5. Liễu Thanh trấn
***
"Đúng hơn thì là yêu hồ!"
Yêu hồ? Càng nói càng cảm thấy phức tạp, khó hiểu. Kim Thăng Mân mơ hồ tưởng tượng đến hình dáng con vật mà Huyễn Thần đề cập đến... Một loài thú nhân quý hiếm, đã tu luyện rất lâu để có thể trở thành người, đã thế lại mang dáng dấp của một con cáo. Nghe qua chẳng khác nào đang miêu tả về những con hồ ly vẫn thường được kể lại qua những truyền thuyết cổ xưa.
Gương mặt hắn bỗng trở nên nghiêm lại, môi mím chặt, ánh mắt tựa hồ trở nên thật khác biệt. Trong trí nhớ của hắn, một loài vật tựa như thứ đang được đề cập đến cũng đã từng xuất hiện. Chẳng rõ là trong mơ hay ở thực, hắn chỉ biết rằng trong tâm trí hắn cũng đã xuất hiện một loài như thế.
Tuy vậy, loài này lại chẳng phải một người con gái như trong những câu chuyện hắn vẫn thường hay được nghe kể, nó là một nam nhân - một nam nhân tuyệt đẹp mà lần đầu bản thân hắn được chiêm ngưỡng. Làn da trắng ngần, mái tóc đen dài, khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi mắt xếch lên tựa như một con cáo nhỏ, quần áo có đôi phần xộc xệch giúp hắn vô tình thấy rõ được chiếc đuôi cáo vẫn đang vô định ngoài không gian mà người vẫn chưa kịp giấu vào.
Kì thực nếu đó thực sự là loài yêu đang được Huyễn Thần nhắc đến thì nó lại chẳng có gì phải gọi là đáng sợ, trái lại, với Thăng Mân, nó thật tuyệt vời làm sao...
"Lại nghĩ bâng quơ gì đấy?" Huyễn Thân lay vai của hắn.Từ nãy đến giờ, Kim Thăng Mân như chìm vào mộng, gã nói gì cũng chẳng thèm đáp hay đếm xỉa gì đến, một cái nhìn còn không có huống chi là một câu trả lời.
"Này, Thăng Mân! Kim Thăng Mân!" gã lại tiếp tục gọi, chỉ khác rằng lần này giọng điệu gã lại tỏ rõ vẻ khó chịu.
"Hả..." hắn giật mình, thoát ra khỏi đống suy nghĩ của bản thân.
"Từ nãy đến giờ ngươi có nghe ta nói gì không?"
Gã chẹp miệng lấy lầm lạ. Chẳng hiểu sao từ lúc gã nhắc tới loài thú nhân quý hiếm tại Thiên Thanh Vân, Kim Thăng Mân lại dường như rơi vào một chiều không gian khác. Hắn trầm mặt, đôi mắt như sâu hơn, trong lòng hẳn đang có những suy nghĩ gì đó phức tạp mà gã chẳng thể hiểu được. Mặc cho bản thân gã cứ thao thao bất tuyệt về những điều kì lạ ở Long Phong Sơn, hay những phép tiên ảo diệu tại Thiên Thanh Vân, hắn vẫn không thèm có một lời hồi đáp.
Huyễn Thần thở dài một cách não nề, Thăng Mân lại không thèm trả lời gã, "Tệ thật, Thăng Mân ngươi chẳng xem ta ra gì."
"Chà, đừng hiểu lầm Huyễn Thần. Ta đang có một số chuyện đang suy nghĩ." hắn ra vẻ nghĩ ngợi, không quên vỗ vai an ủi gã.
Xem ra việc cứ liên tục nghĩ về loài vật mà hắn đã thấy qua thật sự cũng chẳng hay ho gì. Tạm gác qua một bên, Thăng Mân lại đảo mắt sang hai bên đường. Hàng cây xanh mướt, tiếng xào xạc của những tán cây cọ vào nhau khi có vài cơn gió thổi qua, thoát lại có vài tiếng chim hót lên phá tan cái không gian tĩnh lặng này.
"Ngươi xem, cảnh sắc nơi đây xinh đẹp như thế. Ta từ nãy đến giờ cứ nói về chúng, vậy mà cái tâm trạng ngươi lại không ngó ngàng gì đến công tử ta." Huyễn Thần gằng giọng, trong lòng lại cảm thấy ngàn lần tủi thân.
Đường đường là muốn thể hiện bản thân thật sự hiểu biết trước mặt tên tiểu tử ngốc Thăng Mân, ấy vậy mà chính bản thân mới là người bị xoay như chong chóng. Trong thanh tâm Hoàng Huyễn Thần chính xác là cảm thấy vô cùng bất mãn với tên tiểu tử trước mặt. Rõ ràng từ nãy đến giờ, hắn như một người vô hồn mà không thèm quan tâm đến gã. Huyễn Thần quả thật là không can tâm.
"Rõ là không cố ý." Thăng Mân huých vai gã, gương mặt đầy vẻ tội lỗi, "Nào, Huyễn Thần ngươi xem, ta với ngươi, chỉ có hai người chúng ta đến cái nơi xa lạ đó tu tập. Nếu ngươi cứ khăng khăng giận dỗi ta, chẳng biết khi đến đó, ta sẽ chơi với ai."
"Ngươi cũng chỉ lo là không có người chơi cùng thôi à?" lần này gã thật sự giận tên ngốc trước mắt, liền không nói không rằng, bỏ đi một mạch mà không thèm ngoái đầu lại nhìn hắn một cái.
Nhận thấy người kia đã bước đi một quãng khá xa, lúc này hắn mới tá hỏa chạy theo sau, không quên gọi vọng theo với mong muốn người đi trước nhanh chóng dừng lại đợi mình.
"Hoàng Huyễn Thần à!"
.
.
.
Liễu Thanh trấn - một nơi phồn hoa, tấp nập người ra kẻ vào, nơi thị thành sầm uất, chuyên rao bán của những thương nhân khét tiếng tại vùng. Dọc hai bên đường là những hàng quán trưng bày những món hàng đắt đỏ, nào là váy vóc lụa là, trang sức lấp lánh,... Những nhà nghỉ cũng mọc lên như nấm, cứ cách vài quầy hàng lại hiện lên một nhà nghỉ lớn dành cho khách lưu trú.
Theo như Huyễn Thần nói, nơi Liễu Thanh trấn này chỉ còn cách nơi họ cần đến nửa ngày đi đường. Vậy thì chi bằng trưa này tìm đến một quán trọ nhỏ xin nghỉ ngơi, dành sức cho hôm sau tiếp tục lên đường đến Thiên Thanh Vân.
"Nào lại đây, Huyễn Thần! Ngươi xem!" vừa nói, hắn vừa tấp vào một quầy hàng gần đó, nơi đang trưng bày những món trang sức, phụ kiện đắt đỏ.
Thấy dáng vẻ tò mò, thích thú của vị thái tử kia, gã lại lấy làm lạ. Ngọc trai, trang sức quý giá, quả thật tại Lâm Phong Quốc chẳng thiếu thốn thứ gì, thậm chí là trông những thứ tại quê nhà còn đẹp hơn gấp trăm gấp vạn lần. Ấy vậy mà Kim Thăng Mân lúc đó lại có vẻ chẳng thiết tha đến chúng là bao, nay lại vừa ra khỏi kinh thành, đến một trấn nhỏ, lại xem những thứ trước mắt là điều xa xỉ. Điều này khiến cho gã thắc mắc không thôi.
"Tên ngốc nhà ngươi, bộ ngươi thiếu thốn lắm hả?" gã cốc đầu hắn một cái rõ đau, làm cho ngươi kia kêu lên một tiếng.
"Kìa, ngươi xem, tất cả mấy thứ này trông đẹp vậy mà." hắn chỉ tay vào miếng ngọc đang phát sáng - thứ ánh sáng huyền hoặc đang thu hút hắn.
"Ngươi đi học hay đi chơi đấy! Đừng tốn thì giờ nữa Kim Thăng Mân." Huyễn Thần lại thấy nó chẳng thuận mắt tí nào, bỏ qua mấy lời nịnh nọt, vòi vỉnh của tay bán hàng, gã nhanh chóng kéo Thăng Mân đi tìm một quán trọ.
Hắn bị người nọ kéo đi trong ngỡ ngàng. Vốn dĩ cũng chẳng có nhã hứng mua gì, chỉ định xem qua cho biết. Lại nào ngờ vô tình chọc cho gã ta giận, thực là một đứa trẻ chưa chịu lớn. Dẫu sao cũng đã đến nơi xứ lạ, ắt sẽ có những thứ khác biệt. Cái lý thuyết đơn giản và dễ hiểu như vậy, ấy thế mà tên công tử bột Hoàng Huyễn Thần không thể thấm. Quả đúng là một tên cứng ngắc!
Thoáng một chút, cả hai đã đến trước cửa một quán trọ. Nơi này trông khá cũ kĩ, chẳng mấy khách khứa ghé thăm, hầu như chỉ toàn mấy tay bợm rượu nằm la liệt trước cửa. Thăng Mân tắc lưỡi một tiếng, nhìn hắn chán nản trước sự "nghèo nàn" của nơi mà bản thân mình sắp tá túc.
"Thật sự là ta phải ở nơi như thế này sao?" hắn nhăn nhó, vẻ không cam tâm tình nguyện khi phải bước chân vào nơi có phần mục nát này.
"Chịu, Phương Xán nói đến đây thì nên ghé đến quán trọ này. Không biết tìm ai hay cần gì, cứ vào thử xem đã." Huyễn Thần nhúng vai.
Chính bản thân gã cũng đang cảm thấy rất chán ghét trước cảnh tượng này. Tuy vậy cũng đành ngậm ngùi bước vào trong, vì dù sao thì gã tin rằng tên Phương Xán không bao giờ gạt gã, càng không có ý định lừa bịp một thằng nhóc.
Hắn gật gụ bước theo sau Huyễn Thần, tay chân lóng nga lóng ngóng, đôi mắt liên tục nhìn dáo dác xung quanh xem như thứ mới mẻ. Cái nơi trông tồi tàn như vậy, phía bên trong lại toàn trang trí bằng những thứ xa xỉ, nào là bình gốm, những thanh bảo đao,... những thứ mà trong tưởng tượng chỉ có trong các gia đình vương giả mới có thể sở hữu.
Khắp nơi trong quán phần lớn là các thương lái đang ngồi dùng bữa nghỉ ngơi. Sự ồn ào, huyên náo khiến cho hắn không thể tập trung về một thứ gì đó nhất định. Nào là tiếng hô hào của những người vừa trúng được món hàng lớn, lời than vãn của các họ khi lỡ mất món hời của mình. Kim Thăng Mân nghe mà choáng váng cả đầu óc.
"Nhìn kìa, Thăng Mân!"
Huyễn Thần khẽ gọi gã, ánh mắt dường như bắt gặp được một thứ gì đó.
"Chuyện gì?"
"Ngươi nhìn xem! Trong góc đó!" thoạt vừa nói, gã vừa chỉ tay về thứ đang thu hút mình, Thăng Mân theo đó nhìn theo hướng tay gã chỉ.
Một cậu thiếu niên, tuổi xem chừng bằng với hai người. Trang phục có phần cầu kì hơn những người khác, gương mặt thanh tú, dáng người xem ra lại khá nhỏ con. Nhưng trông cậu chàng lại không quan tâm đến mọi thứ xung quanh là bao, thứ mà người nọ quan tâm chính là thanh gương vẫn đang được cậu "chăm sóc" một cách kĩ lưỡng kia.
Suy xét một hồi, ngẫm đi ngẫm lại, hắn bảo, "Chắc là công tử của một gia đình nào đó!"
"Không! Thiên ạ!" Huyễn Thần tỏ vẻ không hài lòng, "Hàn Trí Thành! Là Hàn Trí Thành đó!"
"Hàn Trí Thành..." hắn lẩm nhẩm.
"Thiên! Hàn Trí Thành! Đại công tử nhà họ Hàn, của tộc Hàn Khiết đấy!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top