8 (2) : báu vật
đôi mắt nó sưng húp, cái kính của nó cũng mờ đi trông thấy. nó vẫn ôm chặt lấy kim seungmin, bản thân nó đang chẳng thể nào bình tĩnh được. và may mắn thay, seungmin vẫn ở đây và ôm lấy nó, cậu ta không nói gì cả, chỉ đơn giản chính là lắng nghe những tổn thương mà jeongin đã trải qua, chốc chốc nó lại nghe tiếng thở dài của cậu. nó cảm thấy có lỗi cùng những áy náy đang thay phiên nhau hiện hữu và tồn tại trong nó ngay giờ phút này.
rốt cuộc, nó với kim seungmin là gì? một con người nó vừa tiếp xúc được vài tháng ngắn ngủi nhưng lại cho nó một thứ cảm giác an toàn mà nó vẫn đang mải mê tìm kiếm bấy lâu, seungmin không nói thích nó, đương nhiên cũng chẳng có lời yêu nào xuất hiện thế nhưng những điều cậu ta mang đến cho nó dường như đã vượt mức một người bạn. lúc này đây, nó vẫn kể và cậu vẫn nghe. những điều mà nó đã lặng lẽ chịu đựng trong thời gian qua, những mạch suy nghĩ đầy tiêu cực của nó... kim seungmin nghe rõ mồn một. nó tự cảm rằng hôm nay nó quá yếu đuối, nó đã hoàn toàn bị đánh gục trước sự ấm áp của cậu ta. kể cả cái ôm của seungmin, nó cũng sẵn sàng đón nhận mà không chút chối từ.
nó ngước lên nhìn cậu, ánh mắt ấy nhìn nó quá đỗi dịu dàng và ôn nhu, nó không dám nói rằng ánh mắt ấy chỉ dành cho mỗi nó nhưng nó dám cá rằng ngay khoảnh khắc này cả thế giới của kim seungmin sẽ chỉ dành cho mỗi yang jeongin. tay nó đưa lên rồi bất chợt hạ xuống một cách nhanh chóng, "có lẽ seungmin không thích người khác chạm vào mặt của mình đâu."
"trông bạn buồn cười thật đấy, seungmin à." nó lên tiếng.
giọng nó trở nên nhỏ đi, nghe như một lời thủ thỉ nhưng vẫn đủ cho người kia nghe thấy.
"vậy hả? để bạn cười rồi." seungmin đáp lại, giọng cười cậu ta thật ngượng.
nó ngồi thằng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc một tí, quẹt vội đi những giọt nước mắt, hai tay vỗ vỗ liên tục vào mặt để bản thân trở nên tỉnh táo hơn. đầu óc sau một trận khóc lớn của nó đã trở nên quay cuồng, đôi mắt cũng đã trở nên nhức mỏi hơn nhiều, và hẳn là giọng đã bị lạc đi đáng kể. khó khăn đứng dậy, việc ngồi sai tư thế đã khiến cho chân nó bị tê, và trông dáng đi của nó thật kì cục!
"bạn đi đâu?"
"tính không học à? còn 10 phút nữa vào tiết rồi mà." nó kéo tay seungmin đi cùng nó.
nhìn đồng hồ, nó lại mệt mỏi mà chất vấn ngày mai nó vẫn phải đến trường, vẫn phải chịu sự mạt sát của bọn người đó.
dạo sáng, lúc nó vừa về yeji đã nhắn tin an ủi nó thế vậy mà eunjoo và mingi, người mà nó mong chờ nhất lại chẳng thèm nhắn cho nó một tin quan tâm hay hỏi han, khích lệ tinh thần, tất cả những gì nó nhận lại được chỉ là những lời trách móc vô căn cứ.
chậm rãi mở cửa lớp bước vào, hẳn là giờ này cả jisung và felix đều đã yên vị nơi vị trí của mình rồi.
"chúng mày đi đâu? tao với felix vào đã không thấy rồi." jisung thấy nó vội vàng lên tiếng.
jisung, han jisung một trong những người đã bị felix chinh phục theo thuyết âm mưu thằng jeongin với seungmin đang yêu nhau. nó thì lại quá quen với việc thằng felix phút chốc lại hay đâm bang ngồi kể mấy cái thứ gọi là hint hẹn hò của nó và seungmin cho jisung nghe. trông bọn nó cứ như một cặp đôi mà trong giới shipdom gọi là otp đang được cả tá người đẩy thuyền. song có thể là bọn nó không tới mức gọi là chiến hạm đâu, lẻ tẻ một cái ghe nhỏ mà đủ để chứ rất nhiều con người. thằng felix tự nhận mình là thuyền trưởng và tự hào khoe mẽ rằng có anh người yêu (thằng huynjin) là thuyền phó. sự tích cực này của họ khiến cho nó có chút bất lực.
"chắc đi hẹn hò, cả đôi cùng vào kia mà." felix giở giọng ghẹo nó rồi cả hai cùng cười khúc khích.
nó tránh đi lời chọc ghẹo của felix mà im lặng trở về chỗ ngồi. sau trận khóc như mưa kia thì nó còn lòng nào để giỡn với hai đứa đó?
tiết học bắt đầu khi thầy chan bước vào. hôm nay trong thầy ta rất thoải mái và vui vẻ, có lẽ là thầy chan vừa được nhận lương chăng? (điều này nó không biết được).
và có một sự thật là trong tất cả các giáo viên nó đang theo học thì thầy chan là người thân thiết với nó nhất, bởi lẽ thầy chan vừa là giáo viên vừa là anh họ của nó. cha nó và mẹ của thầy là chị em ruột vậy nên trừ những giờ học trên lớp thì thầy chan và nó luôn có những buổi hẹn riêng để trò chuyện cùng nhau. thầy chan lớn hơn nó chỉ vỏn vẻn 4 5 tuổi vậy nên cũng không khó để trở thành bạn tâm sự của nhau.
"bạn thân thiết với hyunjin từ lúc nào vậy?" nó chợt lên tiếng.
từ lúc trở về đến hiện tại, kim seungmin chẳng đá động gì đến nó.
"thì học thêm chung ở chỗ mẹ bạn thôi, mấy lúc rảnh thì đánh game chung." seungmin hời hợt đáp còn nó thì chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
nó im lặng đi, seungmin cũng nín thinh. tất cả chỉ còn lại là tiếng ồn của mọi người xung quanh. jeongin thèm được ngủ, việc khóc nhiều và liên tục khiến con mắt nó chẳng tài nào mở nổi. ngày mai nó lại phải tiếp tục với những thứ đau khổ trên trường thế nên nó giờ đây nó cần được tiếp sức, và việc ngủ sẽ làm rất tốt điều đó. mặc cho nó vẫn đang mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ và tiêu cực của bản thân, jeongin chợt giật mình phát hiện ra kim seungmin đang vuốt ve bàn tay nó. tay cậu ta dường như đang bao bọc lấy hết đôi tay nhỏ bé đang run rẩy này. tay cậu ta ấm áp, mềm mại, dường như mọi sự dịu dàng của cậu ta đều thể hiện qua hành động này.
"bạn sao vậy?" nó ngước lên.
một lần nữa, nó thấy được ánh mắt xinh đẹp ấy của seungmin.
"lo cho bạn đó jeongin. tay bạn run nãy giờ."
à một tiếng nhỏ, rồi gật đầu xin lỗi. nó sợ bản thân nó sẽ làm phiền kim seungmin mất, nó lo lắng rằng bản thân sẽ một lần nữa lún sâu vào cái thứ tình cảm chết tiệt này. nó và kim seungmin chỉ mới gặp nhau vài tháng và sẽ thật nực cười nếu nó thừa nhận cho cậu ta biết được nó đã thích cậu rồi. kim seungmin khi ấy sẽ đối xử như thế nào với nó? lảng tránh, khinh miệt, giễu cợt,... tất cả đều có thể xảy ra và nó không thể biết trước được.
tiết học kết thúc và nó cảm thấy thật nhẹ nhõm. nó cần được nghỉ ngơi.
"mày ổn không jeongin, tao đưa mày về." felix chạy lại khoác tay nó, "nguyên buổi thấy mày cứ cúi gằm mặt xuống bàn."
"mày sao đấy, tối có gì hãy nhắn cho bọn tao nhé." jisung tiếp lời, giọng điệu thằng đấy gấp gáp hơn bao giờ hết.
jeongin không buồn trả lời, chỉ gật đầu qua loa. nó cảm thấy một ngày như vậy là quá đủ và nó cần được ngủ ngay lúc này.
lững thững bước đi, trông nó bây giờ thật cô đơn. vừa nãy nó đã từ chối sự chăm sóc của felix và jisung, nó muốn một mình (không hẳn lắm). nó chưa từng nghĩ nó sẽ trở nên khiếp sợ thế giới xung quanh như thực tại đây, mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng và giờ lại hiện lên trong đầu nó như một thước phim tua chậm. lười biếng mà bật điện thoại lên, thời gian hiện tại chỉ mới chỉ điểm 7 giờ, và như thường lệ đường phố hàn quốc vẫn nhộn nhịp như thế. hai bên đường chính là những bạn trẻ, những đôi tình nhân tay trong tay xuống phố thưởng thức cảnh đẹp về đêm, những hàng quán trở nên tấp nập hơn bao giờ hết, họ bận rộn với những vị khách của mình, dẫu là thế nhưng họ vẫn luôn miệng chào hàng những người lướt ngang qua quán, nhìn thật náo nhiệt!
jeongin quyết định đến một cửa hàng tiện lợi cách khu phố nó ở không xa. có lẽ nó cần một chút thức ăn nhanh hay đồ uống ấm nào đó cho tỉnh táo lại tinh thần và thể xác nó. dạo một vòng quanh cửa hàng, nó quyết định sẽ mua một lon cà phê (loại thức uống nó ghét nhất trên đời) cùng một gói snack nhỏ và thầm nghĩ có lẽ bao nhiêu đã đủ cho phần nó.
"chà... xem ai đây?" một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng nó.
jeonghuyk.
nó xoay người lại, đối diện với jeonghuyk. đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa gặp lúc sáng nay phải chạm mặt tiếp. chả hiểu rốt cuộc nó đã mang tội gì để phải gặp tên thối tha này ở đây. con người nọ thấy nó quay lại liền nhanh chóng rít lên điếu thuốc rồi phả vào mặt nó, mùi thuốc nồng nặc khiến cho jeongin phút chốc chẳng thể thở được. có lẽ tên này đã mất nhận thức đến mức quên rằng cửa hàng tiện lợi không cho hút thuốc. vờ như không quan tâm, nó nhanh chóng ra quầy tính tiền, trong bầu không khí bẩn thỉu này khiến nó cảm thấy chóng mặt.
"người đẹp giận tớ à?" jeonghuyk lẽo đẽo theo sau nó.
jeongin lặng đi không đáp trả.
"lúc sáng chỉ là đùa thôi jeongin. sao cậu lại nhạy cảm như thế nhỉ?" jeonghuyk im lặng một khoảng rồi lại tiếp tục, "cậu muốn gây sự chú ý với tớ, đúng chứ? vậy xem ra cậu..."
"jeongin không thích cậu đâu." một giọng nói khác chen vào.
nó chợt khựng lại, nó biết được câu nói vừa rồi là do ai thốt ra.
kim seungmin.
cậu ta đang bước đến gần nó và nó hoàn toàn trở nên bất động. seungmin bước đến, mỗi bước đi của cậu ta nó đều cảm nhận được sự phẫn nộ vốn chưa từng có trước đây.
đến giờ phút này nó vẫn chưa thể định hình được cái chuyện quái quỉ gì đang xảy ra. kim seungmin ở đây - ngay bên cạnh nó, và tay nó đang đan vào tay của seungmin, trông nó bây giờ như lọt thỏm tít vào trong cậu ta. còn đối diện với nó bây giờ chẳng còn là quầy đồ ăn nữa mà là jeonghuyk, người đã thực hiện hành vi phá rối nó vừa mới nãy.
"yang jeongin, tớ cứ ngỡ cậu sẽ đợi tớ." tên jeonghuyk bày ra vẻ mặt đáng thương, điều đó khiến nó cảm thấy kinh tởm và sợ hãi.
seungmin không nói, tay cậu ta siết chặt lấy tay nó, dường như đang đợi câu trả lời.
do dự một lúc, nó nhìn thẳng vào mắt jeonghuyk rồi nhẹ nhàng đáp lại, "là cậu ngỡ thôi."
thoả mãn.
tất cả những gì trong nó hiện giờ chính là sự thoả mãn và có lẽ seungmin cũng vậy. gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ đắc thắng.
"thật là tệ bạc. cậu đã làm tớ thất vọng đấy jeongin!" dừng một chút, "sao cậu nỡ đối xử như thế với tớ?"
"nè jeongin, đừng nói với tôi đây là người mà bạn đã bi luỵ đấy nhé?" kim seungmin châm biếm. cậu ta buông tay nó, tiến đến gần hơn với jeonghuyk.
trông điệu bộ seungmin thật mỉa mai làm sao. cậu ta cao hơn jeonghuyk những một cái đầu, so về hình thể thì kim seungmin có lẽ đã nắm chắc phần thắng trong tay và nếu có xảy ra tranh chấp thì hẳn là seungmin cũng sẽ thắng (nó xem xem là như thế và nó có một niềm tin ở seungmin của nó).
"nói cho cậu rõ này, hỡi anh bạn đáng thương! câu chuyện của cậu và jeongin đã kết thúc rất lâu rồi. đừng kể lể về bản thân như thế nữa! cũng đừng hòng mà bắt nạt jeongin, bạn trai cậu ấy không để yên cho cậu đâu." seungmin đặc biệt nhấn mạnh hai từ bạn trai.
đoạn nó nhanh chóng bị seungmin lôi ra ngoài trông khi bản thân còn chưa thanh toán những món đồ cần mua, đành ngập ngùi mà gấp gáp trả chúng lại vào quầy, bước nhanh theo cậu ta ra khỏi cửa hàng tiện lợi. chẳng biết từ bao giờ, xuất hiện bên nó trên con đường về nhà lại tồn tại cả seungmin.
"bạn theo tôi từ chỗ học thêm đó hả? hôm nay mẹ tôi không dạy." nó vẫn tiếc hùi hụi bịch snack và lon cà phê lúc nãy (dù rằng nó có uống được cà phê đâu?).
"ừa. nhưng mà, nếu không đi theo thì làm sao thấy được cảnh bạn bị mùi thuốc nồng nặc kia làm cho xém thở không được?"
"cũng có lý." nó không cãi được.
"này jeongin." seungmin chợt dừng lại kêu tên nó.
bước đi nó chậm dần rồi ngừng hẳn. nó đang lắng nghe seungmin.
"sau này có gì hãy nói với tôi nhé? ý là... tôi muốn được bảo vệ cậu." và hẳn là "bảo vệ báu vật của mình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top