50





    Bang Chan vẫn tỉnh dậy trước tất cả mọi người ( trừ Seungmin ) , anh ta ngơ ngác , nhìn đi nhìn lại quanh phòng , đúng là quyết định mở " thế giới trong mơ " hộ nhà Chan của Seungmin là không thừa .

    Chan cứ ngồi đờ ra đó đến khi tất cả mọi người dậy , anh ta dè dặt nhìn từng người một . Hyunjin thấy anh ta có gì đó không ổn liền nói :

   - Anh Bang hôm nay bị làm sao thế ? Cứ ngồi đờ ra đấy mãi .

    Cậu ta còn nói thật rõ ràng chữ " anh Bang " , không biết do sợ Bang Chan chưa được chuyển đến thế giới này hay chỉ muốn trêu chọc anh ta . Bang Chan bắt đầu trả lời một cách gượng gạo , câu nói của Hyunjin khiến anh ta hoảng đến nỗi lùi ra sau như có ai chuẩn bị ăn thịt mình :

   - À , anh ổn , không có gì , không có gì . cậu Hwang làm gì thì làm , anh không sao hết .

    Lúc này cả Hyunjin và Yongbok đều nhìn Chan rồi cười lớn , nhìn biểu hiện thì chắc chắn đây là " Chan nhạc sĩ " rồi . Hyunjin vừa cười vừa nói :

   - Anh vừa gọi em là gì cơ ? " Cậu Hwang " á ! Em mới đùa có tí mà anh đã tin là thật rồi .

    Nghe Hyunjin nói thì Bang Chan thở phào , anh ta tiến tới gần chỗ Minho đang ngồi rồi chẳng nói thêm gì nữa .

    Seungmin gọi Jeongin dậy , trời vẫn còn mưa nhưng đã đỡ hơn khi nãy khá nhiều . Vệ sinh cá nhân xong thì ai về nhà nấy , Hyunjin và Yongbok mang theo bộ quần áo Jeongin và Seungmin cho mượn và hứa sẽ trả trước chiều tối .

    Cũng không còn quá nhiều thời gian để nấu bữa sáng nên Seungmin cho Jeongin một ít tiền lẻ để em muốn ăn gì thì tự mua . Nhưng quanh xưởng dệt chả thấy có quán ăn nào , muốn ăn sẽ phải chạy ra tận ngoài ngõ , mà chuẩn bị đến giờ vào làm rồi nên Jeongin đành cho chỗ tiền đó vào túi áo rồi chạy vào xưởng làm việc .

    Hôm nay Yongbok đến muộn quá , quá cả giờ làm nó mới lật đật chạy vào . Hôm nay mặt nó buồn thiu , còn chẳng chạy quanh xưởng nói chuyện với các cô các bác . Jisung gọi mãi Yongbok vẫn cứ ngồi ngẩn ra suy nghĩ gì đó . Hôm nay Yuna nghỉ làm , bà chủ nói rằng nàng ta ốm do hôm qua mưa lạnh ; thành ra hôm nay chẳng có ai nói chuyện với Jeongin lúc làm việc , Minho thì ngồi xa quá , mà có ngồi gần thì anh cũng chẳng chịu nói chuyện cùng .

    Jeongin cứ chăm chú làm việc , lâu lâu lại ngồi đó suy nghĩ về Seungmin mà tự hỏi mấy câu vu vơ .

    Ở xưởng mộc , Seungmin vẫn đang làm việc . Changbin đã bị cho sang làm ở khâu khác , cùng tổ với Seungmin nhưng khác việc , anh ta đứng cách Seungmin rõ xa nên chả có gì để nói ; hôm nay anh ta làm hăng hái lắm , vừa làm vừa hát . Bang Chan thì vẫn làm ở một tổ khác , nên Seungmin chỉ thấy mặt anh ta lúc đầu giờ khi chưa vào làm thôi .

    Trưa đến , Changbin đi mua đồ ăn cho mọi người , Chan vẫn đang ngồi viết thư và mơ mộng về một cái gì đó . Changbin đi mua đồ ăn về , vừa bước vào xưởng anh ta đã nói :

   - Chả biết Hyunjin thế nào rồi nhỉ ? Không biết làm bên nhà máy thì nó có khổ không ?

   - Cùng lắm thì khổ bằng anh em mình thôi chứ chả khổ hơn được đâu , bị cái đi lại khó khăn chứ chắc cũng chả khác gì cái xưởng mộc của mình phiên bản làm theo dây chuyền .

    Changbin đi tới chỗ Chan và Seungmin sau đó ngồi xuống , ngáp ngắn ngáp dài , anh ta nói :

   - Ờ , nghe " nhà máy " thì thấy sang sang nên thắc mắc .

    Nói xong thì Changbin đưa cơm cho Seungmin và Bang Chan . Chan hoàn thành bức thư liền hí hửng chạy ra cổng chờ con bé kia đến rồi trả tiền cho nó . Xong thì anh quay lại chỗ ngồi , bắt đầu ăn cơm .

   - Kể ra ổng cũng kiên trì dữ mày ha , anh làm hai hôm đã thấy nản . Anh thấy mày nói đúng , mua bánh về ăn vẫn dễ lựa hơn , chứ thư này thư nọ mỗi ngày một bức thì chẳng biết lôi đâu ra chữ mà viết - Changbin thì thầm với Seungmin khi thấy Bang Chan vừa ăn cơm vừa ngồi hạnh phúc ngắm nhìn bầu trời .

   - Ổng một phần là tự nguyện một phần là bị ép đó anh , thấy có hôm ổng viết mà quên không gửi cái bị anh Minho mắng cho to đầu .

    Seungmin nói lại , nói nhỏ thôi vì Bang Chan nghe được lại không hay . Changbin thì không nói thêm gì về vấn đề đó nữa , liền đổi sang chủ đề khác để nói :

   - Này ! Không biết giờ anh xin cho Jisung nghỉ làm thì có sớm quá không nhỉ . Em ấy mới đi làm được có mấy hôm , xin nghỉ thì cũng kì .

   - Thôi em chịu anh đấy , cho nó đi làm để nó còn có bạn có bè , ở đấy có Yongbok rồi thì cũng chả phải lo gì . Ở nhà nhiều quá , bảo sao đến cách nói chuyện đủ lịch sự nó còn không làm được .

    Seungmin nói , anh không gắt lên mà chỉ nói như bình thường thôi , thậm chí còn nhỏ giọng ở đoạn cuối vì anh cảm thấy nói câu này ra thì không ổn chút nào . Đúng như anh đoán thì Changbin bắt đầu khó chịu ra mặt , nhưng anh ta không cãi vì hôm trước chính miệng anh ta đã nói " anh biết Jisung có một chút thái độ không đúng " . Changbin nói :

   - Ờ , đúng là như vậy thật . Thế cứ để em ấy ở lại làm cho vui .

    Sau đó anh ta nói qua chuyện khác , lần này là nói chuyện với cả Bang Chan và Seungmin luôn .

   - Vậy là ai cũng có nghề nghiệp đàng hoàng , nhìn yên bình vậy cơ mà cuộc sống cũng bận rộn ra phết .

   - Thì cứ có việc làm là bận mà . Nhưng kể cũng vui , tối nay anh em mình lại đi đâu chơi cho đỡ chán đi , đằng nào anh cũng chưa đi hết được các ngóc ngách trong cái thôn này - Chan nói , anh vo đống giấy báo trên tay thành một viên tròn rồi cho vào thùng rác .

   - Thì đi , để xem nhà Hyunjin thế nào đã - Seungmin nói

   - Nhà nó thì cứ đông vui là đi ngay ấy mà . Anh Chan cứ ở nhà , khi nào Hyunjin sang đưa quần áo cho Seungmin thì bọn em hỏi , nhà nó đi thì bọn em sang gọi anh sau - Changbin nói .

    - Đi thì cũng chỉ trà đá , rượu chè thì em không dám động vào đâu - Seungmin nói , thật ra mấy cái rượu bia thì anh không sợ lắm , nhưng vấn đề là ở thôn J chỉ có duy nhất một quán bia hơi , và quán đó bắt đầu nhận khách từ mười hai giờ đêm . Jeongin không cấm anh đi đêm nhưng anh cũng không muốn đi vào cái giờ đó ; mấy quán khác thì xa quá , phải đi qua mấy thôn bên cạnh , mà trên đoạn đường đi không có sông thì cũng có dốc ; nói dại , lỡ say mèm ra đấy , đi đứng không cẩn thận mà trời thì tối , lỡ một trong bốn xui xui rơi xuống sông hay lăn xuống dốc thì rõ phiền phức .

   - Có Hyunjin đi cùng thì chắc chắn có chỗ hay để đến , nói chung mấy cái này thì không sợ - Bang Chan nói . Anh vừa dứt lời thì quay lại đã thấy các tổ trưởng gọi thợ vào để làm việc rồi .

     Seungmin và Changbin lại quay lại tổ của mình để làm việc .

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top