˖⁺‧₊˚2˚₊‧⁺˖



ngày hôm ấy, hyunjin chôn mình trong căn phòng 102, em miệt mài, tốn rất nhiều mồ hôi công sức để tập luyện ngón sao cho thành thục.

seungmin rất kiên trì với một đứa đầu đất như em, dù cho em có cằn nhằn đòi hỏi rằng muốn được học đánh một bài hát ngay và luôn thì cậu vẫn cứ ân cần như vậy. bắt em phải học cho xong các bài tập khởi động đã rồi hẵng tính.

cứ mỗi lần tập với nhau là thêm vài ba câu chí chóe, thậm chí là có phần quá quắt. seungmin những khi ấy chỉ đành thở dài, hiểu rõ cái tính bướng bỉnh, cứng đầu của hyunjin rồi nên cậu cũng sớm dỗ dành được em.

một tuần trôi qua, buổi được buổi không. em bắt đầu cảm nhận được những nỗi đau trên từng đầu ngón tay rồi đấy. eo ơi, bấm có vài cái dây thôi mà nó hằn lên trông phát thương. tay phải em gảy đàn thì không nói làm gì, chứ cái tay trái phải bấm nốt nó bắt đầu đỏ ửng lên rồi. hyunjin lại không thèm nói cho seungmin.

những lúc cậu tỏ ý muốn ngồi gần em để quan sát cho dễ thì em lại một mực đẩy ra. seungmin ngồi bên bệ cửa sổ, em ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, hai tay ôm lấy đàn, bập bẹ gảy từng nốt. đã có cải thiện từ mấy hôm đầu rồi. seungmin không nói ra thôi nhưng lại thầm công nhận sự cố gắng của em đấy.




người ta hay nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra quả không sai. trong trường hợp này thì hyunjin thật ngốc ngếch biết bao khi nghĩ rằng có thể giấu được kim seungmin bàn tay bầm tím của mình.

vẫn là một ngày đẹp trời, em hí hửng tới căn phòng 102. đẩy cửa bước vào với tâm trạng vui háo hức. bỗng dưng bắt gặp phải ánh mắt nghiêm khắc của ai kia lại khiến em hơi giật mình. vội tắt đi câu chào hàng ngày, em nhanh chóng tiến tới ngồi vào vị trí như thường lệ. 

"tao đến muộn hả?"



"seungmin?"









"đưa tay đây."

cậu nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. sải những bước ngắn tới đứng trước mặt em.

"tay gì?"

"tay trái."

hyunjin bắt đầu đút tay vào túi áo, em mím môi không thèm đáp lại.

"đưa tao xem."

seungmin bỗng quỳ một gối xuống, ánh mắt mang sự khẩn cầu không mong muốn. trái tim đập mạnh quá, đôi tay giấu kín trong túi áo lại hơi run rẩy rút ra.

em chìa tay trước mặt seungmin. cậu nhìn một hồi lâu không chớp mắt. ngón giữa của em hình như có vết đo đỏ. chẳng cần hỏi cũng biết là chảy máu từ bao giờ rồi. cậu không thèm hỏi ý kiến của em mà nắm lấy đôi tay đó, khẽ mân mê những ngón tay ửng đỏ. 

hyunjin giật mình lắm chứ, ấy thế mà em vẫn ngồi im. vẫn chịu để cho đối phương thích làm gì thì làm. thỉnh thoảng seungmin chạm vào đôi chỗ lại khiến em rít lên than đau. như vậy là cũng đủ để seungmin kết luận rằng họ hwang đã tự ý tập tành bấm hợp âm mà không có sự chỉ dẫn của cậu.

"mày tự tập à?"


em đảo mắt sang chỗ khác như để tìm kiếm một câu trả lời phù hợp.

"nói."

tông giọng mang chút nghiêm khắc của seungmin lúc nào cũng khiến em phải co rúm lại.

"ư-ừm... tối tao lại lôi ra bấm hợp âm."

"trong khoảng thời gian?"


"chắc là xuyên đêm luôn."

seungmin mân mê lòng bàn tay. tâm trạng bỗng thấy không ổn, cậu lại cúi xuống nhìn chăm chăm vào những ngón tay in hằn vết dây của em mà lòng trĩu nặng hẳn xuống. đôi tay ngọc ngà, thon gọn của em bỗng chốc bị phá hủy bởi vài cái dây đàn guitar.

thậm chí có chỗ còn tróc cả lớp da bên ngoài ra. khỏi cần nhìn biểu cảm cũng biết seungmin tức giận tới cỡ nào.

"tao thấy có mấy cái loại bảo vệ ngón tay cho người đánh đàn á. tao mua rồi, chỉ cần đợi hàng về là xon-"

"không tập nữa."


"gì cơ?"   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top