70
Sau khi khiêng Bang Chan lên giường và cho anh ta nằm ngay ngắn một chỗ thì cả nhóm bắt đầu suy đoán về những chuyện sẽ xảy ra , không có Minho ở đó vì anh phải đi nấu cơm tối cho mọi người . Changbin nhìn Bang Chan , anh ta nói lên suy nghĩ của mình :
- Anh đoán là lát nữa khi anh Chan tỉnh lại thì đó sẽ không phải là Bang Chan thật .
- Chuyện đó là đương nhiên , anh không cần phải nói ra đâu - Seungmin trả lời trong khi đang uống nốt chỗ nước mì ban nãy Jeongin chừa lại .
- Thì vẫn phải nói ra cho đầy đủ chứ ...
Changbin nói . Mà cũng không còn gì để nói nữa , Yongbok và Hyunjin kéo nhau chạy qua chạy lại giữa các phòng , Jeongin thì xuống bếp phụ Minho nấu cơm sau khi đã ăn mì no nê . Seungmin cũng xuống giúp việc bếp núc , nhưng anh không giúp được mấy vì Minho với Jeongin làm việc quá ăn ý , có phân chia công việc rõ ràng nên cũng không mượn Seungmin làm thêm cái gì , cùng lắm thì cũng chỉ giúp được mấy việc lặt vặt .
- Vậy là em đã chạy sang đây sau khi biết Seungmin đó không phải anh hả ? - Seungmin thắc mắc .
- Đúng vậy , em nhìn một lần là đã biết đấy không phải anh rồi - Jeongin trả lời , giọng em làm cho câu nói đấy nghe cứ nửa đùa nửa thật .
- Bốc phét vừa thôi ! Hôm trước em vừa nói với anh là nếu không có câu nói đó thì em vẫn nghĩ đấy là Seungmin thật - Minho nói trong khi đang bắc nồi cơm ra khỏi bếp và thay một nồi nước vào đó , anh không nhìn cả hai và vẫn chăm chú làm công việc của mình .
Nghe câu nói của Minho thì Jeongin chỉ quay lại nhìn anh rồi cười hì hì . Sau đó em với Seungmin có nói thêm một số chuyện nữa , chủ yếu là chuyện ở thế giới thực Seungmin và hai người còn lại đã làm gì .
Nấu cơm xong thì Changbin và Hyunjin sẽ dọn cơm ra ngoài để mọi người cùng ăn . Nhưng vẫn chẳng ai gọi Chan dậy , có thể là do đó không phải Chan thật nên nếu gọi anh ta dậy thì khá là rắc rối .
- Seungmin mở điện thoại lên coi mấy giờ rồi ? - Hyunjin vừa bê nồi cơm vừa nói thật to để Seungmin nghe thấy .
- Chờ chút ... bây giờ là bốn giờ năm mươi hai phút ở thế giới thật - Seungmin trả lời .
- Eo ơi ! Bọn mình nấu cơm xong rồi mà anh Chan mới trải qua năm phút , có khi bây giờ vẫn còn đang ngủ ấy .
Changbin nói , anh ta ngân thật dài từ " eo ơi " để bày tỏ sự chán nản của mình .
- Thế mới nói lúc ba đứa bây ở cái thế giới kia thì năm người bọn anh đã phải trải qua hơn một ngày ... - Minho nói .
- Yongbok !
Vừa đặt nồi cơm xuống thì Hyunjin đã hét toáng lên , sau đó cậu ta chạy đến chỗ Yongbok , còn chưa ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra .
Không ai hiểu nhưng theo bản năng thì vẫn chạy theo Hyunjin , chưa có chuyện gì xảy ra , chỉ thấy Yongbok nằm bẹp một chỗ và trên tay nó đang cầm ... cái điều khiển có nút bấm màu đỏ .
- Thôi chết rồi ! - Changbin là người hiểu ra vấn đề nhanh nhất . Anh ta vội vàng chạy lại chỗ Yongbok và giật lại cái điều khiển từ tay nó .
Nhưng việc giật lại cái điều khiển chả có tác dụng gì cả , tại Yongbok đang bất tỉnh và người nó đã bắt đầu sáng lên , không giống với Bang Chan khi nãy , người Yongbok sáng chói và chẳng ai nhìn vào được , cả quá trình chỉ nghe thấy rất nhiều tiếng " rắc " mà Changbin bảo là như tiếng gãy xương , khi thứ ánh sáng chói mắt kia biến mất thì không có một Yongbok nào trước mặt mọi người cả , không có người ảo ở lại như Bang Chan khi nãy , Yongbok đã hoàn toàn biến mất mà không thấy bất cứ một cái gì liên quan tới nó .
- Không ! Yongbok ơi !
Hyunjin gào lên , cậu ta cố gắng chạy đến để bắt lấy mấy mảnh sáng lấp lánh duy nhất còn sót lại , nhưng không được , cứ hễ chạm vào mảnh sáng nào là ngay lập tức mảnh sáng ấy sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ , và cuối cùng là bay hết lại vào bên trong cái nút bấm màu đỏ .
Tuyệt vọng , Hyunjin ngồi thụp xuống , và cậu ta khóc , mà chắc do đang đói nên cậu ta khóc đến nỗi ngất luôn .
- Sao lại có thể như vậy được ... ? - Changbin vẫn cứ nhìn mãi vào cái điều khiển kia .
- Ý anh là sao ? - Jisung quay sang hỏi .
- Ban nãy cái điều khiển vẫn ở trong túi áo anh , thậm chí sau khi anh đi qua chỗ Yongbok vừa biến mất thì nó vẫn còn trong đó , không hiểu sao lúc nãy lại ở trong tay Yongbok ...
- Chắc em đã vô tình làm rơi lúc nào không biết thôi , vụ đó chúng ta sẽ tìm cách sau , trước hết cứ đợi khi nào anh Chan " tỉnh " lại rồi anh em mình sẽ báo tin này cho ảnh , có khi Chan lại nghĩ ra cách gì đó .
Minho nói , lúc nào anh cũng làm ra cái vẻ bản thân là một người bình tĩnh và chả lo lắng về chuyện gì . Vụ việc này xảy ra thì lấy đâu ra tâm trạng để ngồi ăn cơm nữa , mọi người ngồi quanh mâm cơm mà chả ai muốn động đũa , Minho cũng mải suy nghĩ chuyện gì đó mà quên cả xới cơm cho mọi người . Changbin thì vẫn cứ nhìn ngắm cái điều khiển , có lẽ anh ta vẫn suy nghĩ về chuyện ban nãy .
- Vậy là ... có chuyện gì sẽ xảy ra với anh Yongbok vậy anh ? - Jeongin hỏi Seungmin .
- Anh cũng ... không biết - Seungmin trả lời , rõ ràng anh đã nghe người ta kể về hậu quả của việc cố tình cho " người đã bị camera xác định nhầm thành người ảo " quay lại thế giới thật , chỉ là anh không muốn tin .
Và có lẽ Jeongin cũng không muốn tin , em hỏi câu hỏi này đâu phải để biết " Yongbok sẽ ra sao " , tại khi nãy em đã nghe Changbin nói và hiểu được chuyện gì đang và sẽ xảy ra rồi mà , đến chính em cũng không biết tại sao bản thân lại hỏi câu hỏi đấy .
- Innie phải nhớ cẩn thận nhé , nếu em bị làm sao thì ... anh cũng không biết phải làm thế nào ...
Seungmin nói , anh không nhìn vào Jeongin , hơi cúi mặt xuống một chút ; chính anh vẫn luôn miệng nhắc nhở mọi người đừng suy nghĩ và nói những thứ xui xẻo , nhưng không hiểu sao mỗi lúc ai đó gặp chuyện gì , anh lại lo sợ Jeongin sẽ là nạn nhân tiếp theo .
- Anh cũng phải cẩn thận - Jeongin thì thầm , cũng không biết là Seungmin có nghe thấy không , nhưng anh chẳng có phản ứng gì cả .
Cả Seungmin và Jeongin cứ ngồi đó , không nói thêm gì cả . Minho thì cứ nhìn xung quanh , có thể là do anh đang lo lắng một điều tồi tệ nào đó sẽ xảy ra . Changbin thì khỏi phải nói , sau sự việc của Yongbok thì anh ta còn không để Jisung rời xa mình nửa bước , cái điều khiển anh ta cũng đưa cho Seungmin cầm để đảm bảo an toàn cho Jisung .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top