nvm
"Một người có thể duy trì một tình cảm vô vọng được bao lâu?"
Câu hỏi này giống như hỏi "Mãi mãi là bao xa" nhỉ? Vô nghĩa.
Phàm đã là con người thì sẽ không bao giờ duy trì và hy vọng vào một thứ gì gọi là vô vọng, không bao giờ có kết quả hay bất cứ gì đồng nghĩa. Mà con người đó vô tình là Kim Seungmin thì trường hợp như vậy lại càng khó xảy ra. Vấn đề ở đây là họ sẽ mất bao lâu cho việc chịu thừa tình cảm của mình đang được đặt trong trạng thái vô vọng để buông bỏ mà thôi.
Kim Seungmin đã từng nghĩ nếu mà Hwang Hyunjin còn tiếp tục nhìn mình và cười như thế, cả đời cũng được, cậu cũng sẽ chịu vô vọng hướng về cậu ta cả đời.
Nhưng tất nhiên là chuyện đó không xảy ra, Hwang Hyunjin chẳng mãi nhìn Seungmin để mỉm cười, Kim Seungmin cũng chẳng mãi chỉ biết đến nụ cười của Hyunjin. Nhất là sau khi chương trình học cấp ba kết thúc.
Nếu là Jisung thì chắc chắn nhóc ngố ấy cũng sẽ chịu chạy sang khoa Luật Kinh tế để học chung với cậu mà thôi, nhưng quan hệ của cậu với Hyunjin lại khác, không xa mà lại chẳng gần đến độ biết được nhau thi ngành nào. Seungmin nghĩ duyên phận đến mức cùng thi đỗ vào một trường đại học thế này đã là tốt lắm rồi. Dù rằng thời gian hai người chạm mặt ít hơn khi cấp ba còn đang chung lớp, lượng thông tin trao đổi cũng ít hơn cậu đã ăn cơm chưa hồi đó, và cơ hội Seungmin được ngắm nụ cười từng khiến mình muốn nhịn cơm cả đời ấy hẳn là sẽ giảm thiểu.
Cấp ba như vậy, đến lớp là lăn lên sách, ụp vào vở, riêng nghĩ mai học bài gì để giữa năm thi lên đại học đã mất cả ngày. Thế nhưng ngày nào Seungmin cũng có cảm giác mình chỉ đến trường để ngắm Hyunjin cười mà thôi. Khi Hyunjin nhìn thấy đám bạn thân của mình, lập tức mắt sẽ tự động gạt bỏ mặt trời, như thể cứ nhắm mắt mà đi tiếp trong sự tin tưởng bạn bè tuyệt đối. Khi Hyunjin quên bài tập, răng sẽ cắn lấy môi dưới và mắt cong lên thành hai hình cầu vồng lấy đáng yêu che mờ tội lỗi. Khi Hyunjin bị chọc cho cười, tay sẽ vỗ vào nhau liên tục trong khi cơ mặt sử dụng cho việc biểu lộ cảm xúc sẽ túm lại nhăn nhúm. Năm nay, Hyunjin cũng cười. Nhưng Hyunjin cười rất nhẹ, như có như không, cảm giác không chân thật.
Rồi thế nào thì cũng là Seungmin đã nhìn Hyunjin cười và lăn lộn trong miền tình cảm của mình được bốn năm ròng. Miền tình cảm giúp cậu kinh qua đủ mọi loại xúc động: vui vẻ, hạnh phúc, cảm động, rung rinh, buồn bã trong xinh đẹp, mơ mộng, da diết, bối rối, nhạt nhoà. Mức độ mãnh liệt từ cao nhất đến thấp nhất, đến khi nhìn lại, chỉ có thể đơn giản thở dài cảm thán, "Thanh xuân đã là như thế" với một dấu chấm than cũng đong đầy xúc cảm.
Nghĩ lại thì Seungmin đúng là chẳng có gì để tiếc nuối về quãng thời gian đó. Cậu đã có ai đó để thích. Có ai đó để nhớ. Có ai đó để đêm về đem tên người ta viết đến mòn cả bút vào hơn ba quyển nhật ký, tặng kèm cả tỉ lời khen chê và ghi chú các sự kiện giống như cùng nhau rơi tẩy vào cùng một viên gạch, cuối trang là lời nói nửa hy vọng nửa hứa hẹn: "sẽ thích bạn ấy cả đời". Có ai đó để cùng đám bạn vẽ ra một đám cưới với tất cả chúng mày đều được mời nhưng đến trước mặt "chú rể tương lai" của mình thì gọi tên thôi cũng chẳng nên câu.
Seungmin mất bốn năm để chịu thừa nhận tình cảm của mình là vô vọng, và ấy là thứ duy nhất bị mất không khiến cậu cảm thấy tiếc nuối, dù rằng thứ ấy, chứa đựng cả ngàn câu hứa hẹn "cả đời" của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top