em và anh

"Anh lội cẩn thận đấy, kẻo té dơ cả người về má la"

Tinh Dần ngồi trên bờ nói vọng xuống, giọng em vang cả một vùng trời.

Xuân Mẫn đang lội dưới đầm sen ngước lên nhìn Dần, anh cười cười.

"Hỏng có té đâu mà"

Dù nói vậy nhưng Dần vẫn thấy bất an lắm chứ, em bĩu môi nhìn Mẫn.

"Em nói vậy thôi- ê?! "

Hỏng kịp nói xong là Xuân Mẫn ở đằng xa đã ngã nhào xuống, em hốt hoảng nhìn về phía anh, tay chân luống cuống hỏng biết nên làm gì, cái đầu của ảnh cũng không thấy rõ.

"Mẫn?! Anh đâu rồi? "

Tinh Dẫn lo lắng nhìn về hướng khi nãy Mẫn đứng, lòng cứ một lúc lại lo hơn.

Sau một hồi chật vật, Mẫn mới chập chững đứng dậy, bộ đồ bị dính đầy bùn đất, nhưng mà tay lại giữ chặt bông hoa sen to.

Hóa ra là hồi nãy Mẫn nhướng người lên hái bông hoa bự nhất, đẹp nhất nên mới mất đà té lộn cổ, nhưng tay anh vẫn quyết hỏng bỏ bông hoa ra.

Nhìn chiến tích của mình mà anh cười quên luôn bộ dạng dơ bẩn của mình.

Mẫn lội lên bờ, phủi phủi tay một xí nhưng mà phủi cho có á chứ có miếng tác dụng gì đâu đa.

Anh cầm bông sen đưa cho Dần, miệng vẫn cười tươi.

"Cho em"

Em nhận lấy bông hoa mà mặt đơ ra, nhìn anh rồi lại nhìn bông sen.

"Cho em hả? "

"Chứ anh lội bùn nãy giờ là để hái cho em mà, ngắm mãi mới được bông này đẹp đó"

Dần nghe vậy thì lại mắc cười, hỏng biết sao nữa, nhưng mà nhìn cái bộ dạng của Mẫn em không nhịn được.

Em một tay che miệng lại.

"E-em cảm ơn"

"Sao cười anh? "

Dần quay mặt đi, nén cơn cười lại rồi nói, cố gắng nghiêm túc. Em chỉ vào người Mẫn, môi vẫn mím mím.

"Người anh, lát bị má la đừng đổi thừa em hà"

Mẫn giờ mới nhớ ra cả người mình bị dính đầy bùn dơ rồi, giờ tới anh luống cuống.

Dần mặc kệ anh, em cầm bông hoa lên ngửi, tay nâng niu mấy cánh hoa.

Mẫn nhìn vậy, muốn rời đi cũng hỏng nỡ nhưng ở lại cũng hỏng xong, anh quay người bỏ đi.

"Ê chờ"

Em thấy anh đi thì gọi với lại, ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Về tới nhà Mẫn, anh nhìn trước nhìn sau nhà rồi mới lén lút đi vô, Dần thì ung dung đi theo phía sau.

"Mẫn!! Làm cái gì mà người dơ hèm đây? "

Má ngồi ở bàn, tay cầm ly trà nhìn Mẫn, mắt bà sắt lẹm nhìn anh như muốn cứa đứt anh ra làm đôi.

"Thôi mà má, con lỡ thôi, tha connn"

Mẫn chấp tay cầu xin, nhưng mà má thì vẫn liếc anh cháy con mắt, bà nhìn sang Dần, ánh mắt thu lại rồi cười nhẹ.

"Dần sang chơi hả con"

Bà nói bằng giọng dịu nhẹ khác hẳn khi nãy.

Dần gật đầu nhẹ, thấy bà thay đổi tâm trạng như cái chong chóng em cũng bất ngờ.

"Dạ"

"Ôi vậy vào ngồi chơi. Mẫn hôm nay má tha, ra sau nhà tắm đi"

Mẫn nghe vậy lòng vui như mở hội, anh nhanh cái tay lẹ cái chân mà xách đôi dép ra sau nhà.

Má của Mẫn quay sang tám chuyện với Dần chút cho em đỡ chán.

Tính bà cũng hiền, mặc kệ là nhà Dần có nghèo khổ hay khó khăn gì đó, bà vẫn mặc cho Mẫn làm bạn với em.

Bà cũng thương nhỏ lắm, từ nhỏ đã mồ côi, sống một thân trong cái nhà tàn tạ cuối ngõ, nhưng em vẫn luôn cố gắng, đó là cái mà má Mẫn rất thích em.

Anh tắm xong rất lẹ, lên nhà rồi kéo lấy tay Dần lôi đi, chỉ để em gật đầu chào má một cái thôi.

"Anh làm gì mà lôi gấp thế? "

Mẫn nghe vậy thì quay sang cười cười nhìn em.

"Giờ này gió nhiều, tụi nó thả diều nhiều lắm, ra coi"

Dần nghe vậy thì gật đầu, để cho Mẫn kéo đi như vậy.

Ra tới nơi, Mẫn ngồi xuống bờ ruộng, phủi phủi chỗ bên cạnh cho Dần ngồi xuống.

Gió giờ này nhiều lắm, nó làm tóc em và anh bị thổi rối tung lên.

Mẫn bật cười, xoay qua vuốt tóc Dần lại.

"Nhìn ngố quá đi"

Dần bĩu môi, em tựa đầu lên vai Mẫn rồi tận hưởng sự bình yên của nắng, của gió chiều.

Mẫn xoa tóc em nhẹ, rồi anh từ từ dời tay xuống ôm lấy vai em, bao bọc lẫn chở che.

Người ta nói, trời luôn trong trước thềm giông bão. Quả là không sai.

...

"Tao không ngờ mày làm cái chuyện tày trời này!! "

Giọng của cha Mẫn vang to, pha theo chút tức giận không kìm chế được.

Ông ngồi trên ghế lớn, người ở trong nhà vừa quạt vừa đấm bóp vai cho ông, bà thì ngồi kế bên, ánh mắt có chút lúng túng lẫn thương hại.

Mẫn với Dần thì quỳ dưới nền đất, người em thì run lên cầm cập vì sợ, cứ mỗi tiếng quát em lại giật mình.

Mẫn nhìn em run mà xót, đưa tay lên định xoa lưng em thì ông lại ho khẽ làm anh rụt tay lại.

"Nói!! Tụi bây lén lút qua lại từ bao giờ? "

Ông nghiêm mặt nhìn hai đứa, bà ngồi bên cạnh xót lắm chứ, nhưng lại chẳng dám lên tiếng.

"D-dạ cũng lâu... "

Dần lắp bắp trả lời, mắt cứ nhìn xuống đất mà không dám ngước lên.

"Mẫn, mày quen ai tao không nói, đằng này lại quen ngay cái đứa mồ côi nghèo hèn"

Mẫn nghe vậy lại thấy khó chịu.

"Cha đừng có nhục mạ em ấy!! "

"Tụi như chúng mày thì chưa đủ nhục hay sao còn bảo tao đừng nhục mạ?! "

Ông quát lên làm Mẫn rụt người lại.

"Mẹ nó, quen nghèo gì tao cũng chả để tâm lắm đi, lần này mày lại quen đàn ông, mày còn tỉnh không Mẫn? Mày muốn cả dòng họ nhục mặt vì mày à? "

Ông trừng mắt nhìn anh, bà bên cạnh vuốt lưng ông cho ông đỡ bực.

"Bao nhiêu người trong làng biết tụi bây quen nhau rồi? "

Dần rụt rè ngước lên nhìn ông.

"Dạ... Chưa ai biết"

Cha Mẫn gật đầu, nhấp một ngụm trà.

"Cha, tụi con quen nhau có gì là sai hả? Sao lại cấm cản? "

Anh nuốt nước bọt sau khi nói câu đó, chả biết lấy gan to ở đâu mà nói.

"Sai!! Rất sai, nếu từ đầu đã là đực thì đừng có quen nhau, nó làm tụi bây khổ chứ chả ai"

Mẫn thở hắt ra một hơi.

"Nhưng tụi con cũng là con người mà, cũng muốn được làm những gì mình muốn, cũng muốn được yêu người mình thật lòng yêu... "

"Tình yêu xuất phát từ con tim chứ đâu phải giới tính? Tụi con yêu nhau thật lòng mà cha"

Mẫn mím môi nhìn ông, tay bấu chặt lấy vải quần, bấu đến nỗi vào luôn cả da thịt làm đỏ lên một mảng.

Cha Mẫn nhìn họ một lúc, ánh mắt vẫn không thay đổi, và suy nghĩ cũng không.

"Tao nói mày phải theo, có lí luận gì nữa cũng vô ích"

Ông quay sang nhìn đám gia nô rồi lại nhìn Mẫn.

"Bây lôi cậu vào phòng, khóa cửa nhốt nó lại"

Một khi ông đã quyết cũng chẳng ai dám nói, tụi nó nhanh chóng đi lại lôi Mẫn vào phòng mặc cho anh cứ dãy dụa.

Vào phòng, khóa trái cửa nhưng giọng Mẫn vẫn vang to, anh đập cửa.

"Cha!! Cha thả con ra!! "

Cha Mẫn mặc kệ, ông nhìn đám gia nô hài lòng, rồi ông nhìn sang Dần vẫn còn co ro.

"Còn mày, do mày cũng khổ nên tao tạm tha cho đôi phần. Nhưng tao cảnh cáo trước, còn lén phén tới thằng Mẫn là mày không sống nỗi, rõ chưa? "

Dần nghe vậy gật đầu lia lịa, đám gia nô đi lại kéo em đứng dậy.

"Đi đi"

Em cúi đầu chào ông rồi lật đật bỏ đi.

Kể từ ngày hôm đó, Mẫn và Dần không còn được gặp nhau nữa.

...

Mấy tháng sau bỗng cả làng hay tin Mẫn cưới vợ, nghe đâu là con gái của bạn cha Mẫn.

Dần cũng hay tin chứ.

Lòng em mỗi lúc lại nặng trĩu thêm, từng ngày nhớ nhung anh, nay lại hay tin anh cưới vợ, xem coi có đau không chứ.

Dần ngồi bên đầm sen, nhìn mấy bông hoa mà em chẳng vui nỗi như mọi lần ra ngắm.

Em nhìn xuống bàn tay mình, ngón cái xoa xoa chiếc nhẫn bằng cỏ ở ngón áp út do Mẫn làm cho, em cũng không tin mình giữ lâu như vậy.

Ngẫm lại kĩ niệm bên nhau, Dần bật cười, nụ cười đầy chua xót.

Ngày Mẫn cưới, Dần đứng bên đường nhìn anh và cô dâu của mình đang sánh bước đi.

Xuân Mẫn trong bộ áo dài đỏ ngày cưới đẹp lắm, may là em được ngắm.

Chỉ có tiếc một điều, em không thể là người cùng anh sánh bước đi trên con đường đầy hoa ấy, mà chỉ có thể lẳng lặng nép người đi nhìn người ta chúc phúc cho anh với người con gái khác.

Một nỗi tủi thân bao bọc lên con người nhỏ bé của Dần, nhưng em ơi, em buồn cũng có ai thấu cho em chăng?

Nỗi buồn này do em, tự em viết, cũng tự em xóa.

Nhìn người mình thương bên người khác mà Dần chạnh lòng không thôi. Em nuốt nước mắt vào trong rồi xoay người rời đi.

Đó, cũng là lần cuối người đời thấy Tinh Dần.

Rượu mừng một kẻ cạn ly,
Rượu buồn một kẻ tiễn đi chính mình.

Hôm đó ngoài chuyện cưới của Mẫn làm linh đình cả làng, người ta còn hay tin Dần té sông mà chết.

Nhưng người ta đâu có biết, thật ra là chính em nhảy xuống muốn kết thúc đời mình chứ ai lại té ở cái chỗ đó.

Ngày Mẫn cưới cũng như giọt nước tràn ly, em mệt mỏi lắm. Một người thân cũng không còn, người mình thương giờ cũng bên người khác.

Tự giải thoát cho bản thân có lẽ là cách tốt nhất. Em đi.

Cả làng cũng tiếc cho cuộc đời phải kết thúc sớm của Dần, nhưng nếu họ biết chuyện của em với Mẫn thì liệu còn thương, còn xót như vậy?

Mẫn hay tin Dần đi chứ.

Nhưng anh đâu biết làm gì hơn, nhà vẫn còn người vợ mới cưới, trốn đi gặp tình xưa cha đánh cho thừa sống thiếu chết mất.

Nhưng Mẫn mà, anh gan to lắm.

Xin lỗi chính người vợ mới cưới của anh, xin lỗi vì để người như em phải cưới một người như anh, em khổ rồi.

Xin lỗi chính gia đình của anh, xin lỗi vì để họ sinh ra mình, một đứa con bất hiếu.

Mẫn trốn nhà sang lễ tang của Dần, anh nép vào một góc nhìn người qua lại, lễ tang em vắng lắm, tại trong làng em đâu có thân với mấy ai.

Nhìn di ảnh mà nước mắt Mẫn không tự chủ được, nó chảy dài hai bên má.

Anh quay gót rời đi, nhưng anh không hướng về nhà, anh hướng ra dòng sông nơi phát hiện thi thể Dần.

Mẫn nhìn dòng nước lạnh lẽo, ắt hẳn ngày hôm đó Dần cũng lạnh lắm.

Dần ơi, ngày đó em nói em sợ nước lạnh mà, sao em lại dám nhảy xuống cái nơi lạnh lẽo này chứ, em hết sợ rồi hả?

Mẫn nhắm nghiền mắt lại, nhớ lại khoảng kí ức bên em, anh cười mản nguyện.

Rồi, mặc kệ dòng nước sông vừa lạnh lại vừa chảy siết, Mẫn ngã xuống, dòng nước cuốn trôi rồi nhấn chìm anh đi.

Cả làng lại hay tin, Xuân Mẫn vừa cưới vợ mấy ngày đã té sông như Tinh Dần mà chết.

"Anh đến với em rồi, chờ lâu không? "

-end-






_______________

Viết cho dài rồi lười kiểm lỗi chính tả quá à:))

Đọc xong thì chúc mấy bác ngủ ngon ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top