waiting for us
seungmin không thể nhớ chính xác giây phút mà gã phải lòng jeongin.
không có sự nhận thức vĩ đại, không tấm thảm nào bị kéo từ dưới chân gã, không có khoảnh khắc oh in nghiêng của sự phát hiện. đó chỉ là một điều xảy ra từ từ, tương tự như cách thời gian trôi qua. từng phút rồi từng giờ rồi chuyển qua từng ngày như cách trái đất quanh xung quanh mặt trời, seungmin đã phải lòng người bạn thân nhất của mình.
không khó để đổ jeongin—hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới đã như vậy chỉ bởi bắt gặp một khoảnh khắc về nhân cách của em—và seungmin thì được chứng kiến phiên bản không bị gián đoạn, đầy đủ nhất, vì vậy nó có nghĩa rằng gã cực kì cực kì thích em. bởi vì seungmin yêu sự xấu tính nhỏ của em, miệng lưỡi sắc sảo và lời nói xéo sắc, gã thích những trò chọc ghẹo, những trận đấu khẩu mà thường chuyển qua hành động. gã thích rằng jeongin có một chút bảo thủ, rằng nội tâm nhỏ bé của em không chỉ để mọi người nhìn thấu.
gã thích việc bản thân đã phát hiện ra phiên bản trước đây của jeongin, khi mà em chưa che giấu cảm xúc của mình. một cậu thực tập sinh nhỏ bé, nhút nhát, gầy như tờ giấy và không hề nhận thức được tiềm năng của bản thân. jeongin phiên bản ấy không có chút đề phòng bên ngoài, thường xuyên lo lắng, tựa trái tim em đang ở trên tay áo.
seungmin gục ngã trước phiên bản đó, và gã cũng yêu tất cả những phiên bản mới đến nay.
"hyung," một thứ gì đó đá vào ống chân của gã. seungmin hầu như không nhận thấy cơn đau khi tỉnh lại.
"hyung." một cú đá khác. seungmin nhăn mày và đá lại một cách mơ hồ.
"staff sẽ mắng nếu em làm bẩn đồ của anh đấy," gã ngái ngủ lầm bầm.
jeongin bật cười, và đá gã một cái nữa. "hyung, dậy đi. tới lượt quay của anh rồi."
seungmin rên rỉ rồi mở mắt. thứ đầu tiên gã thấy là chiếc máy quay đang chiếu vào mặt mình, thứ hai là nụ cười tươi toe toét của jeongin đằng sau nó. gã cau có và đẩy chiếc máy quay ra xa.
"chào stays nào!" jeongin ngân nga, dí sát máy quay lại mặt gã. seungmin cố che mặt né tránh, mặc dù gã đã trang điểm xong xuôi trước khi ngủ gật trên ghế tại trường quay, nhưng dẫu sao vẫn có thể chảy nước miếng trong khi ngủ nên gã không thể bất cẩn được. "thôi nào, hyung, đừng như vậy chứ. stays muốn thấy anh mà!"
gã trừng mắt nhìn jeongin qua khe hở ngón tay. jeongin chỉ cười và dùng tay còn lại để kéo các ngón tay của seungmin khỏi mặt. gã buông xuôi dễ dàng, bản thân gã quá buồn ngủ để bắt đầu một cuộc chiến.
"woah," jeongin thốt lên trong khi giả vờ sốc. "anh thậm chí còn xấu hơn khi thức dậy. làm sao điều đó có thể xảy ra?"
seungmin lườm và đấm vào bụng người nhỏ hơn. em gập người vì cú đấm và seungmin giật lấy chiếc máy quay từ tay jeongin.
"stays có thấy điều đấy không?" gã nói với chiếc máy quay, "các cậu có thấy em ấy quá đáng với mình như thế nào không?"
jeongin nhanh chóng phục hồi và giật lấy lại máy, "anh ấy mới đánh mình! mọi người thấy chứ?"
seungmin với lấy chiếc máy quay một lần nữa nhưng jeongin giữ nó ngoài tầm với của gã. gã vòng tay qua mình qua cổ tay jeongin và kéo em vào lòng. họ giành giật tranh lấy chiếc máy quay.
"dừng, dừng lại!" jeongin nói trong lúc cười, "anh sẽ khiến người hâm mộ phát ngán mất!"
seungmin lấy chiếc máy quay và tắt nó đi. "anh nghi là chẳng có cảnh quay nào trong số đó có thể cứu vãn."
"nhưng đó đáng giá vì em đã làm phiền được anh," jeongin thở hồng hộc nói.
seungmin cười khúc khích, cảm giác ấm áp và tràn đầy. jeongin nhúc nhích để ngồi hẳn vào trong lòng gã. gã vòng tay qua eo giữ em rồi vùi đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn.
"yah," jeongin kêu, rụt vai để né tránh đầu seungmin, "lượt chụp tiếp theo là đến anh đấy."
"anh nghe thấy em đầu tiên," seungmin nói, giọng nói lầm bầm qua áo jeongin, "anh vẫn buồn ngủ, cho anh vài phút để tỉnh lại đã."
jeongin thở dài thườn thượt như thể điều này là bất tiện nhất. "anh thật là bám người."
"anh không thể thay đổi," seungmin nói, dùng cái tông giọng ngọt ngào như si-rô của trẻ con dành riêng để chọc jeongin, "em út của chúng ta có thể giúp anh tỉnh táo hơn cả cà phê đấy!"
gã cảm nhận được jeongin co rúm người lại và cười lớn ngay bên tai mình. jeongin đẩy gã ra, tét vào bất cứ chỗ nào của seungmin khi mà gã định chạm tới.
"anh gớm quá," em nói, thoát mình khỏi vòng tay của seungmin. "ra quay đi trước khi đạo diễn cằn nhằn anh đấy."
seungmin khúc khích và làm theo những gì em bảo, nụ cười trên môi còn không thể giấu kể cả khi máy quay đã vào vị trí.
sau đó, trong lúc cảnh quay của seungmin kết thúc và khi đang theo dõi lại màn trình diễn của mình, jeongin lại tới chỗ gã. họ nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu cảnh quay chung của cả nhóm. những người khác đã lẩn vào phòng sau để ăn trưa nhưng seungmin muốn xem lại cảnh quay của mình và ghi nhớ lại những điều cần sửa—gã từng mang cuốn sổ tay đến phim trường để ghi chép lại những lưu ý nhỏ nhưng mọi người lại chọc ghẹo gã về điều đó, vì vậy gã không bao giờ làm việc ấy một lần nào nữa. jeongin cúi xuống bên cạnh và bắt đầu chọc.
"ra ăn thôi."
"một giây nữa," seungmin nói, không rời mắt khỏi màn hình.
jeongin chọc gã một cái nữa. phiền phức. "ra ăn thôi."
seungmin thở dài, gã biết chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào. jeongin sẽ không ngừng làm phiền cho đến khi gã nghe lời em, vì vậy sẽ tốt hơn nếu gã đầu hàng sớm.
"được rồi," seungmin nói, đứng dậy phủi phẳng quần áo.
jeongin rạng rỡ, "phải dễ thế chứ."
"anh đã học được cách chọn thời điểm để bắt đầu cuộc chiến của mình." seungmin nói, khoác tay jeongin trong khi họ rời khỏi trường quay.
"anh biết đấy..." jeongin bắt đầu lặng lẽ, ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục nói. "em không cố ý để trêu chọc. anh biết điều đó, phải không? em không thực sự nghĩ rằng anh trông xấu xí."
"ồ?" seungmin tươi tắn, môi cong lên một nụ cười trêu chọc, "đó là gì vậy innie? em nghĩ anh đẹp trai? em nghĩ anh là người đẹp trai nhất từng bước đi trên trái đất?"
jeongin trừng mắt, nhéo mạnh tai gã. "em rút lại. em nghĩ anh thật xấu xí và ngốc nghếch."
seungmin bật cười thích thú, vòng tay qua ôm chặt eo jeongin, "aw, innie, em nói những điều ngọt ngào nhất!"
"em ghét anh."
gã vùi mặt vào vai jeongin trong khi em giãy giụa và cố gắng đẩy gã ra. gã tựa cằm lên vai em và khẽ nói, "tất nhiên anh biết em không cố ý. em quá đáng yêu để lời nói của em có thể khiến anh tổn thương."
jeongin hậm hực, tai đỏ bừng. "câm miệng."
seungmin không kiềm chế được bản thân, cứ thể đặt một cái thơm ướt át lên má jeongin, thét lên khi jeongin đè gã xuống sàn để trả thù. họ ngã nhào ra giữa trường quay và các staff hầu như chẳng để ý họ đến lần thứ hai.
vào thời điểm họ gặp những người khác, bữa trưa đã nguội và cả hai chỉ còn năm phút để ăn. nhưng seungmin thì không bận tâm chuyện đấy cho lắm.
nếu seungmin thực sự nghĩ về điều đó—cái khoảnh khắc đặc biệt có thể xảy ra lại hồi họ còn là thực tập sinh. trong vòng xoáy của những đêm mất ngủ cùng nhau tập luyện vũ đạo, những buổi học thanh nhạc khiến cổ họng đau rát đến chảy máu và những buổi ăn vặt khuya khoắt. jeongin đã lo lắng rất nhiều trong những ngày còn là thực tập sinh. lúc ấy em còn nhỏ, trẻ hơn seungmin nhưng em rất nhỏ bé. thật khó để không đồng cảm với em khi liên tục cảm thấy áp lực vì không giỏi bằng các anh của mình, mặc dù đã vào đó lâu hơn hầu hết tất cả bọn họ.
có một đêm đặc biệt mà mối quan hệ của họ đã chuyển từ đồng nghiệp—người quen thành bạn bè—và seungmin nghĩ rằng mọi chuyện bắt đầu từ đó.
seungmin đã ở lại công ty muộn sau khi kết thúc buổi tập hát một mình. gã có lớp học thanh nhạc trước đó và đã ở lại làm việc với phản hồi của giáo viên. gã lượn qua các hành lang và nhận thấy một trong số chiếc đèn của phòng tập vẫn bật sáng. đó không phải hiện tượng bất thường bởi minho và hyunjin có sở thích ở lại muộn để luyện tập.
nghĩ đó là hyunjin, seungmin đẩy cửa và thay vào đó thì thấy jeongin. em đang ngồi dưới sàn, bó gối trước ngực trong khi đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. đôi mắt em híp lại để nhìn ra seungmin rồi mở to, đó là khi seungmin nhận ra em đang khóc. đôi mắt đẫm lệ và những giọt nước mắt lăn trên gò má nhợt nhạt của em. seungmin dương như đóng băng tại chỗ, họ không đủ thân thiết để gã biết mình phải làm gì trong tình huống này. không phải seungmin không biết làm gì khi có ai đó khóc trước mắt mình.
"con phải đi đây," jeongin nói vào điện thoại, "con sẽ nói chuyện với mẹ sau."
jeongin cúp máy và nhìn seungmin đầy mong đợi. seungmin lúng túng nán lại trước cửa, không biết phải làm gì—gã không giỏi an ủi mọi người như cách chan hyung làm và gã cũng chả giúp ích được gì trong những lúc khủng hoảng như minho.
"mọi chuyện ổn chứ?" jeongin lí nhí hỏi, kéo seungmin khỏi cú sốc ban nãy, gã nhướn mày.
"anh mới là người nên hỏi em điều đó," gã nói, bước vào phòng. "em khóc à?"
jeongin sụt sịt, lấy tay áo lau mũi. "không ạ."
seungmin bật cười nhẹ, "được rồi."
gã bước đến và ngồi cạnh jeongin. sự im lặng vang lên nặng nề giữa họ. jeongin khẽ khịt mũi, bàn tay trắng bệch siết chặt lấy điện thoại. seungmin nhìn em và gần như nhăn mặt lại, em quá nhỏ, quá gầy. bằng cách nào đó thì em đã gầy đi kể từ khi bắt đầu tập luyện, mắt em thì đỏ hoe và seungmin nghĩ rằng gã không muốn nhìn thấy jeongin khóc một lần nào nữa.
"đó là bố mẹ em à?" seungmin hỏi, "em có nhớ họ không?"
em mím môi rồi gật đầu. đôi mắt nhằm nghiền, cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân không khóc, một tiếng nức nở bao trùm lấy cả cơ thể. seungmin không hề suy nghĩ mà kéo jeongin vào lòng. gã vòng tay qua cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của jeongin và xoa lưng em một cách dịu dàng.
jeongin bám vào lưng áo, cằm tựa lên vai gã. em bật ra một hơi thở run rẩy.
"em cảm giác mình đang làm họ thất vọng," em nói. seungmin cố lùi lại để nhìn em nhưng em lại siết chặt gã hơn, giữ gã ở nguyên đó. "em không tiến bộ. em vật lộn với cả đống bài nhảy và em thậm chỉ chẳng thể lên highnote như cách anh jisung có thể. giọng em thậm chí còn chẳng tuyệt vời như vậy để cất tiếng—em ghét điều đó—em sợ rằng mình sẽ bị loại và tất cả điều này sẽ chẳng có ý nghĩa gì."
"woah, này," seungmin lùi lại, bám lấy vai em. jeongin vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào áo seungmin, né tránh ánh nhìn của gã. "đừng cuống chứ. làm thế nào mà em có thể ghét giọng hát của mình? nó quá độc đáo và không ai trong nhóm mình có thể hát như vậy."
jeongin cau mày, "em không nghĩ đó là điều tốt."
"đó là một điều tuyệt vời," seungmin khẳng định, "nó khiến em trở nên nổi bật. và nổi bật là điều sẽ giúp em được ra mắt."
"em không biết nữa..." jeongin nói, cánh môi lo lắng miết qua hàm răng.
(nếu nhìn lại thì khó có thể tin được đó chính là jeongin mà gã biết bây giờ. vô định, bấp bênh và thiếu sự tự tin mà em có được ở hiện tại.)
"thế như thế này thì sao," seungin gợi ý, "anh sẽ giúp em trong các buổi học thanh nhạc, mình có thể luyện tập cùng nhau và giúp nhau tiến bộ. chúng ta có thể nhờ anh minho giúp với phần vũ đạo, chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng em không bị loại."
jeongin nhíu mày. "thật ư? tại sao anh lại muốn giúp em?"
seungmin nhún vai. "em dễ thương."
hai vành tai của jeongin ửng hồng, khiến em thậm chí trông còn đáng yêu hơn. có lẽ đó là lúc mọi thứ bắt đầu.
"đi thôi," seungmin đứng dậy nói. gã đưa tay ra, jeongin có chút do dự trước khi nắm lấy nó. "hãy lấy thứ gì đó từ máy bán hàng từ động, anh sẽ trả tiền từ ví của changbin hyung."
jeongin mỉm cười và để seungmin kéo mình đi. em trông thật đẹp khi cười, seungmin đưa tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại. "hãy luôn mỉm cười, được không? mọi thứ rồi sẽ đều được giải quyết."
jeongin cười tươi hơn. "em cũng mong vậy. cảm ơn anh rất nhiều."
seungmin đã giữ lời hứa với jeongin. họ cùng nhau học lớp thanh nhạc, cùng nhau luyện tập, nhắc nhở em rằng em có khả năng trở thành giọng ca giỏi nhất của nhóm. seungmin luôn biết rằng jeongin sẽ thay đổi bản thân thành một con người tuyệt vời.
chan đưa họ đi ăn trưa vào một ngày rảnh rỗi. 'đó là vinh dự của anh' anh ấy nói với một cái nháy mắt, đung đưa cái thẻ công ty mà anh ấy lượm được của quản lý sau buổi tập nhảy của họ. họ đến một quán gà rán gần đó và order đủ ăn cho cả một ngôi làng. seungmin ngồi cuối quầy, giữa jeongin và bức tường. đến khi đang ăn dở chiếc cánh gà thứ ba thì gã mới phát hiện jeongin chỉ mới ăn một chút phần của mình. em chọn chân gà để nó trông như em đã ăn nhiều hơn khẩu phần thực sự của mình.
"này," gã thì thầm nhẹ, thúc cùi chỏ vào cánh tay jeongin. "ăn nữa đi."
gã đặt bốn miếng gà lên đĩa jeongin. "đừng ngại để lấy đồ ăn, nó quá đủ cho tất cả mọi người."
jeongin cúi đầu và không nói gì, em miễn cưỡng cắn miếng gà thứ hai của mình khiến seungmin cau mày.
"anh biết các thực tập sinh khác luôn nói về việc ăn kiêng mọi lúc mọi nơi," gã bắt đầu một cách lặng lẽ, cố gắng không thu hút sự chú ý vào hai người. có vẻ như gã không cần lo lắng bởi hyunjin và jisung đang vật nhau vì chiếc đùi gà cuối cùng còn changbin thì đang nói gì đó khiến những người khác chú tâm vào từng lời nói của anh ấy. họ là cái bàn ồn ào nhất trong nhà hàng, không ai có thể nhận ra rằng seungmin đang lặng lẽ bỏ thêm thức ăn vào đĩa của jeongin. "nhưng nhảm nhí đấy, em không nên nghe nó. em là một cậu bé đang phát triển, và em cần phải ăn."
jeongin chun mũi, lấy một miếng bánh từ đĩa mình và đưa cho seungmin, "anh không lớn hơn em là bao," cậu nói, "anh cũng đang lớn."
seungmin mỉm cười, "vậy cùng ăn ngon miệng, được chứ?"
jeongin nâng miếng gà đang ăn dở của mình và cụng với miếng gà của seungmin như hai lát bánh mì nướng. "được thôi."
sau đó, seungmin hình thành thói quen lấy thức ăn cho jeongin trước khi làm cho mình. gã để ý mỗi khi jeongin trốn ăn trưa và đưa em chạy đến cửa hàng tiện lợi, nấu mì mỗi lúc em về kí túc xá muộn sau khi tập luyện. jeongin quá lo lắng để ăn trong những ngày trước buổi đánh giá hàng tháng, vì vậy seungmin bắt đầu mua cổ gà cho em, để vào hộp giấy mang đi sau mỗi buổi tập luyện và thì thầm thỏ thẻ, "ăn cổ gà sẽ giúp em hát hay hơn, tin anh." nó thậm chí khiến jeongin đến tìm gã để cả hai có thể đi ăn cùng nhau, và seungmin hạnh phúc hơn khi bỏ bất cứ việc gì đang làm dở để giành thời gian cho em.
jeongin bắt đầu dựa dẫm vào gã; khi em không thể trở về busan vào kì nghỉ và nhớ gia đình, khi em vỡ giọng trong buổi đánh giá và khóc vì xấu hổ, khi họ cùng nhau lươn lẹo phân vân sẽ lấy thẻ của người anh xấu số nào để quẹt vào đêm muộn ở máy bán hàng tự động.
jeongin cần gã; và seungmin thích được em dựa dẫm.
sau khi ra mắt, jeongin càng ngày càng ít nương tựa vào gã hơn. đôi vai lớn lên vạm vỡ và em tự tin vào bản thân hơn. em học cách yêu giọng hát của bản thân và mặc cảm tự ti trước các anh đã biến mất khi em bắt đầu chọc ghẹo họ nhiều hơn. dù vậy, thỉnh thoảng em vẫn cần seungmin. em nói với seungmin rằng em muốn giọng hát của mình tốt hơn nên seungmin đã giới thiệu huấn luyện viên thanh nhạc của riêng mình. em nhắn gã rằng em thèm mcdonald's, hoặc thịt, hoặc bánh ngọt từ tiệm bánh yêu thích của họ và seungmin sẽ dừng tất cả những việc đang làm dở để đi mua nó. sự tự tin của em đôi khi lung lay, tạo nên những vết nứt trong lòng và seungmin luôn có ở bên, ôm em vào lòng và thủ thỉ rằng em đã luôn làm tốt nhất những gì có thể.
gã yêu jeongin vì tất cả những điều đó. bởi jeongin sẽ luôn ở bên để seungmin cảm thấy bản thân được dựa dẫm.
mặc dù vậy, gã không dám bày tỏ bất cứ điều gì. có quá nhiều thứ sẽ bị đe dọa: tình bạn của họ, sự năng động của nhóm, thậm chí là sự nghiệp của họ, nếu seungmin có cái nhìn bao quát (và gã luôn nhìn vào bức tranh tổng thể). gã biết mình phải lòng jeongin, nhưng gã cũng biết rằng bản thân không thể làm gì. đó sẽ là một nỗ lực vô vọng, và seungmin không có trách nhiệm theo đuổi điều gì đó mà dẫn đến kết quả cuối cùng là sự đau khổ của gã. gã thực dụng, kìm nén trái tim của mình. tốt hơn là theo cách này, vì lợi ích của cả nhóm.
(và ngay cả khi gã từng nói điều gì đó, sẽ không có chuyện quái nào mà jeongin cũng có cảm giác như vậy. gã không thể đối mặt với sự từ chối đó. vì vậy, vì bản thân, gã lựa chọn cách im lặng và hi vọng tình cảm của mình sẽ phai đi theo thời gian.)
vấn đề là, seungmin biết rằng việc giữ tình cảm mình chồng chất dần sẽ không tốt trong sức khỏe.
gã học điều đó từ việc quan sát chan. xem cách anh ấy tự khép mình với các thành viên trong những ngày đầu của họ. chan sợ rằng các thành viên coi anh ấy là điều gì đó vượt lên cả sự hoàn hảo. seungmin nhìn cách anh ấy tự nuốt xuống cảm xúc của mình, nhìn chúng ăn mòn anh ấy từ trong ra ngoài như những con mồi đang xé toạc cơ thể. phải cần tới sự thúc đẩy của changbin và jisung cùng sự can thiệp của cả nhóm để chan có thể cân nhắc nói ra những phiền muộn trong lòng.
seungmin không hề muốn điều đó xảy ra với mình. gã sẽ chết mất vì hành xác nếu jisung tác động để gã nói ra cảm xúc của bản thân. gã cần một cách gì đó để ngăn cản điều này xảy ra.
ở một khía cạnh nào đó, seungmin nhìn thấy chính mình trong chan. phấn đấu cho sự hoàn hảo, thói quen làm việc quá sức đến mức gã không còn gì ngoài cổ họng đau rát và da quanh xương căng cứng. cũng như chan, gã mặc kệ cảm xúc của mình mung mủ cho đến khi chúng mục nát trong gã. gã biết bản thân cần một lối thoát, một nơi nào đó để bày tỏ tình cảm của mình cho jeongin mà em sẽ không bao giờ phát hiện ra.
vì vậy, gã lấy một chương trong cuốn sách của chan. và của jisung. và của changbin.
gã sáng tác.
bài hát đầu tiên mà gã viết về jeongin là my universe.
gã thề rằng gã không thể vui hơn về việc sẽ có bài hát unit. kể từ khi bắt đầu sự nghiệp của mình, gã đã nguệch ngoạc ra vài lời hát và ý tưởng bài hát trong nhật ký của mình, ngâm ra những giai điệu và thanh âm ngẫu nhiên trên chiếc ghita những lúc nổi hứng. gã thích sáng tác và viết lời, gã thích biến những cảm xúc lộn xộn, không thể giải thích của mình thành thứ gì đó hữu ích. nhưng gã lại luôn ngại ngùng để hỏi ý kiến chan về việc ra bài hát của riêng mình. gã chỉ đưa ra các góp ý và vài dòng chêm vào khi những thành viên khác đề xuất cho mixtape của riêng họ. nhưng giờ thì gã đã có unit của riêng mình. bài hát của gã.
đương nhiên là cùng với jeongin và changbin.
khi họ nghe bản thu vào lần đầu tiên, bộ não của seungmin đã quay cuồng với các ý tưởng. mặt khác, jeongin lại có vẻ lo lắng.
"em chưa bao giờ thử viết lời trước đây," em thú nhận, sau khi nghe lời thúc giục từ seungmin, "có lẽ anh và changbin hyung nên viết lời bài hát."
"ít nhất em nên thử. sẽ rất tốt nếu em thúc đẩy vùng an toàn của bản thân," seungmin nói. gã lấy điện thoại và bật lại bài hát. "đây, chúng ra sẽ động não cùng nhau."
họ đã đặt phòng thu cho buổi tối, và seungmin tận dụng tốt đa tấm bảng trắng khổng lồ trên tường. changbin đã gửi mail bài hát cho họ trước đó—cùng với danh sách các ý tưởng của anh ấy về nó—và họ thì không có cơ hội để được nghe nó cho đến tận bây giờ.
"đương nhiên anh changbin sẽ muốn một bản tình ca," jeongin rên rỉ, vùi mặt vào tay mình. seungmin dành thời gian của mình để vẽ một đám mây xung quanh từ "bài hát tình yêu" được viết bằng tiếng anh và chữ thảo. "anh ấy thật đáng xấu hổ."
"ý anh là," seungmin bắt đầu, mắt nhắm lại khi điệp khúc của bài hát vang lên trong không gian. nó tuyệt đẹp, lạc quan, hạnh phúc, "anh chắc chắn có thể coi đây là một bản tình ca."
"làm thể nào để em có thể viết về điều đấy?" jeongin nói, ngẩng mặt lên nhìn seungmin, "em chưa từng yêu đương."
seungmin dừng lại. một cảm giác nhẹ nhõm ôm lấy gã, một cảm giác mà gã không biết rằng bản thân đang tìm kiếm. thật khó hiểu, gã có nên vui vì điều đó hay không? gã cho rằng sẽ thật tồi tệ hơn nếu phát hiện ra rằng jeongin đang yêu đương với ai đó mà không phải gã.
"em chưa từng?"
jeongin nhướn mày, "anh từng?"
"không," seungmin nhanh chóng thốt lên, hai gò mà nóng bừng. "gì? câm miệng đi."
jeongin cười phá lên, "chúa ơi, anh chắc chắn có. ai vậy? ai đó từ trường học?" em hạ giọng xuống thành một lời thì thầm đầy nghi hoặc, "ai đó trong nhóm?"
"dĩ nhiên là không!" seungmin rít lên một cách phòng thủ. gã khá chắc rằng mặt mình đang đỏ bừng lúc này. jeongin ngốc. làm sao mà em có thể vừa đãng trí và nhạy bén cùng một lúc được? "em nghĩ anh có thời gian cho việc yêu đương? anh quá bận rộn để trở thành ca sĩ xuất sắc nhất thế giới."
jeongin cười lớn hơn, "miễn là em còn ở đây thì điều đó sẽ không xảy ra."
lòng seungmin căng lên vì tự hào, gã yêu thầm mỗi lúc jeongin cư xử vênh váo như thế này, điều đó nhắc nhở gã rằng mình đã đi được bao xa. gã thậm chí không cãi lại. gã cười.
jeongin nhận ra và làm khuôn mặt phán xét, "đừng nhìn em như thế."
"tại sao không?"
"bởi vì anh trông xấu xí."
seungmin khúc khích, "hãy quay lại với việc viết lời."
seungmin viết ra một vài từ nữa. stars in your eyes, you light up my universe, zero gravity.
jeongin rên rỉ, vùi lại đầu vào cánh tay. "tình yêu thật gớm."
seungmin bước tới và ngồi lên bàn, ngay cạnh đầu jeongin. gã vươn người rồi vuốt tóc người nhỏ hơn. jeongin và skinship là một mối quan hệ đối nghịch và em sẽ bám lấy seungmin như một con bạch tuộc hoặc cắn đứt ngón tay gã. vì vậy nên seungmin chính là đang chơi trò chơi mạo hiểm ngay đây. may thay, jeongin đang trong trạng thái ngẩn ngơ, vì vậy em dựa vào người seungmin như một con mèo. mái tóc xanh đen của em xơ và chút nhờn, thực chất thì hơi bết nhưng seungmin vẫn luồn tay qua từng lọn tóc mỏng. jeongin hài lòng.
"bài hát không nhất thiết phải lãng mạn."
jeongin nhìn gã, "gì cơ?"
"tình yêu không phải lúc nào cũng lãng mạn, cứ viết về người em yêu. đơn giản vậy thôi."
có gì đó thay đổi trong mắt jeongin. những ngôi sao trong mắt em. seungmin có thể viết cả trăm bài hát chỉ về đôi mắt ấy, cách chúng tỏa sáng, cách chúng chứa những chòm sao, seungmin không biết phải làm gì khi jeongin ngước nhìn gã như vậy. đôi mắt sapphire đen láy, to tròn ấy lấp lánh thứ gì đó không thể biết được.
"viết về người em yêu." jeongin lặng lẽ lặp lại.
seungmin nuốt nước bọt nặng nề, thần kinh đập mạnh dưới cái nhìn kiên định của jeongin.
"giống như... các thành viên hoặc cái gì đó. anh không biết. em không nhất thiết phải ở trong một mối quan hệ để cảm nhận tình yêu. em có thể viết cho người mà em biết ơn, người mang cho em sự ấm áp."
"người như anh?"
em nói điều đấy thật lặng lẽ, những lời thì thầm vào khoảng không gian nhỏ giữa họ đến mức seungmin gần như bỏ lỡ nó. gần như.
"gì cơ?"
jeongin ngậm chặt miệng, mắt mở to như thể cậu không nhận ra mình đã nói điều đấy thành tiếng.
"gì cơ?"
nhịp tim của seungmin đập mạnh. "người như anh?"
"em—" ánh mắt jeongin đảo quanh phòng, rồi đáp xuống bàn, hai vai rũ xuống, "em không—em không nói vậy."
em thu mình, những rào chắn dựng trở lại. seungmin có thể thấy sự đấu tranh hoặc sự phản ứng đang được kích hoạt trong khoảnh khắc thực. gã không thể trốn khỏi hiện trường, họ có bài hát để sáng tác và deadline để nộp. seungmin cần phải hành động thật nhanh, gã nuốt chửng sự hi vọng của mình, những câu hỏi cứ thế trực trào lên cổ họng.
"aw, innie," seungmin thủ thỉ, âm điệu mang một lớp mật ngọt dày đặc, "em yêu anh?"
thật kì diệu, nó hiệu quả. jeongin nhìn lại anh với ánh mắt lườm nguýt. "tất nhiên là không."
"em yêuuuu anh," anh trêu, đưa tay âu yếm về phía jeongin, "em không thể sống thiếu anh!"
jeongin thả lỏng vai, một nụ cười thích thủ nở trên môi khi em nói, "anh ước chứ, anh mới là người không thể sống thiếu em."
"đó là sự thật," seungmin nói, nựng mặt jeongin và nhéo má em, tạo mấy tiếng hôn đáng ghét, "anh yêu em, jeonginie!"
"gớm quá!" jeongin ré, hất gã ra, "đừng chạm vào em!"
tiếng cười bật ra từ seungmin, ngay sau đó, jeongin cũng cười theo. em trở lại mình một lần nữa, trở lại vị trí như một món đồ chơi được thiết lập lại. vì vậy, seungmin nhìn vào ánh mắt e thẹn của jeongin và gò má ửng hồng ấm áp khi gã thì thầm, "một người như em" trong một ngày mưa.
phần sáng tác bài hát của họ đã tiến bộ hơn khi từng phút trôi qua và trời dần trở tối. họ quá mệt mỏi và cảm thấy không chắc chắn về lời bài hát của mình và các phiên bản chưa được chắt lọc. seungmin nhìn sang jeongin, người đang chống cằm trong khi vẽ nguệch ngoạc vào lề cuốn sổ. chuẩn bị cho màn comeback có nghĩa là má em hóp hơn một chút, bọng mắt em tối hơn, một màu đỏ bầm. dưới ánh đèn huỳnh quang của studio, để mặt mộc và mặc quần áo thường ngày, em trông rất giống hồi bé mà seungmin gặp những năm trước. cả hai đều phải đấu tranh rất nhiều khi còn là thực tập sinh, nhưng bây giờ khi seungmin nhớ lại những lần ấy, gã chỉ cảm thấy hoài niệm.
gã ghi lại vài câu hát:
i feel this warmth of mine, this universe is filled by you
no matter when, i'll be the light among the hazy fogs,
no matter where, when you lose your way, when you want to rest.
gã mỉm cười với thành quả của mình, biết chắc chắn rằng chính bản thân sẽ hài lòng với bài hát này.
một đêm, khi mọi người đã ngủ, seungmin ngồi trên ghế bành với không gì ngoài ánh sáng phản từ chiếc tv chiếu rọi một khoảng phòng khách, bắt đầu xem tập đầu tiên của our beloved summer. gã đã nghe về bộ phim truyền hình trực tuyến này và quyết sống chết phải xem nó—những bộ phim tình cảm là gót chân achilles của gã, kỳ nghỉ hoàn hảo của gã sẽ là ngồi trên ghế bành ba ngày liên tiếp đắm chìm với những bộ phim truyền hình—nhưng gã đã không có thời gian bởi họ đã rất bận rộn. ngay khi đoạn giới thiệu bắt đầu phát, cửa phòng jeongin bật mở và em bước ra, chăn quấn quanh vai và đi chân đất.
"anh thức sao," em nói, giọng đầy sự ngạc nhiên.
seungmin gật đầu, ra hiệu với chiếc tv. "đây là lần duy nhất mà anh phải xem cái này."
jeongin bật ra một tràng cười thích thú, em chiếm chiếc ghế dài và ngồi xuống.
"không ngủ được à?" seungmin hỏi.
jeongin lắc đầu, đôi mắt nặng trĩu vì kiệt sức, em cuộn chặt chăn quanh người và gục đầu vào vai seungin. seungmin cứng đời vì sốc hơn bất cứ điều gì. jeongin thường không phải là người chủ động skinship giữa họ—trừ khi cái chủ động đấy là bóp cổ hoặc đấm gã—vì vậy nó khiến gã mất tập trung. gã thả lỏng khi cái cằm nhọn của jeongin vùi vào vai mình có chủ đích. điều đó giống với jeongin hơn. em chỉ bám người thế này khi ở ký túc xá, khi em quá mệt mỏi để né tránh đụng chạm từ các thành viên lớn hơn hoặc cảm thấy chán nản và cần những cái ôm để nạp năng lượng. seungmin vô cùng hạnh phúc khi được cưng chiều, vòng tay qua người jeongin và kéo em lại gần hơn. gã hi vọng rằng jeongin sẽ không nhận ra các mạch đập của gã đã tăng lên hoặc vì sao lòng bàn tay gã đột nhiên đổ mồ hôi như vậy.
"anh đang xem gì thế?"
"our beloved summer," seungmin trả lời, jeongin ậm ừ thay cho sự xác nhận. "em có muốn xem với anh không? phim mới ra hai tập."
"chắc chắn rồi," jeongin nói, "dù sao em cũng đang có ý định xem nó."
seungmin bấm nút chạy và họ chỉ xem được nửa tập trước khi lăn ra ngủ.
(seungmin thức dậy vài giờ trước báo thức và thấy jeongin ngủ say trên lồng ngực mình còn netflix thì hiện câu hỏi liệu họ có đang xem không. lưng của gã bị mỏi nhức vì đệm đi-văng quá cứng và buổi tối thì quá ấm áp cho jeongin bám gã như thế này, nhưng gã vẫn vẫn tắt tv đi và quay trở lại ngủ tiếp, luồn tay vuốt tóc jeongin và nụ cười mãn nguyện nở trên môi.)
nó trở thành một thói quen sau đó. đêm muộn, sáng tinh mơ, giờ nghỉ giữa các lịch trình; bất kỳ khoảng thời gian rảnh nào họ có, họ đều dành ra để xem tập mới của our beloved summer. cả hai người nhanh chóng dành thời gian phàn nàn mỗi khi tập phim kết thúc nửa vời và khiến các thành viên khác phát điên vì họ lớn tiếng tranh luận về giả thiết của bộ phim trên chuyến xe đến lịch trình. hyunjin đùa seungmin rằng gã là kẻ phản bội vì đã xem một bộ phim mà không có cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn sẽ xem cùng mấy tập phim kì lạ khi cậu ấy có ý định làm phiền. nhưng chủ yếu, nó trở thành một khoản riêng của jeongin và seungmin.
hôm nay là ngày nghỉ nên họ có cớ để thức dậy vào buổi trưa—không phải là seungmin chưa bao giờ dậy muộn hơn 10 giờ sáng—và nằm ườn trên giường cả ngày. hyunjin và minho đều ra khỏi nhà cả ngày, cho seungmin khoảng thời gian một mình mà gã hằng mong ước sau khoảng thời gian comeback bận rộn. gã dậy sớm, tự pha cà phê và dành cả buổi sáng để sắp xếp lại căn phòng của mình. đến khi gã đang viết dở nhật kí thì jeongin bước vào mà không hề gõ cửa. em mới tắm xong, làn da sáng mịn và mái tóc bồng bềnh, em tỏa ra hơi ấm trong chiếc áo hoodie lông chuột và nở nụ cười mệt mỏi khi trượt xuống cạnh seungmin trên chiếc giường tầng dưới chật chội.
"chúng ta xem tập mới chứ?" em hỏi.
"chắc chắn rồi," seungmin nói, vứt cuốn nhật ký của mình xuống cuối giường.
jeongin nhìn theo chuyển động của gã với vẻ tò mò, "anh viết gì trong đó đấy?"
seungmin nhún vai, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng về cuốn sổ đã đóng. thật nguy hiểm khi để nó ở gần jeongin, vì dù sao thì phân nửa nội dung seungmin viết cũng là về em.
"anh không biết," seungmin nói, "đôi khi là những suy nghĩ, những lời lan man, lời bài hát."
"thật á?" jeongin nói, nhướn mày. "lời bài hát?"
"ừ, anh không có bài hát hoàn chỉnh nào cả, hầu như chỉ là—mấy thứ ngẫu nhiên mà anh nghĩ ra thôi."
"em có thể đọc chúng không?" jeongin hỏi.
seungmin có thể cảm thấy mặt mình nóng lên.
"không," anh nghiêm khắc nói.
"tại sao không?" jeongin bĩu môi.
bởi vì tất cả đều là về em.
"đó là thứ riêng tư và tệ. anh không hoàn toàn ở trình độ của hannie khi nói đến khoản sáng tác."
"em cá là chúng rất tuyệt và anh chỉ đang khắt khe với bản thân, như cách em vẫn luôn thế," jeongin trách, nghe như một ông cụ non mắng lũ trẻ hàng xóm. điều đó khiến seungmin nở một nụ cười. "nhưng sao cũng được, em sẽ bỏ qua. chúng ta có nên bắt đầu xem không?"
"được, làm ơn," seungmin thở ra, vai chùng xuống nhẹ nhõm.
họ chụm đầu vào nhau xem our beloved summer trên chiếc máy tính bảng của seungmin. khi cốt phim đến đoạn tình yêu đơn phương, seungmin cảm thấy như vũ trụ đang trêu đùa gã. nam phụ đang đối diện với nữ chính, người thậm chí còn không coi anh ta là một đối tượng tiềm năng trong một mối quan hệ lãng mạn.
đôi mắt của seungmin lo lắng chuyển từ màn hình sang jeongin, nhưng em bé không hề để ý mà bị cuốn vào tập phim. gã không thể không rời mắt khỏi biểu cảm si tình—và nói thẳng ra là thảm hại—của nam phụ khi nhìn nữ chính. nó quá thật, giống như việc nhìn vào gương. và điều đó không giúp ích gì khi gã xem bộ phim với chủ đề tình yêu đơn phương để bắt đầu.
"ôi chúa ơi," seungmin rên rỉ, sự thật vọng ngày càng tăng vừa với cốt phim với bàn tay của jeongin dán chặt vào đùi gã. "tại sao cô ấy không hỏi rằng liệu jiwoong có đang yêu cô ấy? anh ấy thể hiện nó quá rõ ràng."
jeongin ậm ừ trầm ngâm, "em không biết, điều đó có vẻ hiển nhiên với chúng ta nhưng anh ấy không thể hiện rõ cảm xúc của mình với yeonsoo."
seungmin chỉ vào màn hình, nơi nữ chính và nam phụ đang sưởi nắng. "nhìn biểu cảm của anh ấy xem, em sẽ không nhìn ai đó như vậy trừ khi em yêu họ."
jeongin nhìn seungmin, bộ phim dường như vô hình khi seungmin bắt gặp ánh mắt em. em nhìn seungmin như thể nhìn thấu gã, đôi mắt mang vẻ xoáy sâu với cường độ lặng lẽ. em nói về các nhân vật rằng, "anh ấy chưa bao giờ nói ra điều đó, làm sao cô ấy biết được?'
seungmin nuốt khan, lo lắng nhưng vẫn không bỏ cuộc. "những cử chỉ của anh ấy chưa đủ để thể hiện sao? anh ấy đã làm rất nhiều điều cho cô ấy."
"cô ấy có thể coi đó chỉ là sự thân thiện," jeongin phản bác lại, màn hình đã chuyển sang phân cảnh tiếp theo, nhưng họ không chuyển sang chủ đề khác. "sẽ không ai biết anh có tình ý như thế nào trừ khi anh nói ra với họ. cô ấy đâu phải là người đọc thấu suy nghĩ."
seungmin có nghi ngờ rằng, họ đang không nói về bộ phim nữa. nhịp tim gã đập thình thịch trong lồng ngực, muốn đổi chủ đề nhưng cái nhìn chằm chằm của jeongin khiến gã không ngừng lúng túng.
tiếng gõ cửa phòng ngủ khiến cả hai giật nảy mình.
"ra ăn thôi!" felix gọi, "chan hyung có đồ ăn nhanh"
"ra liền!" seungmin nói vọng lại, nhăn mặt khi giọng gã bị lạc đi.
gã không nhìn vào mắt jeongin, cảm thấy bối rối một cách kỳ lạ.
"sao cũng được", gã lầm bầm, bấm tạm dừng tập phim. "anh chỉ đang nói về bộ phim, em không cần phải nghiêm túc như thế."
jeongin cười, vui vẻ và thoải mái, seungmin ghen tị với em vì điều đó. "ah, hyung này, chúng ta thực sự đang xem một bộ phim nếu chúng ta không tranh luận về nội dung sao?"
"ý kiến hay đấy," seungmin nói, đứng dậy khỏi giường. họ cùng nhau ăn trưa, và lần xem phim tiếp theo, chủ đề sẽ tiếp tục bị lãng quên.
khi seungmin đề xuất viết về tình yêu đơn phương cho unit song của họ, jeongin đã trêu chọc anh.
" anh xem nhiều phim quá đấy," jeongin nói, "our beloved summer ám ảnh trong đầu anh rồi."
seungmin chỉ nhún vai, "chỉ là một bài hát ballad. và anh không muốn viết về một cuộc chia tay khi mà thậm chí không ai trong chúng ra từng trải qua một mối quan hệ thực sự—" jisung lên tiếng phản đối nhưng seungmin đã ném một cái nhìn sắc bén và nhắc nhở rằng, không, chuyện về mối quan hệ bạn tình bí mật kì lạ của cậu ấy và hyunjin sẽ không được tính cho đến khi một trong hai người nảy sinh tình cảm và mở lời với người kia— "một điều như thế sẽ đáng tin và dễ hiểu hơn—nó sẽ không tinh tế và thậm chí còn đau lòng hơn một bài hát chia tay."
jeongin đang nhìn anh chăm chú. seungmin muộn màng nhận ra mình đang luyên thuyên và má gã bắt đầu nóng lên.
"sao nào?" gã hỏi khi thấy ánh mắt jeongin khoét một lỗ trên người mình.
"anh có biết là anh trông cực kì đáng yêu khi nói về thứ anh say mê không?
"ồ," seungmin chớp mắt, tim nhảy lên tận cổ. gã nên nói cái quái gì để đáp lại điều đó? mắt gã mở to, hàm há ra khi bản thân chớp mắt ngu ngốc trước khuôn mặt tự mãn của jeongin. gã không nghĩ rằng mình lại có lúc không nói nên lời trong cả cuộc đời. "ừm, được đấy."
môi jeongin nhếch thành một nụ cười thích thú. độc ác.
"vậy... bài hát?" jisung nói, nhìn hai người họ. seungmin giật mình, quên mất rằng cậu ấy cũng hiện diện ở đó.
"phải, đúng rồi!" seungmin nói, thu mình lại. "tình yêu đơn phương.. thì sao?"
"đó là một ý kiến hay," jisung nói, "nó sẽ làm rung động con tim, tớ thích nó."
jeongin gật đầu đồng ý, và em không ngừng nhìn chằm chằm vào seungmin. điều này khiến giây thần kinh của gã run lên, cuộn lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình vào trong chiếc áo len dày.
"em cũng thích," jeongin lặng lẽ đồng ý, "sẽ rất thú vị."
chắc chắn rồi. thú vị. đó cũng là cách seungmin gọi nó.
ba người họ đang quay song camp thì seungmin gợi lại điều đó. gã nói về quan điểm riêng đối với bài hát, họ cover lại một số bài hát và nghe lại bản ghi thêm một lần. seungmin thích chiếc xe cắm trại nhỏ được dựng lên, nó ấm cúng, có thịt trên bếp nướng và gã dành thời gian để pha cà phê cho mọi người. gã hơi chìm đắm vào ý tưởng bài hát trong khi nói về nó, tâm trí lang thang trong ký ức về những đêm khuya với jeongin, cảm thấy ngọt ngào và mỏng manh, khi mà gã phải cắn lưỡi để ngăn bản thân thú nhận điều đó. gã nghĩ về những tình bạn bị hủy hoại và những khoảng lặng khó xử. về cái giá phải trả khi yêu một người mà người đó chỉ coi bạn như bạn thân. về học cách chấp nhận điều đó, từ bỏ một người ngay từ đầu không bao giờ là của bạn.
gã lắc mình trở về thực tại, với ánh đèn chói lòa chiếu vào mặt mà những con bọ đốt trên da.
"thật sự rất đau lòng khi yêu một người như thế," jisung bắt đầu, làm điệu bộ bằng tay một cách linh hoạt, "cũng đau lòng khi trở thành đối tượng của tình đơn phương, về việc bạn của cậu sẽ tạo khoảng cách với cậu."
seungmin mở to mắt, gã chưa bao giờ nghĩ về điều đó như thế. gã pha trò về việc jisung là người có kinh nghiệm đầu tiên với việc đó, và jeongin cười, một tiếng cười ngắn nhưng có phần đanh lại. giống như em không thoải mái.
"là đối tượng của tình yêu đơn phương ...?" jeongin lặp lại, những ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn. seungmin rất thích xem mỗi lúc em chơi đàn. em trông rất bình yên, như thế không gì có thể ngăn cản giữa em và âm nhạc. "em chưa bao giờ trải nghiệm điều này."
seungmin không biết điều gì đã khiến gã phải thốt lên, "có lẽ em không bao giờ phát hiện ra."
jeongin nhìn gã một cách kỳ quặc, nó kéo dài một giây trước khi jisung cắt ngang với trò hề thường ngày của cậu ấy. cậu ấy gửi jeongin một cái nháy mắt với ngon tay thả tim khiến mắt em cong lên cười. seungmin cũng cười đến đau cả cổ họng.
chủ đề bị lãng quên và họ tiếp tục làm việc với giai điệu của bài hát. ánh nhìn về jeongin lại khắc họa trong tâm trí seungmin.
các nhân viên cuối cùng đã hoàn thành buổi quay nhưng ba người họ vẫn tiếp tục làm việc với bài hát. seungmin rất biết ơn khóa học về viết lời, gã luôn muốn thử một lần và cực kỳ yêu cái không khí của khu rừng. những tán cây xào xạc trong gió, và tiếng dế kêu cùng với tiếng đàn của jeongin. jisung loay hoay với cây đàn ghita của seungmin, hát những giai điệu ngẫu hứng trong khi nhân viên thu dọn thiết bị. họ ở qua đêm tại một cabin ấm cúng trong rừng, chiếc giường được dựng trong đoàn lữ khách chỉ để trưng bày - không đời nào ba người họ có thể nằm vừa.
jisung là người đầu tiên đi ngủ, bản thân việc đó đã là một phép màu. cậu ấy ngáp một cái dàu rồi đưa đàn cho seungmin.
"tớ sẽ nghỉ sớm hôm nay," cậu ấy nói, "tớ đã thức từ hôm qua để làm việc với single mới cùng các anh."
lông mày seungmin nhíu lại lo lắng, "ừ, tất nhiên rồi, nghi ngơi đi người anh em. chúng tớ sẽ kết thúc ở đây sớm thôi."
jisung nhìn seungmin như không thể tin vào mắt mình. seungmin đáp lại bằng một nụ cười mỉm, cả hai đều nhận thức được xu hướng làm việc quá sức của gã nhưng không giống như jisung có bất kỳ không gian nào để phán xét.
cậu ấy nhìn jeongin rồi nói, "hãy chắc chắn rằng seungmin ngủ một giấc."
jeongin chào, "aye aye đội trưởng."
seungmin đảo mắt, "ngủ ngon hannie, mong cậu gặp ác mộng."
jisung bĩu môi cho đến khi seungmin ôm tạm biệt cậu ấy. sau đó, cậu ấy trở lại cabin với người quản lí của họ theo sau. khi chỉ còn hai người, jeongin bắt đều chơi lại bài hát của họ trên đàn.
seungmin ngân nga theo giai điệu, hát vài dòng mà anh đã viết nguệch ngoạc ra.
"inside collapsed time
even my hopes
for us to be together
no longer matter"
những ngón tay của jeongin đột nhiên khựng lại, nhấn nhầm phím đàn khiến phát nốt nhạc lanh lảnh xuyên thấu màn đêm. seungmin cau mày và ngừng hát, nhìn em dò hỏi.
"lời bài hát buồn quá," jeongin nói, mặt cau lại. điều đó khiến seungmin bật cười thích thú, những ngón tay gã cuộn tròn trên tờ giấy viết dở.
"đó chính là vấn đề."
"anh..." jeongin bỏ dở, nhấn vài phím đàn ngẫu nhiên khi tìm kiếm từ diễn tả phù hợp. seungmin kiên nhẫn chờ đợi, nghiêng đầu thắc mắc. "khi chúng ta nói về bài hát trước đó, anh đã nói rằng nó rất dễ hiểu."
"ồ," seungmin chớp mắt. lòng bàn lại đột nhiên đẫm mồ hôi. "ý anh là... gần gũi với fan. em hiểu mà?"
jeongin có vẻ không tin gã. đôi mắt cậu bắt gặp seungmin với một tia sáng lấp lánh, sáng như mọi khi nhưng đặc biệt hơn dưới bầu trời đêm đầy sao. "anh nói anh đang yêu. hồi chúng ta còn đang biết lời cho my universe."
seungmin nghẹn lời, lắp bắp, "anh chưa bao giờ nói—"
"bài hát này nói về cùng một người à?"
"jeongin, đã hơn một năm rồi—"
"hyung," jeongin nhẹ nhàng hỏi, "anh đang viết về ai vậy?"
cổ họng seungmin khô khốc. có một khoảnh khắc ngắn ngủi mà gã cân nhắc về việc tiết lộ với jeongin. chết tiệt, lí trí và cẩn trọng chết tiệt, mọi thứ đều chết tiệt. về việc nói với jeongin rằng gã viết về em chứ không phải bất kì ai khác.
nhưng seungmin là seungmin. gã không làm mọi thứ một cách cảm tính. không đưa ra những quyết định ngu ngốc. gã chắc chắn sẽ không đặt trái tim của mình—mong manh và dễ vỡ—nơi nó có thể dễ dàng bị chà đạp. gã thông minh hơn thế.
"không ai cả," gã ngắt lời, có lẽ hơi gay gắt hơn mức gã đáng ra nên làm. mắt jeongin mở to trước tông giọng của gã. gã cảm thấy một tia tội lỗi len lỏi trong lòng nhưng cố nén nó xuống. "anh chỉ viết giả thuyết. đừng soi mói."
nỗi thất vọng thoáng qua khuôn mặt em, đọng lại trên nếp nhăn và hàng lông mày nhíu lại. lòng seungmin ngập tràn cảm giác tội lỗi, gã đảo mắt đi. bàn tay ướt đẫm siết chặt quanh cổ cây đàn ghita, để lại những đường vân trên da. gã đột ngột đứng dậy, cứng ngắc một cách bất thường.
"tối nay anh xong rồi," gã nói, bận rộn với việc đặt cây đàn ghita của mình vào trong hộp để né tránh ánh nhìn của jeongin.
"anh à?" jeongin lặng lẽ nhấn mạnh, sự tổn thương trong giọng nói của em rõ ràng như bầu trời đêm. "em đã nói gì sai sao?"
seungmin lắc đầu, khoác dây đàn qua vai. "anh chỉ mệt thôi, anh đi ngủ đây. gặp lại bên trong."
gã không thường xa cách với jeongin, hiếm khi họ nghiêm túc cãi nhau. gã rời đi trước khi jeongin kịp nói thêm lời nào và cảm giác tội lỗi lại dâng trào thêm trong lòng.
thật không may cho gã, jeongin không sẵn sàng để mọi thứ trôi qua như vậy.
chiếc cabin mà họ ở rất ấm cúng, nếu không muốn nói là có chút chật chội. ba người ở chung phòng riêng với chiếc giường lớn, trong khi những nhân viên thì ở trong hai căn phòng còn lại. jisung chìm sâu vào trong giấc ngủ, cuộn tròn như một quả bóng ở phía trái giường khi tiếng ngáy khe khẽ của cậu ấy lấp đầy căn phòng. seungmin sà xuống cạnh cậu ấy, nằm ở giữa giường. mất khoảng mười phút trằn trọc để chìm vào giấc ngủ trước khi tiếng cọt kẹt phát từ cánh cửa được mở ra và jeongin bước vào.
seungmin vẫn im lặng, buộc phải nhắm mắt giả vờ ngủ.
"hyung?" jeongin thì thầm. khi thấy seungmin không đáp lại, em thở dài.
có một chút ngập ngừng trước khi tấm chăn được nhấc lên và jeongin chui vào ngay cạnh gã.
"hyung," em thì thầm, ngón tay chọc vào lưng seungmin. "em biết anh đang thức. bình thường anh ngáy như heo ý."
và thật ngốc nghếch khi mà seungmin thực sự đã cắn câu.
"anh không có," seungmin rít lên, quay sang cắt ngang ánh nhìn của jeongin.
jeongin cười khúc khích. đôi mắt sáng trong bóng tối của căn phòng, nụ cười mím môi nhưng đầy yêu thương, "em biết anh đang giả vờ."
seungmin thở dài, tấm ga trải giường bị xộc xệch khi gã xoay người đối diện với jeongin. tựa đầu lên khuỷu tay, gã mở lời, "chào."
"chào," jeongin nhẹ nhàng nói, "xin lỗi vì đã tra hỏi anh quá mức."
seungmin xích mích với các thành viên thường xuyên hơn mà gã tự hào. nó đi kèm bởi việc sống chung ở khoảng cách gần như vậy; đôi khi các gia đình phải xích mích thì mới có thể duy trì sinh hoạt. gã từng có nhiều bất đồng quan điểm với chan hyung, cãi nhau với jisung, thậm chí chiến tranh lạnh với minho hàng tuần liền. nhưng seungmin và jeongin không bao giờ gây gổ với nhau. nhất là khi điều đó không quan trọng.
và họ không định bắt đầu nó ngay lúc này.
gã lắc đầu, "đáng lẽ anh không nên nóng giận."
"em chỉ không muốn anh giấu kín mọi chuyện," jeongin nói, "em kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra với em—em—chỉ là—anh cũng cho phép em làm điều tương tự."
em không nhìn vào mắt seungmin, em không bao giờ có thể làm điều đấy khi mà em đang tổn thương như thế này. seungmin cảm thấy điều đó cực kỳ đáng yêu, cách em nhìn chằm chằm vào khoảng trống phía sau seungmin và lắp bắp trong chính lời nói của mình.
"em không thể nhớ nổi khoảng thời gian mà chúng ta không chia sẻ với nhau mọi chuyện," em thì thầm, tìm thấy bàn tay của seungmin bên dưới lớp chăn. "anh cũng có thể chia sẻ chuyện này."
seungmin nuốt khan, tim đập thình thịch. gã muốn. cực kì muốn. nhưng gã không thể. gã siết chặt tay jeongin.
"không phải tối nay," gã cố gắng thở ra. "anh xin lỗi. một ngày nào đó, nhưng không phải tối nay."
jeongin siết chặt tay gã lại, nở một nụ cười nhẹ, "không sao đâu, hyung."
seungmin mỉm cười đáp lại, sự nhẹ nhõm tràn vào gã như làn sóng thủy triều. gã thực sự yêu người bạn thân nhất của mình.
"chúng ta có thể—" jeongin làm một cử chỉ mơ hồ, nhưng seungmin hiểu em muốn gì, "—nếu anh muốn."
seungmin khẽ cười, "chắc chắn rồi, jeonginie."
jeongin không hay yêu cầu skinship, seungmin là người dính người hơn giữa hai người họ. người ta sẽ nghĩ với mức độ bám người của các thành viên khác với gã, gã sẽ biết cách thể hiện tình cảm bằng cách động chạm một cách tự nhiên ngay lập tức. nhưng gã vẫn lúng túng một cách đáng yêu với nó, không biết phải làm gì với tay chân của mình.
seungmin kéo người lại gần hơi khi jeongin nằm quay lưng lại với gã. gã vòng tay quanh eo jeongin và tựa cầm vào vai em. jeongin tựa lưng vào ngực gã rồi thở dài mãn nguyện.
"thế này ổn chứ?" seungmin hỏi.
"ừm," jeongin thở ra, tay lướt lên xuống cánh tay seungmin. "chúng ta ổn chứ?"
"đương nhiên."
họ ổn định như thế, hòa làm một. chiếc giường thi thoảng rung nhẹ mỗi khi jisung trằn trọc, cậu ấy luôn là một người ngủ không yên giấc. seungmin sẽ không ngạc nhiên nếu gã tỉnh dậy và thấy jisung áp sát vào lưng mình.
"anh biết đấy," jeongin bắt đầu, "ý em là những gì em đã nói khi chúng ta quay phim."
"rằng em không quan tâm tới cà phê của anh?"
"không," jeongin nổi giận, "rằng em tin anh. em không bao giờ phải lo lắng vì đã có anh."
"có phải anh đang ở một vũ trụ khác không?" seungmin hỏi, "tại sao em lại tốt như vậy? chuyện gì đã xảy ra với một jeongin thà chết chứ không bao giờ chịu khen anh thế này?"
gã không cần nhìn jeongin cũng biết em đang cau có. em huých cùi chỏ vào thẳng bụng seungmin.
seungmin thốt lên một tiếng rên rỉ giả trân, "cái đó giống với jeongin của anh hơn."
"em ghét anh," em nói giữa tiếng cười vụn vặt.
anh cũng yêu em. seungmin nghĩ.
"cảm ơn vì đã nói thế," seungmin nói, "nó có ý nghĩa rất nhiều đấy."
jeongin xoa bóp chỗ em đánh cho seungmin, mặc dù thật sự thì nó chẳng hề đau. "giờ thì đi ngủ thôi hyung."
điều mà gã không nói với jeongin là: gã đã viết một bài hát.
gã có cả một bài hát được viết ra trong nhật ký của mình. về jeongin. nó trở nên sống động vào một buổi chiều mưa sau buổi hẹn hò ở mcdonald's lần thứ n của họ. không có gì đáng chú ý xảy ra, jeongin kết thúc buổi tập vũ đạo sớm vào tham gia vào nửa tiếng cuối cùng trong buổi học thanh nhạc của seungmin. họ rời công ty cùng nhau, bị lạc khi tìm đường đến của hàng mcdonald's mà họ đã cùng nhau đến hàng nghìn lần. trời mưa bão cả ngày nhưng không một ai trong số họ nhớ đến chiếc ô, khi họ tìm thấy mcdonald's thì cả hai đều đã ướt sũng. cười khúc khích và run lẩy bẩy, họ loạng choạng bước vào nhà hàng và gọi nhiều đồ ăn hơn lượng họ có thể đánh chén hết.
thật tuyệt, quen thuộc. seungmin tưởng tượng môi jeongin có vị như nước mưa nếu như gã hôn em.
mọi việc bắt đầu khi gã loay hoay với cây đàn ghita của mình, chơi lên bất cứ giai điệu hay ho nào đó, bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu mà gã có thể nghĩ ra. chan đã dạy gã những điều cơ bản về sản xuất nhạc trước đó, anh ấy hướng dẫn seungmin về quá trình sáng tác của riêng mình và giải thích rằng nó khác nhau đối với mọi người.
lời bài hát đến với gã trước, sau đó là giai điệu.
gã ngồi bên cửa sổ trong phòng, bó gối trước ngực và lắng nghe tiếng mưa rơi. từng câu từ tuôn từ gã theo cách tương tự, những cảm xúc dồn nén nhiều năm dành cho người bạn thân nhất của gã tràn ra từng trang giấy. gã rất dễ đánh mất chính mình khi sáng tác, và trước khi gã nhận ra điều đó, gã đã có những mảnh ghép chặt chẽ cho bài hát tiềm năng.
gã không tiết lộ với ai khác về bài khác. thành thật mà nói, gã có chút xấu hổ về điều đó. đó là một bức thư tình được cào lẫn vào tờ giấy cũ kĩ trong cuốn nhật ký của gã, nét chữ viết ẩu lộn xộn và những dòng chữ bị gạch bỏ, những trái tim được vẽ nguệch ngoạc bên lề như thể gã là một thiếu niên si tình. nó khiến seungmin không cảm thấy là chính mình. gã không phải là người khao khát sự lãng mạn, đó càng là sở trường của hyunjin. và cậu ấy thì chắc chắn không phải là người sáng suốt.
gã không có ý định làm bất cứ điều gì với bài hát. nhưng dù sao thì gã vẫn đưa nó cho chan.
bởi vì, đơn giản, đó là chan.
gã chẳng thèm gõ cửa trước khi bước vào studio của chan. đại loại vì chan sẽ không nghe thấy gã, hoặc thậm chí là để tâm đến việc gã xông vào bất chợt. anh ấy có chính sách riêng cho việc mở cửa, điều mà anh ấy nói với họ khi hóa thân thành bác sĩ trị liệu của nhóm.
(mỉa mai thay, seungmin biết điều đó.)
chan gỡ tai nghe xuống khi nhìn thấy seungmin, chào gã với nụ cười ấm áp. đã gần 2 giờ sáng, đôi mắt anh ấy đỏ hoe suốt nhưng anh ấy không hề để lộ sự mệt mỏi trên khuôn mặt. anh ra hiệu cho seungmin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"em vẫn ở đây?" anh ấy hỏi với vẻ quan tâm. điều mà anh ấy dường như không có quyền hỏi, bởi chính anh có thể sẽ ngủ quên trên chiếc ghế dài tồi tàn trong studio.
"không, em đã ở nhà," seungmin trả lời, tay mân mê xoắn gấu áo hoodie. "em chỉ... muốn hỏi anh vài thứ, em đoán vậy."
chan xoay ghế của mình để ngồi đối diện hoàn toàn với seungmin, "nói tiếp đi, anh đang nghe đây."
chính sự chú ý của chan dành cho gã đã khiến gã dao động, cổ họng như nghẹn lại. gã cố gắng mở miệng nhưng không có từ nào phát ra. xấu hổ, gã bỏ cuộc.
ánh mắt của chan ấm áp và đồng cảm, anh vươn tay bóp đùi trấn an seungmin.
"em có muốn nghe những gì anh đang làm không?" anh ấy nhẹ nhàng hỏi.
không phải lần đầu tiên, seungmin hoàn toàn biết ơn chan trong cuộc đời mình. gã tự hỏi liệu chan có nhận ra mình ở seungmin giống như cách anh ấy nhận ra.
"yeah," gã thở ra, "chắc chắn rồi."
chan đưa tai nghe của mình cho seungmin đeo vào. đó là một trong những bản b-side của album mới, chan giải thích rằng đây là lần thử thứ năm của anh ấy với ca khúc này và anh ấy vẫn chưa hài lòng với nó. seungmin nói với anh rằng anh ấy thật ngu ngốc.
bài hát kết thúc, gã tháo tai nghe.
"em đã viết một bài hát," gã buột miệng.
chan đóng băng. anh chớp mắt, ghi nhớ từng từ, và rồi một nụ cười rạng rỡ nở trên mặt anh.
"seungminie," chan nói, mắt sáng lên, "em đã viết một bài hát hả?!"
seungmin kìm lại một tiếng rên rỉ trước giọng điệu đáng xấu hổ của người thủ lĩnh tự hào. gã không biết tại sao bản thân lại lo lắng như vậy, phản ứng của chan hoàn toàn có thể đoán trước được.
"chà— đại loại là—" gã ấp úng, "em có lời bài hát, và thứ gì đó hơi giống giai diệu. em chỉ cần—"
"một bản nhạc," chan kết thúc, "em biết đấy, anh rất vui khi làm cho em một bản nhạc."
"em không biết—" gã nói, "lời bài hát, chúng đại loại là, ừm. cá nhân."
"không sao," chan nhẹ nhàng trả lời, "không cần phải đi đâu cả. đôi khi thật tuyệt khi chỉ... sáng tác một bài hát."
seungmin thở ra một cách run rẩy. gã biết chan sẽ hiểu. "anh sẽ giúp em chứ?"
chan mỉm cười, "đương nhiên rồi."
họ cùng nhau làm việc với bài hát. họ tìm thời gian bằng những thời gian rảnh—một tiếng sau buổi học thanh nhạc của seungmin, buổi sáng sớm khi chan thức dậy sau giấc ngủ ngắn. giữa các lịch trình, cả hai cùng làm việc với bài hát trong phòng chờ trống, xem lại lời bài hát và làm lại giai điệu. đó là một dự án bên lề hay ho, nó khiến seungmin bận rộn hơn và mất đi một phần nào nguồn năng lượng không ngừng nghỉ của gã. giữa mùa comeback và sáng tác ca khúc, seungmin hầu như không gặp riêng jeongin ngoài lịch trình. gã tự thuyết phục bản thân rằng điều này sẽ tốt cho họ. gã có thể viết bài hát và sau đó tiếp tục. không ai phải chịu tổn thương trong quá trình này.
việc hoàn thành bài hát không mang lại cho seungmin sự nhẹ nhõm như gã mong đợi.
"bản thảo cuối cùng," chan hào hứng nói, đưa cho seungmin chiếc tai nghe, "em đã sẵn sàng chưa?"
seungmin đeo chúng vào với một nụ cười gượng, "chắc thế."
chan bóp vai gã trấn an và bấm chạy.
"should i call you the sparkling sea?
should i call you my world?
i just call you my best friend.
i say your name, it's sunlight in my veins
i miss you when I'm by your side"
khi bài hát kết thúc, seungmin cảm thấy hụt hơi vì lí do nào đó.
"thế nào?" chan nhắc khi gã tháo tai nghe ra,"em nghĩ sao?"
gã vẫn không thể rũ bỏ cảm giác nặng trĩu trong lòng. không phải viết bài hát được cho là để giúp gã khép kín sao? tại sao gã lại cảm thấy tồi tệ hơn?
"chuyện gì vậy?" chan hỏi, vẻ mặt của gã hẳn thể hiện sự khó chịu của gã, "em không thích bài hát à?"
"không, nó— nó ổn," seungmin nói, "em chỉ nghĩ nó sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn thôi."
"nó không à?"
gã bắt gặp ánh mắt của chan và bĩu môi, "không. điều này đáng lẽ phải thay đổi em."
chan cười, nghịch tóc seungmin. seungmin phải giao nó cho anh ấy, trong suốt quá trình này, anh ấy không một lần tọc mạch xem bài hát nói về ai. anh chỉ đơn giản là bắt tay seungmin và giúp gã làm điều đó.
"đó là âm nhạc, không phải phép thuật," chan nói, "nó không thể giải quyết được vấn đề của em."
seungmin thở dài, "vậy thì sao?"
"chà..." chan cẩn thận mở lời, nhìn seungmin đầy ẩn ý, "em có thể nói cho em ấy biết em cảm thấy thế nào."
tất cả những tín hiệu cảnh báo vụt tắt trong đầu seungmin. nhiệm vụ hủy bỏ, nhiệm vụ hủy bỏ. bản năng đầu tiên của gã là giả ngu.
"ai cơ?"
vẻ hiểu biết trên khuôn mặt của chan nói với gã rằng có cố gắng cũng vô ích. gã thở dài.
"làm thế nào anh phát hiện ra nó?" thay vào đó, gã hỏi.
"anh ngờ ngợ một thời gian rồi," chan nói, vươn tay nắm lấy tay seungmin, "nhưng lời bài hát thể hiện điều đó khá rõ ràng."
lại cái cảm giác chìm đắm đó, "anh có nghĩ em ấy biết không?"
chan lắc đầu. "nhưng em nên nói với em ấy. kiềm chế cảm xúc không tốt cho em. có thể bài hát sẽ không giúp em cảm thấy khá hơn vì em biết sẽ chẳng có ai nghe nó cả."
seungmin thở dài, gã biết chan nói đúng. giữ bí mật chuyện này chỉ khiến gã cảm thấy tồi tệ hơn, và nó đang dựng nên một bức tường ngăn cách gã và jeongin. tuy nhiên, ý nghĩ phải thừa nhận tình cảm của mình lại khiến gã phát điên.
"em không thể tin rằng anh, trong số tất cả các thành viên, đang bảo em nói về cảm xúc của mình,"
chan quắc mắt nhìn gã, vung vẩy tay qua lại, "đừng nghiệp. việc mở lời như thế nào? làm như anh nói, không như anh làm?"
seungmin lè lưỡi, cười khúc khích khi chan đánh gã lần nữa. "gukbap nhé, anh bao?"
chan thở dài tuyệt vọng, với hơi thở của một người đã sống hàng trăm cuộc đời và ghi nhớ từng người trong số họ. "anh phải làm mọi thứ trong căn nhà này."
dù sao thì anh ấy vẫn trả tiền cho bữa ăn của seungmin. và trao gã một cái ôm thật lâu, ấm áp trước khi họ tạm biệt nhau trong đêm.
jeongin đang tránh mặt gã.
ban đầu, seungmin không để ý bởi họ rất bận ronojn, nhưng khi mùa comeback đến gần, gã nhận ra rằng jeongin đang chủ động tránh mặt gã.
lần đâu tiên gã nhận ra là khi kết thúc buổi học thanh nhạc, và không thấy jeongin đâu cả. thật kỳ lạ. jeongin luôn đợi để họ có thể rời công ty cùng nhau. em thường tham gia tiết học của seungmin hoặc gặp gã sau buổi cà phê. dù bằng cách nào, họ luôn về nhà cùng nhau.
seungmin cho rằng nó chỉ xảy ra một lần. có lẽ jeongin đã quá mệt mỏi để chờ đợi hoặc bận việc khác. nhưng nó cứ xảy ra. ngày này qua ngày khác, và lần nào seungin cũng rời công ty một mình.
sau đó, jeongin bắt đầu từ chối lời mời đi ăn của gã.
quán cà phê mới mở dưới công ty, gã lướt qua menu của quán khi đang ở phòng chờ phỏng vấn.
"này," gã nói, đá vào chân jeongin. em đang trang điểm trên ghế cạnh seungmin. em im lặng một cách bất thường suốt cả buổi sáng. "muốn lấy món tráng miệng sau buổi không? anh tìm thấy một quán cà phê mới."
"uh," jeongin ngập ngừng, cắt ngang ánh mắt hoảng loạn trước khi nhìn xuống điện thoại của mình. "em đã nói với hyunjin hyung là em sẽ ăn cùng anh ấy. xin lỗi, có thể là lần sau."
seungmin cau mày. hyunjin và jeongin thường mời gã nếu họ đi ăn cùng nhau.
sau đó một lần nữa:
"này, em đã ăn chưa?" seungmin nói khi jeongin bắt máy. gã đang nằm dài trong phòng và chỉ cách jeongin vài cánh cửa, nhưng gã quá lười để đứng dậy hỏi. "anh đang thèm đồ trung quốc."
"ừm, thực ra thì," giọng nói ngèn nghẹn của jeongin vang lên. "xin lỗi."
sau đó em ngắt máy. seungmin cau mày nhìn điện thoại. cái quái gì đang xảy ra?
xát muối vào vết thương là thế này:
"có phim mới ra," seungmin nói, thả người xuống đi-văng. jeongin giật mình kêu lên một tiếng rồi lê người sang đầu ghế bên kia, chừa đủ khoảng trống cho chúa giê-su và thánh linh ở giữa họ. seungmin giả vờ như không có ý gì. "twenty-five twenty-one, anh nghe nói nó rất hay. muốn xem không?"
jeongin thậm chí còn không nhìn vào mắt gã, tập trung vào đệm đi-văng như thể đó là thứ thú vị nhất trần đời.
"nghe chán quá," jeongin nói, và seungmin phải cố hết sức để không há hốc mồm kinh ngạc, "có lẽ anh nên hỏi hyunjin hyung?"
seungmin tức giận, đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. "được thôi."
gã không lao đi, nhưng gần như vậy. dù có chuyện gì xảy ra với jeongin, gã cũng sẽ tìm bằng được nguyên nhân của nó.
jeongin nằm trên giường, tóc vẫn ướt sau khi tắm, lướt điện thoại một cách vu vơ. chiếc giường bên cạnh em trống không, chắc hẳn jisung vẫn đang ở trường quay. seungmin gõ cửa phòng khiến jeongin giật mình, làm rơi điện thoại xuống mặt. em đảo mắt qua seungmin, người cười toe toét đáp lại.
"macca chứ?" gã hỏi, vẽ ra chữ 'a' và bắt trước mấy lần chan nói nó.
"muộn rồi," jeongin nói.
đã gần bốn giờ sáng, seungmin thường không thức muộn như thế này, nhưng gã có chút căng thẳng sau buổi học thanh nhạc và quyết định ở lại luyện tập. đối tượng gây căng thẳng của gã hiện đang nằm trên giường cách gã vài bước chân, nhưng gã đang cố gắng không tập trung vào điều đó.
"đúng ra là buổi sáng," seungmin giải thích, "cứ coi đó là bữa sáng sớm đi."
"em không biết," jeongin nói, ánh mắt vẫn né tránh.
seungmin quyết tâm tìm hiểu tận cùng sự kỳ lạ của jeongin. gã đã cho em đủ không gian, điều đó trở nên tồi tệ đến mức các hành viên khác nhận thấy sự căng thẳng giữa hai bọn họ. chan dường như có thêm một sự khó xử khi lên tiếng can thiệp. seungmin đang tuyệt vọng để tránh điều đó xảy ra.
"em phải cắt giảm tinh bột."
seungmin chế giễu, "thật nực cười. tinh bột thực sự có trong mọi thứ. em sẽ ngừng ăn bánh mì? còn bánh hạnh nhân của felix thì sao? em sẽ nhìn thẳng vào mắt yongbokie của chúng ta và từ chối những chiếc bánh hạnh nhân mà cậu ấy đã dành hàng giờ để làm với tất cả tình yêu của mình sao?"
"ôi chúa ơi," jeongin khó chịu nói bằng thứ tiếng anh, "anh phiền phức quá. được thôi, em sẽ ăn vài cái mcdonald's chết tiệt với anh."
seungmin cười mãn nguyện. gã có đủ phiền phức để có được những gì gã muốn. đó là siêu năng lực của gã.
gã vẽ hình trái tim bằng ngón tay cho jeongin và nói thêm một cách dễ thương, "yêu em, ien-ah."
jeongin đông cứng, không thể nhận ra với bất kỳ ai khác không hòa hợp với jeongin như seungmin. nó kéo dài trong tích tắc, trước khi em biến khuôn mặt của mình thành một biểu cảm nhăn nhó, "thật kinh dị, hyung."
khả nghi.
họ gọi hai chiếc burger và ba phần khoai tây chiên lớn cho mỗi người. jeongin lấy một phần cola ăn kiêng và chỉ phàn nàn duy nhất một lần về việc seungmin có ảnh hưởng xấu khi rủ rê em ăn đêm.
họ ăn cùng nhau trong bầu không khí yên lặng dễ chịu, nhưng seungmin vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác có điều gì đó không ổn. gã đợi cho tới khi không còn gì ngoài những tờ giấy gói bánh rỗng bà những ngón tay dính đầy dầu mỡ trước khi nói:
"em đã tránh mặt anh."
jeongin đột ngột giật mình, làm đổ ly cola còn lại trên bàn. seungmin thở dài, đứng dậy lấy một ít khăn giấy. gã đi vòng qua phía bàn jeongin rồi lau sạch vết đổ.
"em thật hậu đậu," gã lầm bầm.
jeongin trông có vẻ bẽn lẽn, má ửng đỏ. "xin lỗi."
seungmin lườm em, "vì làm đổ đồ uống hay tránh mặt anh?"
em nổi đóa, "em không—"
seungmin khịt mũi, ngắt lời em. gã ngồi xuống cạnh jeongin, kéo ghế lại gần cậu. "cái quái mà em không. anh thậm chí cố nhử em bằng việc gửi link mấy đôi giày thể thao mới ra và em đã seen anh."
đôi mắt jeongin nhìn thẳng vào gã với ánh giận dữ, "điều đó thật xấu xa. anh biết đấy, em đang cố cắt giảm chi tiêu mà!"
seungmin không thể ngăn nổi nụ cười của mình, ngay cả khi mọi thứ giữa họ thật kỳ lạ, nó vẫn rất dễ dàng.
"tại sao, innie?" seungmin nhẹ nhàng hỏi, "anh đã làm gì?"
jeongin cụp mắt xuống, mân mê một trong mấy mảnh giấy gói. em trông có vẻ tội lỗi.
"em biết anh đã viết một bài hát mới."
sự hoảng loạn bùng lên trong seungmin, "chan hyung đã nói với em?"
"không! anh ấy không làm gì cả," jeongin nhanh chóng trấn an, xoa dịu cảm giác bị phản bội mà ban đầu seungmin tưởng chừng cảm thấy. chan sẽ không bao giờ làm thế. "ừm—" đôi gò má ửng đỏ của em càng đậm hơn, "em mượn laptop của anh ấy để chơi game và, tình cờ nhìn thấy nó."
"vậy là em đã mò vào," seungmin thẳng thừng nói.
"em không mò vào," em phản bác, "tập file ở ngay đó!"
seungmin lắc đầu, dứt khoát lờ đi cảm giác sợ hãi cuộn lên trong ruột, "một ngày nào đó sự tọc mạch của em sẽ khiến em gặp rắc rối đấy."
jeongin đảo mắt, ngay cả cử động đó cũng có vẻ gượng gạo. giống như nó đang lấy hết năng lượng của em để hành động một cách tự nhiên.
seungmin cảm thấy nhịp tim của mình đập bên tai khi gã dè chừng hỏi, "em đã nghe bài hát chưa?"
jeongin chậm rãi nhìn vào mắt gã và gật đầu.
seungmin ngừng thở.
"vậy là em đã biết."
"sao anh không nói với em, hyung?" jeongin nói, sự tổn thương hiện rõ trong mắt em, "anh không bao giờ giấu em về ca khúc."
seungmin chế giễu một cách nhão nhoẹt, "ừ, chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào? 'này jeongin, em có thể nghe ca khúc anh viết về em không?'"
jeongin chớp mắt. "gì cơ?"
"gì?"
đôi mắt em mở to ngạc nhiên, "nó viết về em?"
oh shit.
cuộc sống của gã chính thức kết thúc. sự nghiệp của gã đã kết thúc. gã sẽ phải rời khỏi nhóm rồi chuyển về vùng núi xa xôi sinh sống.
"em—anh—" seungmin lắp bắp, "em nói là em nghe nó rồi mà!"
"em đã!" jeongin cao giọng, "em chỉ không biết là nó viết về em!"
"nó còn có thể nói về ai nữa?" seungmin cáu kỉnh, "lời bài hát quá rõ ràng. thành thật mà nói đấy, jeongin."
"đừng đổ lỗi cho em," jeongin giận dữ nói, ngón tay chỉ thẳng vào ngực seungmin. từ khi nào mà họ lại bắt đầu cãi vã? "em đã nghĩ nó viết về một trong các hyung—đó là lý do vì sao em buồn."
seungmin cau mày, "tại sao việc đấy lại khiến em khó chịu?"
jeongin không trả lời, miệng ngậm chặt.
"từ từ đã," em nói, và seungmin có thể thấy các mảnh ghép liên kết lại trong đầu em, "vậy—tất cả các bài hát kia—tất cả đều—?"
"về em," seungmin lặng lẽ kết thúc, luồn những ngón tay run rẩy vào ống tay áo. cũng như làm cho sự từ chối gã được thực hiện và kết thúc. xé toạc nó ra như một chiếc băng urgo để cuối cùng gã có thể bước tiếp.
"ồ," jeongin thở ra, vai rũ xuống.
"anh xin lỗi," seungmin nói, "anh không cố ý làm mọi thứ trở nên kì quặc."
lông mày jeongin nhíu lại, là sự xen lẫn giữa tổn tương và bối rối. sau đó, em làm một việc mà đó là việc cuối cùng seungin có thể mong đợi từ em. em với tay và nắm thật chặt tay gã.
"hyung," em nghiêm túc nói, "anh có muốn biết tại sao em buồn không?"
seungmin nuốt khan, gã gật đầu.
"em tưởng anh yêu ai đó trong nhóm," jeongin nói, "ai đó không phải em."
điều đó—điều đó chẳng có nghĩa gì. jeongin đang làm như thể—
"em thích anh?"
jeongin bật cười, đôi mắt ướt đẫm lệ.
"anh có bị ngốc không?" em hỏi, giọng vỡ ra, "em yêu anh."
seungmin cảm thấy toàn bộ thế giới của mình sụp đổ và được tái tạo lại cùng một lúc. những lời phát ra từ miệng jeongin là điều mà gã không bao giờ cho phép bản thân mình mơ tưởng tới. gã không bao giờ muốn tự lừa dối mình khi nghĩ rằng điều đó là khả thi.
"ồ," gã nói, "em—em có chắc không?"
jeongin phát ra một tiếng rên thất vọng. em túm lấy cổ áo seungmin rồi kéo gã vào một nụ hôn.
seungmin giật mình, mắt mở to khi thấy hàng mi jeongin nhắm lại. nó chỉ kéo dài trong tích tắc trước khi chính bản thân gã cũng chìm đắm vào nụ hôn.
hôn jeongin là tất cả những gì gã tưởng tượng. nóng bỏng và quyến rũ như một ngôi sao đang rực lửa, gã vòng tay qua gáy jeongin và kéo em lại gần hơn. hôn jeongin khiến gã có cảm giác như cả vũ trụ đang ở dưới chân mình, như thể gã đang ôm một chòm sao trong lòng. gã đưa lưỡi tách môi người nhỏ hơn, thành công khiến jeongin rên rỉ lao vào vào lòng gã như thể em không thể áp sát gã hơn nữa. không điều gì cảm thấy tuyệt vời như thế này.
seungmin là người rời nụ hôn trước, sau đó là jeongin, áp trán hai người họ vào nhau. mũi chạm mũi, từng hơi thở hòa vào quỹ đạo của người kia.
"em mong rằng việc này sẽ trả lời cho câu hỏi của anh," jeongin thở dốc nói.
seungmin chớp mắt. gã vẫn còn sốc, vẫn chưa hoàn toàn tin rằng đây không phải là một giấc mơ. bờ môi jeongin đỏ mọng và hơi sưng. seungmin có cắn chúng không? gã không nhớ. gã chỉ đơn giản là muốn hôn em lần nữa.
jeongin ấn đùi gã khiến seungmin kêu lên. từ khi nào bàn tay em đã đến đấy?
"đừng suy nghĩ quá nhiều nữa," em mắng. mắt em mơ màng và từng đợt thở dốc nặng nề. mỗi tấc da em chạm vào seungmin đều nóng như lửa đốt.
"anh không," seungmin yếu ớt chống cự.
jeongin đặt một nụ hôn khác lên môi gã, nhẹ nhàng và chậm rãi.
"anh yêu em," seungmin thì thầm vào khoảng cách giữa họ. và cuối cũng gã cũng cảm nhận được nó—sự nhẹ nhõm mà bấy lâu nay gã đang tìm kiếm. "trong trường hợp điều đó không quá rõ ràng."
jeongin cười trong sự bất lực, "thật sự không phải đâu, hyung."
"anh yêu em từ khi chúng ta còn là thực tập sinh," seungmin nói. trái tim gã có giác dường như to hơn cơ thể, ép vào lồng ngực như thể nó sắp nổ tung. gã nói những gì gã đã cố gắng nói trong nhiều năm qua, "mọi bài hát anh viết đều nói về em."
"giờ thì em biết rồi," jeongin nói, với một nụ cười hạnh phúc.
"anh cũng có hàng trăm điều nhưng chưa viết trong nhật ký của mình nữa."
"em có thể xem chúng không?"
seungmin cho rằng gã không còn gì để mất vào thời điểm này. "tất nhiên rồi."
jeongin kéo gã vào một nụ hôn khác, rướn người về phía trước đến khi em ngồi trên phần ghế của seungmin nhiều hơn của mình. họ bù đắp cho nhau khoảng thời gian lãng phí, trao nhau nụ hôn từ từ cho đến khi bầu trời sáng dần và ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ nhà bếp nơi họ dành thế giới riêng. một lúc, seungmin vòng tay quanh eo jeongin và kéo em vào lòng. chiếc ghế kêu lạch cạch dưới chân họ, jeongin đung đưa chân hai bên, tay choàng quanh cổ người lớn hơn. não bộ của gã trở nên mơ hồ và phần còn lại của thế giới cũng tan biến.
cả hai đều không nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ gần đó mở ra, và ai đó lê bước vào bếp. tiếng quay tít của máy pha cà phê đủ lớn để khiến họ giật mình, mắt mở to trong khi thở hổn hển. seungmin rời mắt khỏi jeongin, đôi môi sưng vù và máu tóc bù xù, quay đầu về phía tiếng ồn.
minho đang đứng cạnh máy pha cà phê, chớp mắt nhìn hai người họ trong vẻ ngái ngủ và không hề hứng thú.
"đừng làm tình trên bàn." anh ấy nói.
minho lấy tách cà phê của mình rồi quay trở lại phòng, để lại jeongin và seungmin ngây ngốc ngồi đó, há hốc miệng nhìn nhau với khuôn mặt đỏ bừng.
không có gì thay đổi nhiều sau đó.
không thực sự.
hai người vẫn có những buổi hẹn hò ở mcdonald's và cùng nhau đến lớp học thanh nhạc, họ vẫn tìm thấy nhau trong mỗi bữa ăn và cùng nhau ngủ trưa trong phòng chờ. họ vẫn xem phim cùng nhau và bàn tán về cốt truyện như thể họ hiểu rõ về các nhân vật, chỉ có điều, buổi hẹn hò của họ kết thúc như thế này:
jeongin đẩy gã xuống giường mình, tay đặt trên ngực seungmin trong khi chìm vào nụ hôn. business proposal đang được bật trên laptop của seungmin bị lãng quên khi gã luồn tay vào áo jeongin và sờ soạng cơ bụng của em. họ chuyển đến ký túc xá mới sau đợt comeback và mọi người điều có phòng riêng, điều đó có nghĩa là họ không còn phải lo lắng về việc bạn cùng phòng đột nhiên bước vào.
(là bạn cùng phòng của họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn là họ, bởi hyunjin và minho đã quá bất lực với seungmin.)
jeongin đặt vài nụ hôn ngắn lên môi seungmin trước khi rời xuống dán môi vào cổ gã. seungmin ngửa đầu ra sau giúp em có thêm nhiều khoảng trống hơn, tay luồn vào tóc jeongin. jeongin từ tốn, chậm rãi để lại dấu hôn dưới quai hàm của seungmin. gã thở dốc, cảm nhận được sự rùng mình với cơ thể của jeongin, đan chân hai người vào nhau.
gã ngả đầu sang để có thêm không gian, và trong màn sương mờ ảo, mắt gã bắt gặp màn hình laptop—nơi nhân vật chính đang được tỏ tình. jeongin và seungmin đều đặt sự để tâm vào cặp phụ nhiều hơn cặp chính, và đây là khoảnh khắc mà cả hai đã chờ đợi.
"khoan—khoan đã," gã thở hổn hển, đẩy jeongin ra một cách bừa bãi.
em giật mình kêu lên một tiếng, mở to mắt, "cái gì đấy? anh có ổn không?"
"không," seungmin nói, lồm cồm kéo chiếc laptop lại gần, "yeongseo sắp được tỏ tình và bọn mình đang bỏ quên nó!"
biểu cảm của jeongin chuyển từ lo lắng sang khó chịu, em nhìn seungmin chằm chằm. tóc em dựng ngược lên khi seungmin kéo nó và em khó chịu chỉnh đốn chiếc quần thể thao của mình. seungmin phớt lờ em để tua lại cảnh phim vừa rồi.
"anh nghiêm túc đấy à?" jeongin hỏi
seungmin nhìn em, "rõ ràng rồi. anh đã chờ đợi quá lâu cho khoảnh khắc này."
"chúng ta đã bắt đầu xem bộ phim này từ ngày hôm qua," jeongin khô khan nhắc nhở gã.
"ý em là sao?"
"bọn mình đang làm tình!"
"bọn mình có thể tiếp tục sau," seungmin lơ đãng nói, đẩy chân jeongin ra để gã có thể ngồi thẳng dậy.
"anh có thể xem cái này sau mà," jeongin phản đối.
"yang jeongin," seungmin nói một cách nghiêm túc, quay sang đối mặt với bạn trai mình, "anh đã đợi năm năm để em nhận ra rằng anh yêu em, em có thể đợi thêm mười lăm phút nữa để hôn anh."
mặt jeongin trở nên nhăn nhó và em cau nhàu, "em mới là người đã chờ đợi đấy, đồ ngốc."
seungmin cười trìu mến và đặt một nụ hôn nhẹ lên người đang bĩu môi kia. gã ngả đầu ra sau, jeongin thở dài nhưng trượt xuống cạnh gã, tựa đầu vào vai seungmin để em có thể nhìn thấy màn hình laptop rõ hơn.
"em ghét anh," jeongin nói với một chút ngọt ngào, "em hy vọng anh biết điều này."
"tệ thật," seungmin nói, "bởi vì em không thể thoát khỏi anh đâu."
gã kéo máy tính lên và ấn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top