99%

seungmin hiện đang ở trong thư phòng xử lý một số giấy tờ quan trọng ở công ty. vì là chủ của một tập đoàn lớn nổi tiếng nhất nhì đại hàn nên việc hắn thường xuyên phải thức đêm là chuyện như cơm bữa

nhưng hôm nay có vẻ khác, hắn chẳng thể nào tập trung nỗi vào mấy con chữ in chi chít trên đống giấy trước mắt dù đồng hồ chỉ mới điểm qua mười giờ tối. lòng hắn nóng như lửa đốt, ánh mắt không ngừng hướng ra phía cổng chính thông qua ô cửa sổ

thật ra chuyện là sáng nay bé cưng của hắn nằng nặc đòi xin đi chơi đêm với đám bạn và hứa sẽ về sớm. hắn ban đầu chả chịu đồng ý đâu, mặt cứ nhăn quéo lại y hệt một đứa con nít bị ai đó cướp đi món đồ chơi yêu quý nhất của mình. nên buộc jeongin phải cầu xin hắn lâu muốn chết mới nhận được một cái gật đầu không mấy can tâm từ hắn

bé yêu hắn một khi đã muốn gì rồi thì hắn có kiên quyết tới cỡ nào cũng phải ngã gục, đầu hàng trước tiệt chiêu lợi hại của em. chẳng qua cùng lắm chỉ cần combo đôi mắt ngập nước với chu môi, thề có là chúa hắn cũng không bao giờ từ chối được em. và dĩ nhiên công thức này chỉ áp dụng thành công khi bạn là jeongin

"em nhớ về sớm, không có được uống quá chén âu ó"

seungmin nắm chặt cánh tay mảnh dẻ của em đung qua đung lại, giở cái chất giọng nũng nịu không khác gì một chú cún bự tội nghiệp chịu cảnh rời xa người thương. càng nhìn ngắm em kĩ hơn hắn thật lòng càng muốn níu kéo, giữ không cho em đi

có alpha nào mà vừa bám người vừa nhõng nhẽo như hắn không ?

bé yêu của hắn nay diện trên người bộ suit đắt tiền, vải áo vô cùng mỏng màu đen nhánh, lấp lánh ánh kim tuyến. đã thế bên ngoài còn khá bó sát cơ thể tôn lên mọi đường cong ẩn hiện đầy quyến rũ và khêu gợi.

seungmin hắn hận chết tên thiết kế nào dám sản sinh ra cái bộ đồ hợp khít với cả ba vòng của em đến vậy. nếu biết trước em mặc nó thì hắn đã sớm gọi thợ đến vá thêm mấy mảnh vải dày cọm che đi chỗ cần thiết rồi

dù gì hắn có tỏ vẻ không phận lòng đến mấy hiện tại cũng đều trở nên vô nghĩa

"em biết rồi anh cứ dặn mãi"

jeongin em dĩ nhiên nhận ra ánh mắt cam chịu của hắn, bất lực trả lời. tại bữa tiệc đêm nay rất trọng đại nên em không thể chuẩn bị đơn giản hơn được. bất quá em mới chọn cái đồ hở hang này thôi

"em thân là omega mà dám đi ra ngoài một mình, anh không lo mới lạ"

người yêu của hắn cũng thật quá xem thường, thân là một omega mềm mỏng, đẹp bức người thế kia mà còn cả gan ăn mặc hở hên ra ngoài. bảo sao hắn không lo sốt vó lên cơ chứ

ngón tay seungmin vô thức mân mê trên làn da mát lạnh của em cáo, giọng hắn lộ rõ sự lo lắng, không yên lòng cho cam. không biết như nào nhưng hắn cứ có cảm giác điều gì đó không mấy tốt lành sẽ xảy đến trong đêm nay

trời ạ lâu lắm rồi em mới xin phép đi chơi đêm xíu mà coi coi mặt mũi con cún nhà em sắp xệ tới nơi rồi

"anh xem sau ngáy em này, anh đã đánh dấu người ta rồi còn đâu. sẽ không ai dám đụng chạm em quá phận, đừng lo nữa nha"


..

"em đi đây"

jeongin trấn an seungmin đôi lời liền vội hướng tới hàng ghế sau của con xe độc quyền nhà họ kim ngồi. tay seungmin dần buông thõng bé cáo hắn ra, nhìn em ngồi yên vị ngay ngắn lên hàng ghế sau chiếc xe đã được anh dày công sắp xếp trước

khẽ vẫy tay chào tạm biệt em đến khi bác tài xế riêng kiêm chức quản gia khởi động động cơ xe lên thì hắn mới an tâm phần nào trở lại vào bên trong căn biệt thự xa hoa của mình

thở dài một hơi đầy cực nhọc, hắn suy tư nãy giờ chắc cũng đã hơn ba chục phút rồi. seungmin đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, vương tay giãn thớ cơ của mình một chút xong liền đi vào nhà tắm xả mình theo dòng nước mát lạnh

tắm xong thì đã đến gần mười một giờ nhưng vẫn chưa thấy bất kì động tĩnh nào hay cuộc gọi từ phía quản gia

liệu có nên nói rằng hắn đang quá lo xa nghĩ nhiều hay không nữa

chợt điện thoại trên bàn hắn rung lên, chỉ vừa quấn đại khăn tắm quanh hông hắn không thiết nghĩ thêm gì nhiều liền chộp lấy thứ không ngừng phát ra tiếng chuông liên hồi

sau khi vừa nghe xong cuộc gọi, gương mặt seungmin có chút đổi sắc. vội vội vàng vàng khoác lên mình bộ đồ giản đơn nhanh nhất có thể, sảng bước dài tới chỗ để xe

phóng với tốc độ ở ngưỡng mức phạm luật, đường về đêm rất vắng người nên hắn hầu như vượt qua hết đèn đỏ

"chết tiệt em muốn làm tôi lo lắng đến phát điên lên mới được phải không ?"

seungmin điên tiết dùng tay đập mạnh lên tay lái xe, gầm một tiếng lớn. bầu không khí thoảng nồng nặc mùi rượu vang đắng ngắt cho thấy người trong xe đang không còn chút lí trí nào xót lại

đêm nay hắn không thao nát em, hắn không là người của nhà họ kim

..

"mình nhớ mình đã uống thuốc ức chế rồi mà sao lại thế này"

jeongin cảm thấy người em dần trở nên nóng bừng hơn bao giờ hết, tỏa ra mùi pheromone dày đặc một cách không tiết chế

nhà vệ sinh lại cách khá xa với chỗ em đang đứng, đám bạn em từ lâu đã sớm tản ra đi đâu đó nói chuyện bạn cũ hay gặp gỡ ai quen biết hết rồi. xung quanh em giờ toàn những ánh mắt đầy ghê tởm của các bọn alpha em còn không rõ mặt mũi

lục lọi cái túi em đang đeo trên vai, cả điện thoại và thuốc ức chế đều không cánh mà bay trong khó hiểu. jeongin cắn răng chịu đựng cơn khát tình đang dần bủa vây khắp tâm trí em. chỉ sau vài phút ít ỏi, trước mắt em mọi cảnh vật đều trở nên mờ ảo, đáy mắt đỏ ửng đọng lại từng giọt nước mắt sinh lí sắp tuôn trào vô tội vạ

chắc chắn có người đã chơi khăm em. uất ức là vậy nhưng hiện thực thì em chả làm được gì hơn ngoài chờ vào sự may mắn của em có đủ lớn để cho em thoát khỏi kiếp nạn này không

một tên alpha lạ mặt chạy lại bên cạnh em đỡ lấy toàn bộ cơ thể mềm nhũn sắp ngã nhào về phía trước..



.

xl vì qa ngắn huhuuu tui bí văn qa trời ơi=)))) tui hứa sẽ bù cho chap sau nò


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top