3. Phượng Sở
***
"Thiên... Thiên Thanh Vân...?"
Hắn ngơ ngác nhìn lên Mẫn Hạo. Từ trước đến giờ hắn chưa từng rời khỏi Lâm Phong Quốc này. Mọi thứ về tiên, về thánh Phật đối với Thăng Mân là điều viễn vong, không tưởng. Hắn từ nhỏ được Ngữ Yên bao bọc trong lòng, vô ưu vô lo tự tại trong chốn hoàng cung, nay lại hay tin cả mẹ và cha đều muốn đưa hắn đi giáo huấn tại một nơi xa lạ, trong lòng cảm thấy ủy khuất không thôi.
"Tại sao ta phải đến đó?" Huyễn Thần tỏ rõ vẻ không cam tâm.
Với gã, đường đường là một công tử, con của quan lớn trong triều, nay lại phải chịu trận mà bị đày đi học ở nơi nói tên không ai biết đến thì liệu có phần quá đáng. Lệnh vua ban ra không ai có quyền lên tiếng, nhưng thông báo bất chợt như vậy, Hoàng Huyễn Thần có chút không cam lòng.
"Hai người tuổi nay cũng đã đậu khấu niên hoa, chẳng mấy chốc cũng sẽ trở thành những bậc hiền tài mà giúp Lâm Phong Quốc thịnh vượng. Hiện tại cho các người tiếp xúc sớm với giới tiên nhân để học tập xem ra cũng không phải là quá đáng gì." anh thở hắt ra một hơi.
Đối mặt với hai vị công tử vẫn còn ham chơi này, quả thật đấng sinh thành của hai người vẫn còn nhẹ tay với họ. Cả hai đều là nam nhi ưu tú, riêng vị thái tử tên Thăng Mân ngay khắc lọt lòng lại được lão Bách nhận xét là có tư chất hơn người, sau làm được việc lớn. Ấy vậy mà chẳng hiểu Kim Thăng Mân tư chất hơn người là thế, vậy mà khi lên 6 lại hoá thành một tên ngốc bất tài, điều này khiến cho bậc làm cha làm mẹ như Ngữ Yên và Kim đế rất đau lòng.
"Ta đến kiếm còn chưa biết dùng, nay lại phải đến cái nơi dành cho tiên nhân học tập?" gã tiếp lời. Cái thanh Thiên Bảo của gã vẫn được đặt trong phòng, có lẽ bây giờ nó cũng đã đống một lớp bụi dày cộm. Bây giờ kêu hắn cầm lại kiếm thì cũng là bỏ công vô ích.
"Huyễn Thần, người không biết thì học, lệnh Kim đế đưa ra, người lại muốn chống đối?"
"Nhưng mà-..."
"Ta chỉ có nhiệm vụ đến thông báo cho hai người, giờ thì về cung nghỉ ngơi đi, sáng mai bắt đầu khởi hành." nói rồi, Mẫn Hạo xoay người, kiêu ngạo rời đi, bỏ lại cho cả hai một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Bất lực ngồi thụp xuống, bây giờ thì hắn lại cảm thấy chán ghét khi phải rời xa hoàng cung, đi đến một nơi mà không có Ngữ Yên đi theo chăm sóc. Kim Thăng Mân rơi vào trầm tư, Thiên Thanh Vân - một cái tên nghe thật xa lạ. Từ trước đến nay bản thân hắn vốn dĩ chưa từng được nghe Ngữ Yên nhắc đến nơi này.
Trong tiềm thức của hắn, thế giới của tiên nhân là những gì thanh tao, trong sạch đến lạ, đó là thế giới mà có nằm mơ hắn cũng không thể nào chạm đến. Liếc mắt nhìn sang Huyễn Thần, gã ta dường như vẫn chưa thấm hết được những gì mà Mẫn Hạo nói. Xem cái điệu bộ không chịu khuất phục của gã trước cái lệnh của Kim đế là rõ.
"Thăng Mân, ngươi nói xem, có phải Kim đế đang muốn làm khó chúng ta không?" Gã hậm hực mở lời.
Hoàng Huyễn Thần chán ghét việc bị bài xích, đưa vào một khuôn khổ nào đó. Huống hồ gì nay lại đến nơi của tiên nhân tu tập mà học hỏi. Cảm tưởng cả ngày trời phải sống có quy tắc, làm việc gì cũng lén lén lút lút sợ các bậc bề trên phát hiện. Xem mới nghĩ đến thôi đã phát hoảng, chẳng biết đến khi được trải nghiệm thì nó sẽ còn kinh khủng đến mức nào.
"Ta không biết." hắn thở dài một hơi. Hắn cư nhiên không hiểu, hắn đã làm việc gì đến mức phải để Ngữ Yên và Kim đế đưa hắn đi học nơi xa xôi như vậy. Đến cả việc đến thông báo cho hắn là Mẫn Hạo thay vì mẹ cũng đã khiến hắn có đôi chút buồn rầu.
Ánh chiều tà bắt đầu rọi xuống, phản chiếu dưới mặt hồ trong vắt. Huyễn Thần cũng chẳng còn bát nháo mà nay lại ngồi im lặng cùng hắn ngắm nghía khung cảnh hoàng hôn đầy tĩnh lặng. Hẳn bây giờ trong hai người đều là những mớ suy nghĩ, cảm xúc phức tạp mà không thể giải bày.
Quả là ngọc bất trác, bất thành khí, đến cuối cùng vẫn là muốn hắn trở về tiếp quản giang sơn của cha. Hắn tự ngẫm về những kỉ niệm giữa hắn và Kim đế, rồi lại cảm thấy thật chua xót. Hoá ra giữa hắn và cha lại chẳng có mấy tí tình cảm mặn nồng. Ngày nhỏ hắn khao khát được cha quan tâm nhưng lại không được, hiện tại đã trưởng thành hơn một chút lại lấy danh nghĩa đi học mà đưa hắn đi đến một nơi không ai biết đến.
.
.
.
"Thái tử..." một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, phá tan đi cái không khí ngột ngạt trong phòng.
"Tiêu Vân, ngươi vào đây khi nào?" hắn ngước lên, đập vào hắn là thân ảnh quen thuộc.
Tiêu Vân - cung nữ thân thuộc của mẹ hắn, cô ả là một cung nữ thân cận, và vốn dĩ cô ta cũng là tiểu thư của một gia đình thương lái giàu có ở ngoài thành gửi gắm vào đây.
"Nương nương kêu tôi vào đây nhắc nhở ngài nhớ nghỉ ngơi sớm để sáng mai lên đường..." Tiêu Vân cuối thấp đầu cung kính.
Đứng trước người nhỏ tuổi hơn, Tiêu Vân vẫn tỏ ra cung kính. Cô được gửi vào đây từ sớm, với mục đích ban đầu nhằm để hầu hạ Thăng Mân, nhưng trớ trêu thay hắn ta là một đứa trẻ khó chiều nên cô chẳng thể động tay mà chăm sóc, chỉ đành trở thành người hậu thân cận bên cạnh hoàng hậu để tiện bề giúp đỡ người.
Khác hẳn với những gì người đời nghĩ ngợi, mối quan hệ giữa cô và tên tiểu tử trước mắt đều chỉ là chủ - tớ, không được tiến xa. Hoạ chăng cũng là Tiêu Vân xem hắn là em trai, loại tình cảm của những người trong gia đình. Gắn bó và cùng với Ngữ Yên nuôi nấng hắn từ nhỏ, thoạt nhiên cô hiểu và biết được mọi tâm tư của Thăng Mân ngay từ thuở lọt lòng. Tên tiểu tử ngốc, đa sầu đa cảm, lời nói tuy bén như dao găm nhưng tâm hồn lại vô cùng ngây ngô, trong sáng.
"Còn nữa, thưa thái tử." thấy hắn có chút phân tâm, Tiêu Vân vội lên tiếng, "Nương nương nhờ tôi đưa cái này cho thái tử." thoạt vừa nói, cô vừa dúi thứ đó vào tay Thăng Mân.
Một chiếc quạt gỗ được chạm khắc vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, điểm lên trên đó là một con phượng hoàng đang sải cánh vươn cao. Chiếc quạt vừa được Thăng Mân cầm trên tay đã lập tức toát ra một thứ ánh sáng như ngọn lửa, thứ ánh sáng thoát ra như thể vừa được giải phóng mạnh mẽ bởi chủ nhân của nó. Ánh sáng màu đỏ rực, thổi bùng lên trong tâm trí hắn những suy nghĩ mê man mà có lẽ cả đời này hắn chưa từng đoái hoài đến.
"Phượng Sở... Phượng Sở là gì?" hắn lẩm nhẩm dòng chữ được chạm khắc một cách cẩn thận trên tay cầm của quạt. Đây là lần đầu Ngữ Yên đưa cho hắn thấy thứ kì lạ này.
"Tên chiếc quạt." lặng một lúc, "Đây là bảo bối mà nương nương dành tặng cho thái tử trước khi lên đường nhập học..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top