15 : kim seungmin

nó thoáng sững người.

về cơ bản, jeongin sẽ không nghĩ bản thân mình lại nhận được một câu hỏi có phần khá thẳng thắn như vậy từ phía changbin. nó chậm chạp suy nghĩ. tự hỏi liệu rằng giữa việc có người thương thì giống với việc có người yêu hay không.

ánh mắt nó bắt đầu di chuyển tầm nhìn ra bên ngoài, đối diện với câu hỏi này, bản thân nó có chút lúng túng. nếu đổi lại là trước kia, yang jeongin sẽ thẳng thắn trả lời là có hoặc không, nhưng riêng lần này nó lại có chút ngập ngừng.

"tự nhiên hỏi vậy?" nó lí nhí. bàn tay không yên phận mà dọc dọc mấy vạch áo. 

hôm nay nó mặc một chiếc áo thun cùng với quần jean tối màu, bên ngoài khoác một cái áo kaki cũ, màu sắc cũng chẳng sặc sỡ là bao, thậm chí còn có vẻ là sần sùi, một chút chỉ thừa lộ ra hẳn bên ngoài, nhưng trông jeongin có vẻ chẳng có gì là bận tâm mấy. bàn tay cứ liên tục mà hết cuộc trọn rồi lại xoay xoay cái vạch áo, mặc cho mấy suy nghĩ của bản thân đang trôi về nơi vô định. 

cái khu chợ ồn ào, tấp nập, ánh nắng chói chang cùng hương biển dịu nhẹ (?) liên tục thổi vào cái hồn nó. những xúc cảm lâng lâng khi nghĩ về câu hỏi của changbin khi nãy đã vô thức khiến nó quên rằng bản thân đang đói meo và cần húp một ngụp mì ramyeon ngay tức thì.

"thì thắc mắc. mười mấy tuổi đầu, gần 20 rồi, không lẽ chưa yêu ai hả?" anh ta nhìn chằm chằm vào nó.

jeongin khẽ thở dài. mấy thớ chuyện tình cảm của nó, họ yang này đã sớm vứt vào một xó xỉnh nào mà chẳng thèm để tâm. ngẫm nghĩ vẫn nhớ mục tiêu ban đầu khi về busan chính xác là nó cố gắng tránh mấy thứ xấu xa, mấy điều tiêu cực mà nó đã phải trải qua ở seoul.

suốt hai tuần tại đây, nó luôn chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi hay ít nhất chính là tin tức về seungmin - người mà nó đã từ chối tình cảm.

chua xót, tiếc nuối, nhớ thương... những từ ngữ mang đầy sự áy náy mà nó dành cho cậu mỗi khi nhớ về những kỉ niệm giữ hai người. kim seungmin đã nói thương nó, nhưng bản thân nó lại hèn nhát mà trốn tránh đoạn tình cảm của cậu. sự bảo vệ và chở che của seungmin không biết từ bao giờ đã hằn sâu trong kí ức của nó mỗi lúc ngẫm nghĩ lại về cậu.

mặc cho họ yang rơi vào khoảng không của suy tư, hai bát mì từ bao giờ đã được mang đến, tiếng húp mì sồn sột của changbin vang lên.

"này, anh ăn mà không đợi em à." jeongin tá hỏa. nhanh chóng vớ lấy tô mì của mình mà ăn lấy ăn để.

anh chàng changbin kia chẳng thèm gọi nó một tiếng mà đã xử sạch bắt bát mì của mình. jeongin phụng phịu nhìn anh, trong đầu dậy lên cả tá lời trách móc.

"ăn đi, ở đó còn liếc." vừa nói vừa thuận tay gõ một cái vào đầu nó.

"tôi cũng biết đau đấy ông anh!"

"anh thanh toán rồi về trước đã nhé. hôm nay có hẹn với anh minho mà anh quên mất." anh ta với lấy chiếc áo khoác bên cạnh rồi nhanh chóng trả tiền cả hai phần ăn xong lại thoăn thoắt bước đi bỏ lại nó ở đó.

mọi chuyện diễn ra trước mắt quá đã mau lẹ khiến nó phải ngờ nghệch ra vài giây. cái tên họ seo rõ là người đã bày trò rủ nó đi ăn, ấy thế mà bây giờ chỉ còn mỗi nó cùng với bát mì đang có phần bị nguội lạnh kia.

thở hắt ra một hơi rồi lại quay về chủ đề chính. nước súp ngọt thanh cùng sợi mì dai, mấy món ăn kèm theo bản thân nó cũng chẳng đánh giá là quá tệ, bát mì dù đã vơi đi cái ấm ban đầu nhưng xem ra vẫn còn đủ để jeongin làm nóng người và hẳn là chỉ bấy nhiêu đó cũng đã đủ khoả lấp cơn đói đang trực trào trong mình. gọi thêm cho mình một ly sữa ấm, ngoài chợ người vẫn nhiều và sôi nổi như thế, cái nắng chói chang lúc nào đã được thay thế đi bằng bầu trời xanh trong cùng những cơn gió nhẹ thổi qua mang chút hương mặn của biển.

bước ra khỏi quán, nó định bụng sẽ quay trở về nhà để chăm cái luống hoa vừa chớm nở, thêm quả hàng hoa giấy đầu ngõ cũng cần nó để tâm tới.

bỗng điện thoại nó phát lên một tiếng ting...ting thông báo một tin nhắn vừa đến.

"đến bãi biển, nơi có tôi chờ bạn."

một đoạn tin nhắn cụt ngủn, không đề tên người gửi cũng chẳng có thông tin gì nhưng có lẽ yang jeongin thừa biết người đó là ai. cái đồng hồ trên điện thoại vừa điểm đúng 1 giờ 15 phút, vươn mình một cái rồi lẳng lặng trở về.

bãi biển được đề cập đến trong tin nhắn có chút mơ hồ, khiến nó trở nên thật mông lung mỗi khi nghĩ đến. vùng đất busan vốn dĩ là thành phố biển, nơi được mẹ thiên nhiên ưu ái gửi đến những bãi cát trắng cùng những làn nước xanh trong, tất cả những điều đó đã góp phần tạo nên một busan thơ mộng và đầy trữ tình. jeongin không hoài nghi khi bản thân mình có lẽ đoán được người gửi quá dễ dàng, bản thân nó chỉ trầm ngâm trước những gì được nhắc đến.

cậu ta rốt cuộc đang muốn làm gì, đang chờ đợi điều gì từ một kẻ hèn mọn như nó? và quan trọng hơn cả, bản thân nó phải tìm kiếm kim seungmin ở nơi nào?

làng chài nơi nó đang sống có thể nói là không quá rộng, nhưng đối với việc tìm được seungmin trên một bãi biển nào đó thì lại xem là khá khó khăn. người người nhà nhà đang bận rộn cho việc chài lưới, đám con nít khắp nơi bây giờ cũng đang bộn bề ra vào cái cánh tàu bè để khệ nệ khiêng những xô cá đầy ấp, các dì các chị các cô thì ngồi tụm ở một góc để dệt mấy cái lưới mới cho dân chài ra biển. tuyệt nhiên nó biết rằng cậu bạn của mình sẽ chẳng hẹn nó ở một nơi như thế này để gặp mặt.

chậm chạp di chuyển sang nơi khác, trước mắt nó đây vẫn là một bãi cát trắng cùng với bờ biển trải dài đến tận chân trời.

chỗ này ít người hơn (hầu như là không có, lâu lâu chỉ thấp thoáng xa xa là vài con thuyền đang căng buồm ra khơi) và ở đây cũng gần nhà của nó. đi dọc theo bờ biển với tâm trạng lo lắng, jeongin bây giờ có lẽ cũng chẳng mong mỏi được gặp cậu là bao.

"vì sao nhỉ?" nó tự hỏi.

kim seungmin - người thương của nó, niềm hi vọng duy nhất của nó, và người thậm chí còn là ánh sáng được thượng đế ban xuống để có thể cứu rỗi tâm hồn đang chơi vơi của nó.

vậy nên có lý nào mà nó lại không mong, không ngóng, không chờ?

cũng như chẳng có lý nào mà nó lại không yêu, không nhớ, không thương?

nhưng mà ngẫm đi nghĩ lại jeongin nó vẫn nhớ như in rằng giờ đây... nó còn là gì đâu? thân xác chẳng vẹn toàn, tâm hồn những tưởng được chữa lành nay lại tiếp tục phải mục rữa.

sự sống và cái chết đối với nó lúc này chính là một ranh giới mong manh, chỉ cần chịu thêm một đả kích nào nữa, jeongin sẵn sàng từ bỏ cõi đời này. thở dài ngao ngán, tự nhủ bản thân nên trở về nhà trước khi những cơn thuỷ triều lên và cơn sóng mạnh ập tới.

dù bản thân đã nói chẳng mong được gặp nhưng ánh mắt nó vẫn dáo dác tìm kiếm bóng hình thân quen trước khi ra về.

"chắc là đến nhầm chỗ rồi." nó lững thững bước đi, ánh nắng mặt trời dường như đang soi bóng nó hằng trên tấm thảm trắng được dệt lên bằng cát biển.

hôm nay nó lại hát, nó hát lên để an ủi chính mình, hát lên để nó nhận thức được bản thân mình vẫn đang tồn tại theo một lẽ nào đó, hát lên để nó có thể gửi gắm những khát vọng và ước mong của mình vào từng nốt trầm nốt bổng. nó thả hồn mình phiêu diêu theo từng cơn gió, nó đắm mình trước làn sóng xanh. chà... nó vẫn còn cảm nhận được sự yên bình ở đâu đó trong cuộc sống này.

"không có ý định tìm tôi thật sao?" có người phía sau vọng lại hỏi nó.

jeongin khựng lại trong giây lát.

đây rồi, người thương của nó đây rồi...

người nọ không nhận được hồi âm của nó, liền nhanh chóng lên tiếng. "bạn trốn lâu quá đấy jeongin! cùng nhau về nhà nhé?"

hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi xoay người lại đối diện với seungmin.

cậu ta vẫn thế, vẫn là nụ cười rạng rỡ, khoé miệng xinh xắn cùng đôi mắt cún mà nó luôn yêu mỗi khi nhớ về.

"bạn thật quá đáng. tại sao lại bỏ rơi tôi." seungmin bất ngờ đi đến ôm chầm lấy nó, cậu ta sụt sùi. "đừng trốn nữa mà."

vẫn như mọi lần, nó vẫn chấp nhận cái ôm đấy mà không chối từ người nọ. giọt nước mắt ấm nóng của kim seungmin bất chợt rơi trên vai nó khiến jeongin thoáng giật mình. nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve lấy tấm lưng đang run lên của cậu, đã bao lâu rồi nó và kim seungmin không ôm nhau nhỉ? và cũng đã bao lâu rồi kim seungmin mới khóc to như thế?

jeongin không nỡ đẩy cậu ra khỏi cái ôm này. và hoạ chăng cả ông trời bây giờ cũng đang ưu ái cho bọn nó khi ông đã đưa mặt biển trở về vẻ dịu êm, tiếng sóng rì rào cất lên vô thức khiến cho nó liên tưởng đến một bản tình ca không trọn vẹn, ánh mặt trời cũng chẳng còn gắt gỏng mà thay vào đó là cơn gió nhẹ thổi qua từng đợt.

mọi tạp âm xung quanh dường như đều biến mất, tất cả chỉ còn lại chính là tiếng sóng... và tiếng khóc của seungmin.

"đã hứa sẽ bảo vệ bạn. dù như thế nào cũng sẽ bảo vệ bạn." seungmin nói, xen lẫn là tiếng nấc nghẹn ngào.

nó thừa nhận đã từng thấy cậu ta khóc, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy cậu khóc lớn như thế.

kim seungmin rốt cuộc đã chịu đựng những gì?

"seungminnie." nó khẽ gọi. bàn tay vẫn liên hồi vuốt ve cậu bạn. "bình tĩnh nào, seungmin à."

thoạt, cậu ta đẩy nó ra. bàn tay ghim chặt vào vai nó, cố gắng khiến nó mắt đối mắt với mình.

nhưng mà, sao seungmin chẳng nói gì cả? cậu ta nhìn nó, trong đáy mắt cậu hiện lên những sự yêu thương vô thời hạn dành cho riêng nó.

"sao bạn lại đến đây, hửm?" nó mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng. bây giờ đây, chính nó là người đang lau nước mắt cho cậu.

seungmin có vẻ nghĩ ngợi, cậu ta chẳng còn khóc nữa. vẻ mặt lúc này trông vừa thương vừa tội khiến nó xuýt xoa vô ngần.

"bạn ơi, về nhà cùng tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top