08
Bảy giờ tối , Jeongin đang nấu cơm thì có tiếng người gọi ở ngoài , hình như là gọi Seungmin . Em gọi Seungmin đi ra ngoài kiểm tra xem là ai vì em đang bận , không ra xem được .
Seungmin vừa ra thì thấy Changbin , hiểu ngay là anh ta đến để thông báo về công việc . Vừa thấy Seungmin thì anh ta liền nói :
- Cậu Kim được nhận rồi đó , anh phải bảo do cậu là người thân của anh thì người ta mới nhận . Nhưng không được làm thợ chính luôn đâu , phải làm dần dần , thợ phụ làm mấy công việc như cưa gỗ , kiểm tra và sửa chữa các đồ dùng gỗ bị hỏng nhẹ khi có khách yêu cầu thôi . Đương nhiên là lương cũng sẽ không bằng rồi , hôm nào làm không nhiều thì người ta trả cho một đồng , còn ngày nào làm được việc thì người ta trả ngày đồng rưỡi , hai đồng . Nói chung đồng lương phụ thuộc vào trình độ và sự chăm chỉ của cậu thôi .
- Vậy là mai em đi làm luôn đó hả ?
- Ừ đúng ! Mai đi luôn để người ta còn biết mặt mũi thế nào , khả năng tiếp thu ra sao .
Nói xong thì Changbin có chỉ đường đi tới xưởng , xưởng này nằm ở xa , phải cách nhà Seungmin bốn cây số . Nhưng cũng chẳng sao , có việc với mức lương như vậy là ổn rồi . Trước khi đi về nhà của mình , Changbin cũng hướng dẫn qua cách dùng cưa thủ công , cách đóng đinh vít và cách xử lí một số món đồ gỗ bị hỏng nhẹ thường gặp phải ; cũng giới thiệu cho anh một số thợ có kinh nghiệm và nên hỏi nếu như gặp vấn đề khó giải quyết .
Nói chuyện xong Changbin liền đi về nhà của mình , Seungmin cũng khóa cổng lại chắc chắn rồi đi vào nhà , vừa vào thì thấy Jeongin đã dọn xong hết đồ ăn ra rồi ; thấy anh , Jeongin mới mở nắp niêu cơm ra , xới cho anh một bát cơm rồi hỏi chuyện :
- Anh Changbin nói với anh về công việc ạ ?
Seungmin ngồi xuống chiếu , đón lấy bát cơm từ tay Jeongin rồi nói :
- Đúng rồi , anh ấy bảo là anh được nhận rồi , nhưng làm thợ phụ thôi . Công việc nhẹ nhàng hơn nên cũng không có lương cao bằng , chỉ trong khoảng từ một đến hai đồng thôi .
- Vậy cũng được , có lương đủ ăn là được rồi . Anh cũng không cần cố làm việc quá sức để có lương cao hẳn đâu , cũng không để làm gì cả . - Jeongin nói , thật sự em nghĩ mức lương đó khá ổn , đủ để cả hai không chết đói mà thậm chí mỗi ngày còn có tiền dư ra để giữ cho những việc quan trọng .
Seungmin thấy vậy thì gật đầu , thật sự Jeongin bao giờ cũng như vậy cả , em lúc nào cũng lo sợ anh sẽ thiệt thòi , sợ anh sẽ mệt mỏi . Nhớ về lần anh thông báo với em rằng anh sẽ theo nghề ca sĩ , sẽ xuất hiện trước công chúng với hàng ngàn ánh mắt luôn hướng về phía anh , em lại lo sợ anh sẽ bị áp lực khi luôn phải trở nên thật hoàn hảo , thật toàn diện ; vậy mà ngày hôm đó em còn lo đến nỗi trằn trọc suốt cả đêm . Chỉ vậy thôi đã khiến anh cảm thấy em thật đáng quý và tự hứa sẽ chẳng bao giờ để em thiệt thòi .
Trong suốt bữa ăn , Jeongin và Seungmin cũng không nói chuyện quá nhiều , chủ yếu những gì hai người nói đều chỉ xoay quanh vấn đề công việc .
Sau khi ăn xong , cả hai dọn dẹp mâm bát rồi đi vệ sinh cá nhân . Cái nhà tắm được xây tách ra khỏi cái nhà , nằm ở sân sau và khá gần giếng , gọi là nhà tắm cho sang thôi chứ nó cũng chỉ là bốn bức tường chụm vào thành một cái phòng nhỏ , có cửa ra vào và có mái tôn . Không có vòi vặn nước như bình thường mà khi tắm phải xách nước từ giếng ra dùng . Jeongin vừa nhìn vào đã nhăn nhó nói :
- Eo ơi ! Xách nước vào dùng thì không sao , nhưng cái nhà tắm này bé vậy trời , không bằng một mẩu của nhà anh Minho nữa .
Nói vậy thôi chứ em vẫn chịu chui vào mà tắm , tại không tắm ở đây thì chẳng còn chỗ nào khác hết ; vả lại em cũng không phải dạng " công tử bột " nên mấy cái này cũng không phải vấn đề to tát gì .
Sau khi Seungmin tắm xong thì cả hai mới vào nhà . Jeongin nằm dài trên giường , lười biếng mà lim dim mắt ; em ra hiệu cho Seungmin tắt cái đèn dầu đi để còn đi ngủ . Ngoài việc đi ngủ ra thì cũng chẳng còn gì để làm , cũng chẳng có gì để nói luôn ; đằng nào tất cả những chuyện xảy ra trong ngày cả hai đều đã kể cho nhau nghe rồi . Bây giờ đi ngủ sẽ tốt hơn , ngày mai sẽ là một ngày bình thường , không còn là một ngày kì lạ như hôm qua nữa ; cả hai đã tạm quen với nhịp sống ở đây , có việc làm và có thể sinh hoạt một cách bình thường ; cũng đã dần quen với việc không có điện thoại hay vô tuyến . Nếu tất cả mọi sự đều đã được làm quen thì làm sao ngày mai có thể là một ngày kì lạ được chứ ?
Sau khi tắt đèn dầu , Seungmin nằm lên giường , vẫn ôm em thật chặt ; không ai đoán trước được ngày mai sẽ ra sao . Đối với anh thì ở đâu cũng được thôi , nhưng anh vẫn lo cho Jeongin nhiều hơn cả , sẽ thật sự không ổn nếu như một trong hai bị mắc kẹt lại nơi này .
Chỉ khoảng mười lăm phút sau cả hai đã chìm vào giấc ngủ . Đêm nay Seungmin đã có thể ngủ một cách bình thường , không còn phải suy nghĩ nhiều như đêm hôm trước nữa , anh có phần an tâm hơn một chút . Bất chợt anh nhận ra , bản thân không còn mong muốn ngày mai sẽ quay trở lại " thực tại " ; quay lại được thì cũng tốt thôi , nhưng có gì đó khiến anh cứ lưu luyến , chẳng muốn phải rời xa .
Ngày hôm sau , Jeongin dậy trước , nhìn sang Seungmin , anh vẫn đang ngủ ; Jeongin cảm thấy an tâm hơn chút , đã hai ngày liền anh ngủ không đủ giấc rồi . Trời sáng rồi , Jeongin đứng dậy mở cửa chính ; ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng tối , đánh thức Seungmin vẫn đang mơ màng .
Vệ sinh cá nhân xong thì cả hai thổi một niêu cơm không nhiều để ăn sáng . Đi làm thì không nên ăn qua loa , ăn cơm vẫn là lựa chọn tốt nhất rồi . Chắc do quen với đời sống ở đây , cả hai đều dậy sớm hơn bình thường ; bấy giờ tầm khoảng hơn năm giờ sáng nhưng hàng xóm xung quanh đều đã dậy từ lâu , có nhà đã bắt đầu đi làm , đi chợ .
Ăn xong thì cả hai đi rửa bát . Sau đó chào tạm biệt nhau để đi làm , vẫn trao tặng nhau nhưng lời chúc tốt đẹp nhất như mọi ngày ; kể từ hôm nay , cuộc sống của cả hai sẽ quay trở lại quỹ đạo cũ , sáng chào tạm biệt nhau và đến tối mới gặp lại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top