12








    Đang ăn thì Hyunjin để ý thấy Yongbok cứ cầm điện thoại lướt lướt , liền hỏi :

   - Ủa ! Sao bạn không ăn đi mà cứ cầm điện thoại vậy ? Tí nguội trứng tanh lắm ăn không nổi đâu .

   - Em đang mò vào trang cá nhân của Jisung xem nó có đăng gì không , bình thường đi du lịch thì ít nhất nó cũng phải đăng tầm năm đến sáu cái tin khác nhau .

    Được một lúc thì Yongbok quăng điện thoại sang một góc rồi mới bắt đầu ăn :

    - Chả tìm được cái gì hết , xem ra hôm qua nó không đi chơi ở đâu xa đâu .

    Bang Chan ăn xong thì ngồi một góc bấm điện thoại , chắc đang kiểm tra lại xem cái sàn bán camera kia có uy tín không , có ai phản hồi lại là bị tình trạng giống bọn họ không ; hình như anh ta sợ nếu vấn đề thật sự do cái camera anh mang về thì cả bọn sẽ nhao nhao lên đòi bồi thường tổn thất tinh thần .

    Ăn uống nói chuyện xong thì chả còn lí do gì để ở lại nữa , mọi người chào tạm biệt Hyunjin và Yongbok rồi về nhà của mình , mọi người thống nhất với nhau nếu có bất kì cái gì liên quan sẽ thông báo lên nhóm luôn .

    Seungmin và Jeongin về đến nhà thì cũng đã mười giờ hơn rồi . Chả còn tâm trạng gì để nấu ăn nên Seungmin đặt đồ ăn ở ngoài về . Jeongin cứ chăm chú nhìn vào cái camera , không hiểu sao sau khi nói chuyện thì em cứ thấy cái camera này có vẻ rất đáng sợ . Được một lúc thì nhận được tin nhắn từ cái nhóm kia , lần này là Minho nhắn , anh nhắc nhở : " Đừng đứa nào tháo cái camera xuống nhé , cứ để kiểm tra rõ thực hư thế nào đã . Buổi trưa đừng đứa nào dại mà đi ngủ !! "

    Đồ ăn giao đến nơi thì cả hai xuống nhận rồi mang lên nhà . Jeongin nói :

   - Trời đất ! Ba ngày ăn cơm ở kia xong em quên vị cơm thành phố thế nào luôn rồi .

   - Giờ anh mới nhận ra ở kia ba ngày liền hai đứa mình không ăn được một miếng thịt nào ...

    Mở hai hộp cơm đầy đủ thịt cá rau củ ra , Jeongin bị sốc , mặc dù bình thường nhà em vẫn ăn mấy món này nhưng hình như do đã quen với cái cuộc sống nông thôn không khá giả mấy nên tạm thời em chưa chấp nhận được trước mắt mình là một hộp cơm bình thường . Ăn xong thì cả hai dọn lại bàn ăn , cả bữa ăn toàn đồ dùng một lần nên chỉ cần vứt hết đi thôi chứ không cần rửa bát . Xong thì em chạy vào ngồi trên giường , không có ý định nằm xuống vì sợ nằm xuống sẽ chìm vào giấc ngủ luôn . Em vào mạng xã hội để xem có gì hay ho không , lướt đến một tin của Jisung , em dịch người đến gần Seungmin để anh xem cùng . Trên bài đăng đó có ghi : " Tôi đã trở về sau một đêm đi cháy phố với Seo Changbin " , đi kèm với hình ảnh nửa mặt Jisung đang áp vào một bó hoa to đùng và đang ngồi trên ô tô , bài đăng đó được đăng vào hai phút trước . Jeongin nhanh tay chụp màn hình bài đăng đấy lại rồi gửi lên nhóm :

    Jeongin : " Anh Jisung vừa đăng cái này lên này mọi người , hình như hôm qua hai ảnh không ở nhà thật đó "

    Hyunjin : " Thế thì nhiều khả năng anh Minho nói đúng rồi , có khi do cái camera kia thật ấy chứ . "

    Yongbok : " Anh @Bang Chan xem lại xem thế nào chứ , anh rước mấy cái camera đấy từ đâu về vậy ? "

    Chan : * đã gửi một đường link *

    Chan : " Ở đây nè anh có mua đàng hoàng chứ có nhặt ở đâu về đâu anh vẫn còn giữ hóa đơn này đứa nào cần thì mai anh đưa cho "

    Seungmin và Jeongin mở đường link Chan vừa gửi lên , đúng là trông cái trang đó khá bình thường , các phản hồi đánh giá cũng không thấy có ai gặp vấn đề như họ cả . Lướt một chút thì Seungmin thấy một sản phẩm giống y hệt cái Bang Chan mua hộ họ , bấm vào xem thì thấy có đúng chín lượt mua , hình như chỉ có một mình Chan mua cái sản phẩm này thôi thì phải , và nó không có nổi một cái đánh giá . Nhưng đã đến một rưỡi chiều rồi nên cả hai phải chuẩn bị để đi làm , Seungmin lưu cái sản phẩm đó lại rồi để đấy để tối về sẽ tìm hiểu chi tiết sau .

    Sau khi đến công ty , Seungmin đi liền lên phòng làm việc , cất đồ và bày ra đấy đống giấy tờ , anh phải làm bù cho phần việc ban sáng . Đang nhẩm lại lời bài hát vừa viết hôm qua thì Changbin bước vào , chắc chắn anh ta đang chuẩn bị khoe khoang về chuyến đi " cháy phố " ngày hôm qua đây mà . Anh ta vừa ngồi xuống đã đặt ra trước mặt Seungmin một cốc cà phê rồi nói :

   - Sáng nay nghỉ à ? Cả sáng chả thấy mặt mũi đâu .

   - Sáng nay em nghỉ thật , Jeongin ốm nên nhì nhèo mãi , em phải ở nhà chăm đây . - Seungmin bịa đại một lí do đủ hợp lí , tại anh cảm thấy cũng không rảnh để kể hết cho Changbin nghe về những chuyện đã xảy ra , mà kể anh ta cũng có tin quái đâu .

   - Được ở nhà chăm bồ sướng thế còn gì ...

    Vừa nghe đến đây Seungmin đã đoán được anh ta chuẩn bị than thở cái gì rồi .

   - Jisung chả bao giờ mượn anh làm cái gì hết , lắm lúc anh còn chả hiểu vì sao cả hai ở bên nhau được ngần ấy năm . Trong khi đến cơ hội quan tâm Jisung anh cũng không có . - Anh ta than thở , thở dài một hơi nghe rất chán . Seungmin đã nghe anh than thở câu này lần thứ tư trong tuần rồi ; bình thường mỗi khi anh khoe khoang về việc Jeongin hay mè nheo mình làm đủ thứ chuyện và rất hay bám mình , vì tính em trẻ con mà ; thì Changbin lại than thở câu nói này như một thể loại văn mẫu , cộng thêm với đó là hình ảnh anh sầu não suốt ba mươi phút vì chả bao giờ anh tặng quà cho Jisung mà trông nó có vẻ hạnh phúc hay vui mừng .

    Giờ nghĩ lại Seungmin thấy Changbin và " anh Seo " thật sự rất rất giống nhau , " anh Seo " cũng quan tâm tới " cậu Han " rất nhiều và gần như chả để nó động tay vào cái gì , anh ta cũng hay kể về " cậu Han " cho những người ở xưởng mộc nghe khi làm việc là luôn cảm thán cậu ta là một người tuyệt vời .

    Seungmin hỏi :

   - Em tưởng hôm qua anh và Jisung đã đi " cháy phố " xuyên đêm ? anh thậm chí còn mua tặng nó bó hoa to thế kia mà , Jeongin vừa cho em xem cái bài đăng của nó vào buổi trưa .

    Changbin ngạc nhiên , hỏi lại :

   - Ủa sao mày biết ? Anh có thấy em ấy đăng gì đâu , đúng là tối qua có đi chơi xuyên đêm và có tặng hoa thật ; nhưng lúc nhận hoa em ấy có vui gì đâu . Với lại em ấy có bao giờ đăng gì lên trang cá nhân đâu .

   - Ơ nó có đăng lên mà . - Seungmin vừa nói vừa mở điện thoại lấy cái ảnh bài đăng của Jisung ra cho anh ta xem , Seungmin còn bồi thêm một câu :

   - Changbin à , anh vô tâm hơn em nghĩ nhiều đó ...

    Changbin hoang mang , lấy điện thoại của bản thân ra kiểm tra lại một lượt rồi đưa ra cho Seungmin :

   - Đây này , có thấy đăng gì đâu ...

    Đúng là không có gì thật , Seungmin nhìn kĩ lại trang cá nhân Jisung trên máy Changbin rồi nhìn vào bài đăng của Jisung trên máy mình , suy đoán :

    - Hình như Jisung cài đặt lại quyền riêng tư hay sao ấy ; em nói anh đừng buồn nha , nhưng có thể nó để cho mọi người xem được bài đăng của nó còn anh thì không ; thậm chí Yongbok còn bảo mỗi lần đi du lịch với anh nó đều đăng ít nhất năm cái tin khác nhau để khoe .

    Nghe đến đây thì Changbin sững người , chắc do sốc quá . Thấy anh cứ đờ người ra mãi vậy cũng không ổn nên Seungmin vội đổi chủ đề :

   - À cái camera anh Chan mua hộ anh dùng có ngon không ? Cái nhà em lâu lâu cứ bị giật tít lên ấy , chả biết có lỗi gì không .

    Changbin ổn định lại tinh thần rồi đáp :

   - Ổn phết , cái đấy quay nét , so với giá tiền thì tốt hơn hẳn các loại khác đang được bán trên thị trường .

   - Tối qua anh có để nó quay không , cho em mượn xem tí , cái nhà em nó không được nét như của mọi người - Seungmin lấy cớ để kiểm tra xem cái camera của nhà Changbin có bị giật lên lúc bốn giờ sáng không mặc dù anh biết giờ đấy nhà Changbin chẳng có ai ở trong phòng ngủ hết .

    Changbin cũng không nghi ngờ gì bật ứng dụng kiểm tra camera lên đưa cho Seungmin , anh nhận lấy điện thoại rồi nhanh chóng tua lại khoảng thời gian gần bốn giờ . Giờ thì hay rồi , đúng bốn giờ cái camera nhà Changbin cũng giật giật đen đen tầm một phút rồi quay lại bình thường . Anh lén lút xuất đoạn từ lúc camera bắt đầu giật đến lúc nó bình thường trở lại rồi gửi vào máy mình , sau đó xóa những gì liên quan và trả máy lại cho Changbin như không có gì xảy ra . Khi anh ta quay đi để làm việc thì Seungmin mới gửi đoạn video đó vào nhóm sau đó nhắn :

    Seungmin : " Cái camera nhà Changbin bị giống y hệt bọn mình mặc dù không có ai ở đó cả mọi người ạ "

    Minho : " Vậy chắc đúng là do cái camera rồi còn gì , nhưng cứ thử xem tối nay còn bị vậy không đã . Seungmin hỏi xem nó có ngủ ở nhà tối nay không . "

    Seungmin : " Tự nhiên hỏi vậy có sợ người ta tưởng mình là biến thái không anh ... "

    Minho : " Làm gì có ai ép em hỏi thẳng đâu ? Hỏi bóng gió thôi thì người ta không nghi ngờ gì đâu "

    Seungmin tắt điện thoại để sang một bên rồi quay sang hỏi Changbin , cố lựa một giọng điệu tự nhiên nhất có thể :

   - Thế tối qua đi chơi rồi thì tối nay có đi chơi tiếp không anh êy ? Em thấy nhà anh còn đi chơi nhiều hơn cả nhà em và nhà Hyunjin gộp lại nữa đó .

   - Thôi ! Tối nay không đi nữa đâu , ở nhà ngủ thôi . Người chứ có phải động vật đâu mà thức được mấy ngày liền , mà động vật còn chẳng thức được ghê thế .

    Seungmin nghe thấy vậy thì giả vờ kiểm tra tin nhắn điện thoại , tới khi Changbin thôi để í mới nhắn vào nhóm :

    Seungmin : " @Lee Minho anh ơi ổng bảo tối nay ở nhà ngủ , không đi đâu cả .

    Minho : " Vậy ngon rồi , đừng nói gì với nó về mấy chuyện đã xảy ra với bọn mình nhá , nhỡ nói xong đêm nó rén lại chả dám đi ngủ thì hỏng bét "

    Seungmin cũng chẳng nhắn gì thêm nữa , cứ thế tiếp tục làm việc , anh vẫn cần phải làm bù hết việc của sáng nay , nếu làm không xong thì khá phiền .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top