gặp gỡ hôn phu /ngôi 3/



Hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả bầu trời kinh thành. Trong không khí se lạnh cuối thu, giang thần yến- chàng thiếu niên 18 tuổi với vẻ ngoài thư sinh, da trắng, môi hồng và mái tóc đen tuyền, đang đứng trước cổng phủ Vương Gia của Kim Xuân Minh. Mặc dù là cháu trai độc nhất của Giang lão tổ, người có công lớn với đất nước, và lớn lên trong doanh trại với tính cách phóng khoáng, nhưng khi đối diện với cơ ngơi tráng lệ và uy nghiêm của vị hôn phu chưa từng gặp mặt, trong lòng Jeongin vẫn dấy lên chút hồi hộp khó tả.

Lệnh ban hôn từ Hoàng Thượng đến quá bất ngờ, khiến thần yến chưa kịp hình dung về Kim Xuân Minh - vị Vương Gia 28 tuổi, con trai cả của Kim gia danh giá, người nổi danh với những chiến công lẫy lừng trên chiến trường nhưng lại mang dáng vẻ thư sinh, lạnh lùng và ít nói.

Cánh cổng lớn từ từ mở ra, một quản gia với gương mặt phúc hậu cúi đầu đón em vào trong. "Mời Giang công tử vào, Vương Gia đang đợi ở thư phòng."

em bước theo quản gia qua những hành lang dài, kiến trúc tinh xảo và những khu vườn được cắt tỉa cẩn thận. Mùi hương của hoa mộc lan thoang thoảng trong gió, xoa dịu phần nào sự căng thẳng trong lòng chàng. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ trầm hương.

"Vương Gia, Giang công tử đã đến." Quản gia cung kính báo cáo.

Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lạnh lùng nhưng đầy uy quyền vang lên từ bên trong: "Mời vào."

thần yến hít sâu một hơi, đẩy nhẹ cánh cửa. Căn phòng rộng lớn với những kệ sách cao ngất, chứa đầy cổ thư và bản đồ chiến lược. Ánh đèn lồng dịu nhẹ hắt lên bóng dáng một người đàn ông đang ngồi phía bàn, lưng quay về phía cửa. Dù chỉ thấy bóng lưng, emcũng cảm nhận được khí chất mạnh mẽ nhưng cũng đầy tĩnh lặng của đối phương.

Kim Xuân Minh chậm rãi xoay ghế lại. Ánh mắt chàng Vương Gia chạm vào em. Đó là một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén của một người từng trải chiến trường, đối lập hoàn toàn với nét thư sinh trên gương mặt. Kim Xuân Minh mặc một bộ thường phục màu xanh đậm, tôn lên vóc dáng cao lớn và thanh thoát.

Giang thần yến, dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài của Kim Xuân Minh. Chàng Vương Gia không hề thô kệch như những tướng lĩnh em từng gặp trong doanh trại, mà ngược lại, toát lên vẻ đẹp tri thức, thanh nhã đúng như lời đồn về Kim gia – nơi sản sinh ra những nhân tài giáng thế.

Kim Xuân Minh nhìn emmột lúc, ánh mắt dò xét như đang đánh giá. thần yến không hề né tránh, chàng thẳng thắn đáp lại ánh mắt ấy, dù trong lòng có chút bối rối.

"Ngồi đi." Kim Xuân Minh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm ổn, không biểu cảm.

gin khẽ gật đầu, kéo ghế đối diện và ngồi xuống. Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động cành cây bên ngoài. Kim Xuân Minh không nói gì, chỉ rót một chén trà nóng đặt trước mặt em .

thần yến cảm thấy cần phải phá vỡ bầu không khí này. Chàng nhìn vào đôi mắt Kim Xuân Minh, mỉm cười nhẹ.

"Vương Gia, hẳn người đã biết về lệnh ban hôn của Hoàng Thượng?" Jeogin mở lời.

Kim Xuân Minh nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn không rời em "Tất nhiên. Ngươi là Giang Thần Yến."

"Đúng vậy." em đáp . anh khẽ nhíu mày, dường như không quen với cách nói thẳng thắn này. Chàng đặt chén trà xuống, nhìn em một cách nghiêm túc.

"Ngươi đã nghĩ gì về cuộc hôn nhân này?" Kim Xuân Minh hỏi, giọng điệu có chút thử thách.

emhít một hơi thật sâu. Đây là lúc chàng phải thể hiện sự phóng khoáng và chân thành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top