is this us, darling?

Hyunjin đang ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách, chân nảy liên hồi. Cậu cứ mở khóa rồi lại khóa điện thoại mình, đợi một tin nhắn từ Seungmin. Da cậu ngứa ngáy vì phấn khởi, và có một sức nặng đang đè trong lồng ngực khiến phổi cậu phải co lại. Đó không phải là điều xấu, nhưng cậu cảm thấy hơi lo lắng và một chút phấn khích.

Cậu không thể kìm được nụ cười hăm hở cứ thỉnh thoảng lại thoáng qua trên khuôn mặt. Cậu đọc lại đoạn chat, tự cười với bản thân cùng những cuộc trò chuyện giống nhau đến quen thuộc này. Cậu đã cố hoàn thành cho xong dự án vào sáng nay, nhưng dường như đầu óc cậu không thể hoạt động được nữa. Tâm trí cậu cứ trôi lơ lửng, cho đến khi cậu phải đi tắm để bản thân bình tĩnh lại. Chờ đợi bạn trai cậu bước qua ngưỡng cửa kia đường như còn lâu hơn việc mình đã chờ em trong suốt những năm qua.

Nếu Seungmin nghiêm túc về việc cầu hôn, điều đó có nghĩa là cậu sẽ trở thành chồng sắp cưới của em ấy nhỉ? Hyunjin lấy tay che mặt đang bỏng rát lên của mình. Cậu nói từ đó ra và cảm nhận nó trên đầu lưỡi. Sẽ phải mất một thời gian để cậu có thể làm quen được với nó.

Một phần trong cậu vẫn còn phủ nhận khả năng bạn trai (hôn phu?) của mình có thể xông vào cửa bất kỳ lúc nào. Vẫn mong rằng đây là một giấc mơ rất thật mà cậu sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Mong rằng bản thân cậu sẽ tự đánh thức mình bằng cách va vào góc cửa, và tỉnh dậy trong tình trạng nằm co rúm trong tấm khăn trải giường.

Trừ khi, chuông cửa thật sự reo lên.

Và cậu thường sẽ tỉnh giấc bởi phần này. Nhưng hôm nay, cậu bước về phía cửa, tay run cầm cập và thì thầm chúa ơi, được rồi, không, không, không, bỏ mẹ mất dưới từng hơi thở của mình. Chặng đường đi về phía cửa cảm giác như dài bất tận vậy, nhưng bằng cách nào đó cậu cũng đã tới mà không lăn đùng ra ngất bởi sự lo lắng đang tràn ngập len lỏi trong tĩnh mạch.

Cậu kéo cửa mở ra, và gần như không thể giữ cho được mình đứng vững để tránh được cơn ngất đi.

"Chào." Seungmin cười, một phần gương mặt bị che bởi giấy nâu. Những bông hồng đỏ tươi ló ra từ tờ giấy được cuộn lại thành hình nón, và tay em cầm chúng bên dưới một chiếc nơ màu hồng phấn để buộc bó hoa. Nhìn em trông vẫn giống như thuở nào, nhưng cũng thật khác. Cậu có thể thấy những giọt nước mắt đang dâng lên nơi khóe mắt Seungmin và chúng sáng lấp lánh. Hyunjin không thể nhìn đi chỗ khác.

Cậu đứng bất động tưởng chừng như đã hàng giờ trôi qua, trước khi Seungmin đẩy cậu sang một bên và bỏ bó hoa và ném phịch hành lý của mình xuống sàn nhà. Em kéo cậu lại vòng tay của mình, và cười vào mặt cậu. "Em tưởng anh nói nhớ em?"

Hyunjin đóng cửa bằng một cú hất chân và nắm cổ áo em kéo về phía trước. Và đặt môi mình lên môi Seungmin.

Cậu có thể dùng rất nhiều từ ngữ để miêu tả nụ hôn đã được chờ đợi rất lâu này, thật đó. Cậu có thể nói rằng mình có thể nghe được tiếng các thiên thần đang hát ca và vui mừng. Cậu có thể nói rằng mình có thể cảm nhận được con tim đang đập thình thịch qua những đốt xương, cố gắng để thoát ra ngoài và dâng lên cho người kia. Cậu có thể nói rằng mình có thể cảm nhận bản thân đang ngày càng yếu đi khi Seungmin hôn lại cậu. Nhưng điều duy nhất có thể miêu tả một cách chính xác những gì cậu đang cảm thấy là bình yên.

Seungmin chậm rãi tiến về phía trước và điều động để cậu lùi lại phía sau cho đến khi chạm vào tường. Tay vòng qua eo ôm lấy cậu theo bản năng, như thể đang tập dợt lại từ trí nhớ của cơ bắp. Và tay còn lại đặt ở phía cổ, vùi vào trong mái tóc cậu.

"Chào em." Hyunjin thở hổn hển, cuối cùng cũng tách ra để thở bằng cách đặt một tay lên ngực đẩy em ra. Seungmin nhìn có vẻ hơi choáng váng, hơi thở nặng nhọc và mắt cứ nhìn cố định vào môi cậu. Hyunjin đặt một tay lên cằm em và nghiêng đầu để em ngẩn lên, khiến em phải nhìn vào mắt mình. "Anh ở trên đây mà."

Em nhìn vẫn giống thế - mắt nai hiền hòa và làn da mật ong, đôi môi như lúc nào cũng van nài để được hôn, và một biểu cảm nghiêm túc ẩn dưới niềm vui thuần khiết không thể che giấu được trên gương mặt em lúc này. Nước mắt em trào ra, và Hyunjin cũng cảm thấy trên má mình đang ướt đẫm.

Em nhìn cậu như thể đang cố gắng để thu nhận vào hình ảnh của tất cả mọi thứ trong cùng một lúc, rồi lại thất bại. Đôi mắt lướt qua môi cậu, đến gò má, đường cong của sống mũi, và cả những giọt nước mắt chảy xuống theo sau đó nữa. Em cười và lau chúng đi. Em giữ mặt cậu bằng hai tay và đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng trên môi cậu, trước khi tách ra và nhặt bó hoa lên.

"Em không cần phải làm thế!" Hyunjin cười khi em thực hiện hành động cúi chào cậu như cung cách của một vị hoàng tử và đưa bó hoa cho cậu. Cậu đan chặt tay khi đón nhận nó và ôm bó hồng trong vòng tay mình.

"Ừ nhưng em không thể nào chỉ xuất hiện tay không như vậy." em nói rồi quỳ một gối xuống.

"Em mang bản thân mình tới là được rồi." Hyunjin nói, cầm bó hoa cỡ lớn sang một bên tay để xem em ấy đang làm gì. Cậu cứng đờ tại chỗ khi nhận ra vị trí này, và chiếc hộp nhỏ em đang cầm trong tay. "Không đời nào."

"Có đời nào." Seungmin hớn hở. "Ôi trời, em phải làm lại chuyện này thêm lần nữa hả? Được rồi, được rồi. Hwang Hyunjin, anh là tình yêu của cuộc đời em và em nhớ anh rất nhiều. Em biết điều này có thể không hoàn hảo như những gì anh đã mong đợi, và em có thể không hoàn hảo, nhưng em sẽ cố gắng làm cho anh hạnh phúc nhất có thể. Thỉnh thoảng em đã nghĩ về điều này, và em nhận ra rằng trì hoãn nó sẽ chẳng có tác dụng gì nữa vì... chuyện đã đến một mức độ mà mọi việc em làm đều xoay quanh anh. Rồi em nghĩ vậy tại sao mình lại không biến điều đó trở thành tương lai của mình?"

Seungmin sụt sùi, vẫn đang nắm tay cậu. "Anh yêu, nếu anh khóc, em cũng sẽ khóc và sau đó em sẽ không thể cầu hôn anh được mất."

"Vậy em cứ nói đi." Hyunjin che miệng mình lại và cười, khi càng có nhiều giọt nước mắt rơi xuống hơn. "Em thừa biết anh sẽ nói đồng ý mà."

"Nhưng anh thích lãng mạn mà, em tưởng anh sẽ thích khi em sến súa." Seungmin giả vờ càu nhàu, bị cậu cầm tay kéo đứng dậy. Em dừng lại, nhìn vào cậu, và Hyunjin chưa bao giờ cảm thấy một cảm giác ngây ngất đến vậy trong suốt cuộc đời mình trước đây. Em nắm tay cậu, vẫn dịu dàng như ngày nào, và thủ thỉ với cậu bằng đôi mắt sáng lấp lánh của em. "Hyunjin, anh sẽ lấy em chứ?"

"Ừ. Ừ, đương nhiên rồi, anh đồng ý." Giờ đây cậu đã òa khóc, nhưng nụ cười tươi trên gương mặt cậu đã nói cho Seungmin biết những gì em ấy cần biết. Seungmin luồn chiếc nhẫn vào ngón tay, giữ lấy nó và hôn lên mu bàn tay cậu. Hyunjin ôm em chặt đến nỗi dường như không còn một tí không khí nào trong phổi mình. "Anh yêu em nhiều lắm."

Seungmin không có cơ hội để trả lời khi em bị kéo vào một nụ hôn nồng nhiệt từ cậu. Hyunjin vòng tay mình sang cổ ôm em thật chặt và dựa hết toàn bộ sức nặng của mình lên người em. Em có vị như trái cây ngọt, lẫn với dư vị của loại kẹo mà họ đã từng ăn vào bảy năm về trước. Em có vị như ánh đèn xanh lá cây và bầu trời xanh ngắt, của tương lai nhuốm đầy sắc hồng và của lời hứa hẹn trăm năm.

"Em cũng yêu anh." Seungmin cuối cùng cũng đáp lại bằng một lời thì thầm, miệng nói những lời đó áp trên môi Hyunjin.

🌙

Hyunjin luôn luôn có một niềm yêu thích đặc biệt đối với bầu trời ban đêm. Đối với ánh trăng lung linh xuyên qua những ô cửa kính hình chữ nhật, tạo thành một bản vẽ thành phố trên tấm thảm màu đỏ rượu kia của mình. Cái cách mà các sắc thái trở nên tối hơn và đậm màu mực hơn khi đêm về, và rồi lại một lần nữa trở về với hình dạng trước đó khi mặt trời ló dạng. Cái cách mà hàng ngàn những chòm sao khiêm tốn đang nằm ẩn dưới những lớp không khí đầy ô nhiễm mà cậu sẽ không bao giờ có cơ hội để phác họa được chúng xuống trang giấy.

Đêm về có nghĩa là khi cậu gác chân lên những song chấn đổ nát nơi ban công, lắng nghe theo những bản jazz đang phát ra từ điện thoại mình, để đôi mắt nhìn thấu bầu trời bao la và thở dài trong sự sầu muộn. Vẽ tranh khi cậu bắt đúng tâm trạng, tâm trí mải mê với ly rượu vang trong tay do những dòng suy nghĩ về bạn trai mình. Thỉnh thoảng sẽ nói chuyện điện thoại với em ấy.

Nhưng lúc này đây, khi cậu rời mắt khỏi cửa sổ để bắt gặp ánh nhìn của Seungmin, tràn đầy tình yêu trong lúc cậu lau mặt em. Hơi kỳ lạ khi có một người nào khác ở đây với cậu vào thời điểm bản thân cậu thường ghé thăm những suy nghĩ trong đầu mình về tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Vào thời điểm trong ngày mà cậu thường yếu đuối hơn cả thảy.

Nhưng Seungmin không phải đơn giản chỉ là một người nào khác.

Em là nơi nương tự vững chắc giúp cậu có thể vững vàng tiếp đất khi thân xác cậu trở nên quá đỗi nhẹ tênh và đang cố gắng để trôi đi. Em là sự bình yên mà cậu hằng truy lùng qua những màu sắc đang nhòe đi trên gương mặt và những đầu ngón tay. Em là niềm an ủi mà cậu tìm thấy được tại một nơi góc khuất hiếm hoi trải dài trong cuộc sống này, là sự thay đổi mà cậu tìm kiếm trong cùng một thói quen giống nhau lặp đi lặp lại cho đến khi cậu đã quá mệt mỏi với nó, và quyết định làm một việc liều lĩnh như thực hiện một chuyến đi trong vòng một tháng đến nửa bên kia của thế giới chẳng hạn.

"Min." cậu gọi, trườn vào lòng vị hôn phu của mình và ôm lỏng vai em đang ở đằng sau. "Tụi mình đi nhảy dù đi."

"Đột nhiên vậy hả?" Seungmin cười, một tiếng ồn dễ chịu nơi đầu em đang nằm trên ngực cậu. "Ý em là, được thôi, nhưng mà tại sao?"

Hyunjin không trả lời bởi vì anh không muốn em đi xa thêm lần nào nữa. Bởi vì anh sợ rằng em sẽ lại xa anh. Bởi vì anh muốn trải nghiệm tất cả những điều mình muốn làm trong cuộc sống này cùng với em, và làm chúng một mình thật sự không có ý nghĩa gì cả. Anh thức suốt đêm dài để liệt kê ra những gì anh muốn làm với em, và giờ khi em đang ở đây, anh sợ rằng mình sẽ hết thời gian mất.

"Nó là một trải nghiệm chữa lành mà, đúng không?" Hyunjin trả lời, lần theo những hình dạng ngẫu nhiên trên phần da trần nơi ánh trăng phản chiếu. Một vòng tròn, thêm hai cái nữa ở giữa chúng. Những đường cong kéo dài từ phần nhỏ nhất theo hình xoắn ốc. Hai đường cong từ tiếp tuyến của vòng tròn bên ngoài nối lại với hai đường thẳng có một đốm màu ở cuối. Một ngôi sao bên trong hình xoắn ốc đó. Cậu tự cười với bản thân trong lúc tưởng tượng ra con ốc sên mà mình đang cố gắng vẽ.

"Hãy đi trượt tuyết. Lướt sóng. Leo núi. Gì cũng được. Anh muốn ngắm nhìn thế giới cùng với em."

Seungmin trở mình và chạm vào gương mặt cậu giữa đôi tay của em. Nghiêng mặt cậu lên trên để nhìn vào mắt em. Hyunjin nuốt nghẹn vì cậu yêu người này nhiều đến nỗi nó làm chính bản thân cậu cũng phải sợ hãi.

Các cơ trong cổ cậu hơi đau khi cậu cố gắng ngửa lên, nhưng cậu thật sự không quan tâm tí nào khi cậu có thể nhìn thấy ánh sáng trắng trên khuôn mặt em ấy. Giống như một thiên thần được cử xuống để cứu rỗi cậu khỏi chính bản thân mình. Hyunjin có thể thấy vầng hào quang xung quanh đầu em nếu cậu tìm đủ kỹ, như cách mà cậu luôn làm.

"Em sẽ không đi đâu cả, được chứ?" em nói nhẹ nhàng, thật dịu dàng và thật ấm áp. Nó làm ngực cậu đau. Hyunjin nhìn đi chỗ khác. "Em sẽ làm những gì anh muốn, nhưng em cần anh nhớ điều đó, rằng em không đi đâu cả."

Hyunjin thở dài, đặt một nụ hôn hé miệng lên cơ thể em, nếm thấy mùi kim loại từ mặt dây chuyện bằng bạc. "Anh đang hối thúc mọi chuyện đúng không? Xin lỗi. Anh chỉ là rất nhớ em và... và giờ thì em ở đây và anh vẫn khó mà tin được. Cả chuyện bây giờ em là hôn phu của anh nữa? Wow."

Seungmin lúc này trông có vẻ thích thú. Hyunjin đột ngột ngồi dậy, làm em cũng giật nảy mình. "Từ từ. Đợi đã." cậu quay mặt nhìn em. "Anh chỉ mới vừa nhận ra là bây giờ chúng ta đã đính hôn rồi. Khoan đã, gì cơ?"

Biểu cảm của Seungmin chuyển từ mong đợi đến bối rối rồi thẳng đến ngờ vực. Em cười phá lên. "Giờ anh mới nhận ra hả? Wow, anh chậm thật đó."

"Đó không phải là cách mà em nói chuyện với hôn phu của mình!" Hyunjin thét lên, lợi dụng khoảng cách của họ để đánh một phát vào ngực em. Cậu thậm chí nhớ làm điều này, và chết tiệt thật chứ cậu lại đang suy nghĩ thái quá nữa rồi. Cậu giơ chiếc nhẫn lên giữ gần mặt và nó làm cậu phải chớp mắt. "Anh sẽ đeo nó ở ngón giữa, đó là điều em muốn đúng không?"

Seungmin cười. "Bằng cách đó anh có thể làm cho mọi người cảm thấy độc thân nói với họ nên cút đi."

Đáng lẽ đã biết trước điều này, Hyunjin nhăn mặt khi em cười trước trò đùa của chính như thể đó là điều buồn cười nhất trên đời. Cậu thậm chí còn không có tâm trạng để nổi điên khi tiếng cười ầm ĩ vang lên khắp phòng ngủ. Cậu nhớ nó. Cậu chỉ thở dài, để đảm bảo làm nổi bật được sự phiền phức đang phóng đại của mình.

"À" Hyunjin tặc lưỡi. Cậu luồn ra khỏi vòng tay em và rời khỏi giường. "Anh có thứ này muốn cho em xem."

Cậu bước ra khỏi phòng, tiến đến tủ quần áo đặt ở phòng khách. Khi mở cửa tủ ra, cậu được chào đón với rất nhiều bức tranh chưa hoàn thành và một vài bức đã vẽ xong. Cậu nhăn mặt và tự lặp lại lời hứa sẽ hoàn thành chúng, như những gì cậu đã nói trong vòng một tháng qua. Từ bên dưới một bảng màu bị vỡ tung tóe với những mảng màu còn sót lại mà cậu từng dùng, cậu lấy ra một bức vẽ có kích cỡ trung bình.

Nó hơi khác biệt một chút so với cách phối màu thông thường trong các tác phẩm khác của cậu, với các màu trung tính tươi sáng và các sắc thái khác nhau của xanh lá cây, xám-vàng và nâu. Thuộc cõi trần tục.

Cậu cầm nó và trở lại nơi Seungmin đang ngồi trên giường, đầu tựa với cánh tay khi em nhìn ra ngoài cửa sổ. Hyunjin nuốt nghẹn trong cổ họng mình. Cảnh tượng thật xa lạ nhưng đồng thời cũng rất được hoan nghênh và cậu không thể ngừng tự hỏi mình phải chứng kiến nó thêm bao nhiêu lần nữa để sự lạ lẫm đó phai dần đi.

Seungmin quay mặt sang khi chiếc giường chìm xuống chỗ cậu ngồi.

Cậu đưa em tấm canvas, nghiên cứu biểu cảm trên gương mặt em thật cẩn thận. "Anh đã không cho em xem cái này. Nó hơi khác so với những gì anh thường vẽ và anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu thử một cái gì đó mới. Mất khá lâu để anh có thể hoàn thành xong, nhưng anh hài lòng về nó. Có lẽ đây là lần đầu tiên..." cậu cười "... không phải anh luôn phàn nàn về việc vẽ hay sao?"

"Hyunjin." em nói, giọng run lên khi em mở to mắt xem xét nó. "Đây là chúng ta à?"

Chà. Cậu khá ngạc nhiên khi em nhận ra nhanh thế. Mà thật ra là cậu đã làm cho nó khá dễ đoán, bằng cách nghiên cứu phòng khách của chính mình và vẽ nó xuống. Có một vài thứ mới, nhưng bất cứ ai biết rõ Hyunjin sẽ biết rằng cậu thích đưa vào những thứ không có ở ngoài đời thật mang vào tranh.

Cậu thích để trí tưởng tượng của mình bay xa. Chẳng hạn như tưởng tượng Seungmin trên đi văng của cậu, hai người đều nằm đó, đầu Hyunjin nằm trên đùi em khi cậu lướt điện thoại và Seungmin thì lật một trang sách sang. Tay còn lại của em nghịch tóc cậu, và ngân nga theo playlist mà họ đã chia sẻ.

"Đó là cún của tụi mình." cậu chỉ. "Mấy tấm hình từ những chuyến đi của tụi mình." Một kệ sách cho Seungmin, và một tủ đồ mới cho bản thân cậu vì cái hiện tại đang sắp sập xuống rồi, lấp đầy bằng những bản vẽ chưa hoàn thành xong. "Bể cá của tụi mình." Cậu chỉ vào hộp kính chứa đầy nước và một vài chú cá vàng, được viền bằng đèn led màu xanh lam. "Một cây ghi-ta anh đã mua cho em. Những cái gảy được được thiết kế riêng thành một hình trái tim với tên chữ cái đầu của em." giọng cậu lạc đi, "Và của anh nữa."

Seungmin nhìn vào nó, rồi nhìn lên cậu. "Đẹp quá."

"Em nghĩ vậy sao?" Hyunjin lấy bức tranh từ em, tránh giao tiếp bằng mắt. Seungmin để nó trượt khỏi tay mình và thay vào đó đặt một tay lên má cậu. Rồi thêm một tay khác. Em nghiêng người về phía trước và hôn cậu thật chậm rãi. Hyunjin bỏ mặc bức tranh và chồm lên người em, đẩy em ngã lại vào giường.

Khi cậu tách ra, Seungmin nhìn lên với hai cánh tay đang quấn quanh cổ cậu. Chân đan vào nhau, Hyunjin không thể cử động cho dù cậu có muốn đi chăng nữa. "Em nghĩ anh là một tên lãng mạn vô vọng thích chìm đắm trong đau khổ của chính mình thay vì nói chuyện với bạn trai của anh về điều đó. Đã bao lâu rồi?"

Hyunjin nở một cười trên môi em, nhưng nó lại như một tiếng thở ra. "Không nhớ nữa. Anh chỉ biết là mình muốn điều đó với em, và anh phải tống khứ nó ra khỏi đầu của mình trước khi anh phát điên."

"Anh yêu, nếu anh cho em xem cái này sớm hơn, em sẽ cầu hôn với anh, kiểu, ngay lần đầu tiên tụi mình gặp nhau luôn đó." Seungmin thản nhiên nói, như thể nó không làm cho đầu óc cậu quay cuồng. "Em sẽ làm điều đó vì anh. Em sẽ dẫn anh đi cà phê chó. Hay cà phê mèo. Tụi mình có thể mua sắm đồ cho bể cá cùng nhau, em sẽ đi đến IKEA cùng anh và trời ơi, em thậm chí sẽ lắp cái tủ đồ đó cho anh khi anh nhìn em chằm chằm." em hất tóc Hyunjin ra khỏi mặt cậu, nụ cười bắt đầu nở trên môi. "... như cách mà anh đã nhìn vào camera lúc trước."

"Im đi." Hyunjin đảo mắt mình.

"Anh có thể viết chữ cái đầu của mình trên gảy đàn." em tiếp tục nói. "h-h-j. Bên cạnh k-s-m. Không phải sẽ thật tuyệt sao? Và còn nữa, sến súa. Nó thật cũ rích. Mô típ cũ đến nỗi cũng trở thành thú vị. Chúng ta gặp nhau trong một bối cảnh cũ rích. Em nghĩ chúng ta đã được định mệnh sắp đặt phải trở nên cũ rích."

"Phần cuối cùng của câu em nói, nhưng bỏ 'cũ rích' đi." Hyunjin lên tiếng. Họ gần nhau quá. Cậu phải dùng tất cả sức mạnh ý chí của mình để tập trung vào lời nói của em mà không khiến cho em phải im lặng bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa họ. Cậu có thể nếm được em thậm chí qua từng centimet giữa đôi môi của họ. Em có mùi như hỗn hợp của nước hoa pha loãng và sex, và cậu thấy rằng mình đếch thể bận tâm đến điều đó tí nào.

"Chúng ta gặp nhau trong?" Seungmin bối rối hỏi. Cậu khá chắc em đang giả vờ. Em là một diễn viên khá là giỏi, bạn sẽ phải ngạc nhiên đó.

"Em đang bắt anh phải nói câu đó đúng không?" Hyunjin nhăn mũi và em đặt một nụ hôn lên nó và chết tiệt thật mà, như thể đó không phải là điều đáng yêu nhất mà em từng làm vậy. À mà đương nhiên là trừ việc em hỏi cưới Hyunjin ra (vì đó là điều đáng yêu bậc-không-thể-sánh-được). "Chúng ta đã được định mệnh sắp đặt."

Cả hai người họ đều nhăn mặt, nhưng cậu có thể thấy cách mà mắt Seungmin sáng lên. "Đó như kiểu, lại thêm một điều cũ rích khác nữa."

Thỉnh thoảng Hyunjin sẽ thức nguyên đêm để cày những bộ hài kịch lãng mạn. Cậu mua một vài thanh sô cô la cùng một thùng bắp rang còn lớn hơn cả gương mặt mình, và khóc theo chúng. Cậu mường tượng ra tương lai của mình qua những bức tranh. Cậu tan chảy trước những cử chỉ âu yếm nhỏ nhặt nhất, khóc khi Seungmin gọi cậu là anh yêu qua những dòng tin nhắn. Cậu thích thú khi nhìn thấy những cặp đôi trên đường phố. Cậu nhìn những đóa hoa cúc đung đưa trong gió như thể đang vẫy chào lại mình trong vườn cây của người hàng xóm, và cậu nghĩ về Seungmin.

Cậu là một người với tất cả sự lãng mạn trong vô vọng đã ăn sâu vào máu, và hóa ra, cậu lại rất thích những điều cũ rích.

Đặc biệt khi những điều cũ rích đó là bên dưới hình hài của một Kim Seungmin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top