy làm bài tập nữa. Định tìm cái điều khiển tivi, chợt Jisung nhìn thấy một tờ giấy, vo viên nát bét bị vứt trong góc ghế. Tò mò, Jisung nhặt lên, mở ra đọc.

"Định nghĩa thích một người của Hwang Hyunjin (áp dụng với đối tượng Kim Seungmin)"

Chữ thì rõ ràng là chữ của Minho, nhưng mà tên lại là tên Hyunjin, lại còn đối tượng Kim Seungmin... Hai mắt Jisung mở lớn như hai cái đĩa, một chiếc bóng đèn bật sáng trên đỉnh đầu, soi tỏ mọi bí ẩn của cái kí túc xá quái thai như Newton khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn.

Đâu đó trên đất Seoul rộng lớn, Kim Seungmin đang kết thúc một ván PUGB đầy kịch tính thì điện thoại bất ngờ đổ chuông inh ỏi.

"Này, Seungmo!"

"Mo mo cái cmm."

"Im nào! Tao vừa phát hiện ra cái này hay cực."

.

.

Sáng hôm sau, Hyunjin tạm thời gạt tất cả những chuyện không liên quan ra khỏi đầu để tập trung vào bài thi cuối kì. Dĩ nhiên là cậu vẫn làm ngon ơ dù tối qua đi ngủ sớm không ôn bài, đây là môn tủ của cậu mà.

Lúc nó ra khỏi phòng thi thì cũng đã đến giờ cơm trưa. Cậu thở dài ngán ngẩm. Hôm nay cả Minho, Changbin và Jisung đều không ở nhà ăn cơm với cậu, mà ăn cơm một mình thì buồn lắm, chẳng thích chút nào. Chẳng thà gọi một đứa bạn, ra ngoài gọi bát mì ăn còn vui hơn!

Đang nghĩ xem nên rủ bé Jeongin hay ông anh Bang Chan đi ăn cơm, một bàn tay bất chợt từ đâu ra, vỗ bộp lên vai cậu.

"Này!"

Hyunjin giật nảy mình, quay lại. Trời ạ, người đang tươi cười nhìn cậu chính là Kim Seungmin chứ còn ai vào đây! Anh mặc sơ mi kẻ caro và quần jean, trông đẹp trai vô cùng, trong khi Hyunjin thì ngồi đây, mặt mũi bơ phờ vì đói, tóc tai bù xù do lúc làm bài thi, cậu cứ vò đầu bứt tai miết. Sao cậu cứ đụng phải anh trong tình trạng dở dở ương ương như vậy nhỉ?

"Hôm nay cậu thi đúng không? Làm bài thế nào?"

"Ừm... tốt."

"Vậy là được rồi? Ăn uống gì chưa? Đi ăn trưa với tớ không, tớ mời?"

"À... nhưng tớ đang định sang chỗ Jeongin..."

Lời vừa nói ra Hyunjin đã muốn vả cho mình một phát thật đau. Lúc nào cần thì không thành thật mà lại thành thật đúng lúc này hả Hwang Hyunjin ơi? Có phải ngày nào cũng được đi ăn với Seungmin đâu, mà lại còn được ăn ngon miễn phí. Trông cái mặt xụ ra của Seungmin càng làm cậu muốn tự vả hơn.

"Nhưng tớ mời Jinnie mà?"

"Cậu gọi tớ là Jinnie?"

"Anh Minho gọi cậu vậy thì được còn tớ thì không à?"

"Không, không phải..."

"Vậy có đi ăn không?"

"Có..."

Seungmin mỉm cười, ngay lập tức nắm tay cậu kéo đi. Hyunjin đỏ bừng mặt, tay kia run bắn lên, suýt làm rơi điện thoại xuống đất. Mẹ ơi Kim Seungmin nắm tay con này!

Seungmin kéo cậu tới một quán mì ở gần trường bọn họ, vừa rẻ vừa ngon. Mãi cho đến lúc đã chọn bàn, ngồi xuống và gọi món xong rồi, Hyunjin vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mắt tròn mắt dẹt nhìn con người đang ngồi đối diện mình. Tuy đã quen Seungmin được cả năm rồi, nhưng hình như đây là lần đầu tiên cậu đi ăn một mình với anh như thế này. Mọi khi lúc nào cũng phải có ít nhất là Jisung hay Changbin bám theo cơ. Ý nghĩ này làm cậu lại đỏ bừng mặt, tay chân tự nhiên lóng ngóng không biết làm sao.

"Jinnie đang nghĩ gì thế?"

Hyunjin ngẩng phắt lên, ú ớ. "Đâu, có nghĩ gì đâu..."

"Vậy sao mặt mũi đỏ tưng bừng thế kia?"

"Do trời nóng..." Hyunjin cúi mặt lầm bầm, rồi như chợt nhớ ra gì đó, lại đột nhiên ngẩng phắt dậy. "Chờ đã, sao cậu biết biệt danh của tớ là Jinnie?"

Bình thường, chỉ có Minho và Changbin gọi cậu là 'Jinnie', nhưng cũng chỉ khi nào ở nhà thôi. Ra đường lúc nào anh ấy cũng gọi tên cậu hết. Đúng lúc đó, phục vụ mang nước ngọt ra, Seungmin liền bật nắp rồi rót ra cốc cho cậu.

"Thì dĩ nhiên là Jisung nói cho tớ biết." Seungmin tủm tỉm cười. "Cậu ấy còn kể chuyện cậu cấm anh Changbin và anh Minho gọi như vậy ngoài đường vì cậu xấu hổ chết đi được, đúng không? Dĩ nhiên là Jisung cũng bảo thực ra cậu thích được chiều bỏ xừ, chẳng qua cứ làm giá."

"Còn lâu nhé! Tớ không như thế! Jisung đặt điều vớ vẩn." Mặt mũi Hyunjin giờ đỏ như con tôm luộc. Cậu gục xuống bàn, rền rĩ. "Tớ sẽ giết chết Han Jisung cho cậu xem."

"Thôi nào, đó đâu phải chuyện duy nhất tớ nghe từ Jisung đâu. Cậu ấy còn cho tớ xem nhiều thứ thú vị lắm."

Đột nhiên, Hyunjin cảm thấy giọng điệu đầy ẩn ý của Seungmin thật nguy hiểm. Cậu nheo nheo mắt, nghi ngờ nhìn anh. "Vậy chứ còn gì nữa?"

"Xem nào, ví dụ như..." Seungmin nhịp nhịp ngón tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ. Ngay cả khi đang giả vờ cau mày thì anh cũng rất đẹp trai, Hyunjin lại muốn tự vả cho mình một cái. "À đúng rồi! Ví dụ như cái tờ 'Định nghĩa thích một người của Hwang Hyunjin áp dụng với đối tượng Kim Seungmin' ấy."

"Gì cơ?"

Trước vẻ mặt kinh hoàng của Hyunjin, Seungmin ngửa đầu ra sau cười lớn. Không không không không không, Han Jisung cậu ta không thể nào làm cái chuyện trời đánh như thế được!

"Đúng rồi đấy, tối qua Jisung đã chụp ảnh cho tớ xem." Seungmin cười nắc nẻ giơ điện thoại ra cho Hyunjin kiểm chứng. Đúng thật, trước mặt cậu, chình ình trong nền chat của kakaotalk là ảnh chụp cái danh sách định nghĩa trời đánh thánh đâm mà cậu đã lập cùng Minho và Changbin chiều hôm qua. Kèm theo ảnh còn có dòng tin nhắn nham nhở của Jisung. "Xem đi này! Giờ mày tin tao chưa!!!"

"Tối hôm qua Jisung gọi cho tớ, kể chuyện bị cả phòng kí túc dỗi tập thể và rồi tìm thấy tờ giấy này." Seungmin nhún vai, trong mắt vẫn còn ý cười trêu chọc. "Ban đầu tớ không tin đâu, tưởng cậu ta lại bày trò trêu tớ, nhưng cuối cùng thấy rồi thì buộc phải tin. Này, Hyunjin..."

Hyunjin, đến thời điểm này, đã gục đầu xuống bàn, từ cổ lên mặt đến cả vành tai đều đỏ tưng bừng như cà chua chín. Giá mà bây giờ sàn nhà thủng ra một lỗ cho cậu chui xuống thì có phải tốt không? Cậu thề sẽ đập Jisung một trận tơi bời, sau đó bảo anh Minho và anh Changbin tống ra khỏi nhà, không cho về nữa. Anh em tốt với nhau bao nhiêu năm nay mà Han Jisung nỡ lòng nào làm thế này với cậu cơ chứ? Bây giờ cậu biết ăn nói sao với Seungmin đây, làm sao mà đối mặt với anh được nữa đây?

Một bàn tay bất chợt vươn tới xoa đầu cậu, động tác cực kì nhẹ nhàng làm tim Hyunjin đột nhiên mềm xèo ra. Thu hết can đảm, cậu hé mắt nhìn lên, vừa kịp thấy nhân viên phục vụ mang mì ra và Seungmin đang nhìn cậu bằng một ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Cậu lại cụp mắt xuống, xấu hổ không để đâu cho hết, anh đưa đũa cho cũng chỉ lẳng lặng cầm lấy rồi cắm mặt vào ăn. Ăn hết đĩa mì, cậu vẫn không chịu ngẩng lên lần nào, nên không nhìn thấy vẻ mặt nửa thích thú, nửa cưng chiều mà Seungmin dành cho mình.

"Jinnie này, thực ra cái định nghĩa của cậu cũng có thể áp dụng hai chiều được đấy."

Hyunjin hơi nhíu mày, không hiểu Seungmin nói gì, nhưng vẫn nhất quyết không ngẩng lên. Cậu nghe thấy Seungmin bật cười một cái, rồi lại có một bàn tay xoa đầu cậu như xoa đầu mèo con.

"Ngốc ạ, nghĩa là nếu mấy cái định nghĩa đó đúng, thì tớ cũng thích cậu. Nếu không thì tại sao tớ còn dẫn cậu đi ăn mì cơ chứ?"

Bây giờ thì Hyunjin ngẩng phắt lên, không dám tin vào tai mình. Đối diện cậu, Seungmin vẫn mỉm cười dịu dàng, cặp mắt híp lại đẹp trai ơi là đẹp trai làm tim cậu dập bum ba la bum đến nỗi có khi cả quán ăn đều có thể nghe thấy. Seungmin lại bật cười trước vẻ ngơ ngẩn của cậu, anh đứng dậy trả tiền, rồi nắm tay cậu kéo đi. Dường như chuyện hai người công khai thích nhau, đối với anh chẳng có ảnh hưởng gì, nhưng từ phía sau Hyunjin vẫn thấy hai vành tai anh đỏ bừng.

Thôi được rồi, không đuổi Han Jisung khỏi nhà nữa. Chỉ bảo anh Minho cắt cơm thôi.

Bởi vì nhờ công của Jisung mà Hyunjin đã có một cậu bạn trai siêu cấp đẹp trai rồi này!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top