mưa.

đã là tám giờ tối, vậy mà cơn mưa ngoài kia vẫn cứ dai dẳng mãi.

kim seungmin chán nản, tay gõ nhịp lên chiếc bàn gỗ. qua chiếc cửa kính lớn của quán cafe, anh thờ ơ ngắm nhìn những hạt mưa rơi không giây nào ngớt, trong lòng lại chợt cảm thấy nhiều thêm một nỗi ưu phiền.

ngày mai là cuối tuần và vì vậy anh hoàn toàn rảnh rỗi, thế nhưng chẳng biết suy nghĩ cái gì mà vẫn giống như thường lệ, vào đúng sáu giờ tối, anh luôn sẽ tay xách nách mang một sấp tài liệu cùng một chiếc laptop hàng xịn tấp vào quán cafe ở ngay gần công ty. cho là anh chăm chỉ đi, đến ngày nghỉ cũng rất nhiệt tình làm việc.
cơ mà có thật là làm hay không thì chả biết, chỉ biết là khi vừa đặt mông xuống ghế thì người ta đã thấy anh ấy ngại ngùng trông trông miết ai đó bên quầy pha chế rồi.

kể tới thì nhân viên ở đây cũng có lạ gì cái anh này đâu. họ âm thầm bàn tán với nhau, chắc hẳn là đến tìm yang jeongin rồi.

- innie xin nghỉ hôm nay đấy.

- thì?

cậu nhân viên nọ nhún vai, đặt tách americano lên bàn. nhìn xem ai đang giả vờ là mình không quan tâm đến người trong mộng ấy nhỉ? thật không biết nên trách hay nên thương cho cái kẻ yêu đơn phương mà ai nhìn vào cũng biết nhưng chính mình lại không hiểu ra nữa.

hyunjin ôm khay đựng ly, ngước mắt trông bầu trời đang dần chuyển màu xám xịt, rồi lại khinh khỉnh nhìn seungmin đang bối rối giả vờ bận rộn nhưng tay thì cứ gõ mãi một chữ "j" trên bàn phím.

- cơn mưa đợt này chắc khiếp lắm. dù sao người cần tìm cũng không đến, về đi chứ nán lại làm gì.

- nhân viên mà hay bép xép chuyện khách hàng quá.

hyunjin nghe vậy liền nhận ra bản thân có hơi quá phận, khi này mới quay người rời khỏi.

kim seungmin chẳng đoái hoài thêm về cậu nhân viên lắm lời đó nữa, định bụng sẽ đi về ngay đây.

đương lúc đang thu dọn đồ đạc, trên trời rộng bỗng có sét đánh ngang, vài ba giọt nước lách tách rơi và kéo theo sau đó là một tràng mưa to như trút nước.
mất hứng, seungmin bày cho bàn nhỏ bừa bộn, quay lại quầy order thêm ly sinh tố dâu rồi ngồi ở quán làm việc thật luôn.

tính tới hiện tại là hai tiếng hơn.

nhân viên trong quán đi đi lại lại dọn dẹp cũng phải công nhận, cơn mưa tháng tám còn lì hơn cả cái anh họ kim giấu tên, hại cả quán chỉ có mỗi le que vài vị khách ngồi từ chiều.

ngắm mưa đến chán, seungmin mới thở dài, tự trách bản thân vô lý. dẫu biết là jeongin sẽ không tới, trời mưa có thể cầm dù đi về, vậy mà không biết trong lòng chẳng chịu nguôi ngoai điều gì, rốt cục là vẫn ở lại quán cho đến tận bây giờ.
thôi thì từ bỏ vậy, không hôm này thì hôm khác, chỉ tiếc là bỏ lỡ cơ hội hẹn em ấy đi chơi... chỉ tiếc một chút thôi, thật đấy, không nhiều đâu.

nhưng người tính làm sao qua nổi ông trời, đã có duyên mang phận thì giá gì cũng phải bên nhau cả đời.

nói vậy thì hơi quá.

có thể là do may mắn thôi, nhưng anh thích tin vào câu trước hơn, trước cái câu hơi quá ấy. chả là mới có ý định đi về thôi, cửa tiệm đã reo chuông một tiếng, kim seungmin còn ngạc nhiên hơn khi thấy yang jeongin đang vội vã gắp lại ô rồi bước vào.

em ấy lễ phép chào hỏi mọi người trong quầy, không quên nhìn đến anh mà khẽ gật đầu một cái.

- người gì mà dễ thương.

seungmin nhẹ cười, tay cũng vô thức chống cằm hướng về bóng hình bé nhỏ đằng kia.

một kẻ simp, cả tiệm đều thấy.

về phần jeongin, em quả thật không có ca làm hôm nay, do có việc nên mới phải gấp rút ghé quán giờ này, còn trong thời tiết bão bùng thế này nữa. từ ở phía xa, có thể thấy được chủ quán niềm nở đón tiếp em lắm, cũng đúng thôi, đáng yêu và thạo việc thế mà. chị chủ mang ra cho em một chiếc balo nhỏ, dặn dò gì đó rồi cốc vào đầu em một cái, jeongin cười hì hì rồi cúi đầu chào, chớp mắt một cái là em lại cầm dù quay ra cửa mất rồi!?
không nói thì cũng biết lúc này seungmin mới bàng hoàng và vội vã đến mức nào. chẳng để ý ánh mắt dị nghị của người trong quán, anh một tay ôm hết đống đồ mình bày bừa vứt nhanh vào balo, tài liệu hay giấy tờ gì cũng nhét lấy nhét để, rất nhanh đã đứng phắt dậy ra về.
.
.
.
- jeongin à!

seungmin trú ở ngay trước cửa, gọi với theo khi em chỉ mới đi được chừng vài bước chân.
em quay đầu, hơi bất ngờ khi nghe anh kêu tên mình, gương mặt xinh xắn không giấu nổi sự băn khoăn. yang jeongin tiền về phía anh, vẫn như thường lệ gật đầu chào cho phải lẽ, điều đó khiến seungmin chả thích tí nào, nó cứ xa cách làm sao ấy, mặc dù là cả hai đã gặp gỡ và quen biết với nhau được nửa năm hơn rồi.

- anh seungmin gọi em có gì ạ?

- anh nghe bảo hôm nay em nghỉ, gần đây việc học vất vả lắm sao?

trong đáy mắt đen láy thơ ngây, xuất hiện vài tia vui vẻ. em mỉm cười.

- vâng ạ, tuần sau là kì học mới rồi.

có chút ngập ngừng, em ngại ngùng lia mắt khắp nơi.

- a..anh tìm em sao?

- phải.. à không, gì chứ! đâu có... anh chỉ là... thật ra thì...

jeongin đưa ánh nhìn đặt nơi anh, đôi mắt trong veo như thuỷ tinh, chừng như nếu vô ý sẽ làm chúng vỡ tan tành.

- ừm.. anh đến tìm em.

hài lòng với câu trả lời, ý cười bên khoé môi em càng thêm rạng rỡ.

- sao không nhắn tin cho em?

nhắn tin cho em? seungmin có suy nghĩ tới chuyện đó chứ, suy nghĩ đến mức quẩn trí luôn nhưng cuối cùng cũng không đủ dũng khí, anh e ngại đủ điều, sợ em không đọc, sợ bản thân phiền toái , càng sợ trong mắt em cả hai rốt cục vẫn chẳng là gì mà anh lại để tâm như vậy. phải mà biết yêu đương nhọc lòng thế này, thì kim seungmin... vẫn yêu, vì em xứng đáng mà.
thấy anh lúng túng, em cũng không hỏi sâu thêm.

- anh seungmin về chưa? có muốn về cùng em không?

- có.

muốn chứ, muốn chết đi được, người ta hớt hải chạy theo em là để làm gì chứ, là để được ở cạnh em đó.

- nhưng anh không có dù... đi cùng em có tiện không?

jeongin dường như biết rõ điều đó, liền lắc nguầy nguậy chiếc đầu tròn bảo là không sao, còn bẽn lẽn đưa cán dù cho anh cầm. seungmin nom cũng luống cuống lắm, nhưng rất nhanh chóng nhận lấy.

tán ô không nhỏ, nhưng muốn không ướt thì cả hai phải đứng nép cạnh nhau, đương nhiên là đều ngượng ngùng chín mặt, đúng là cái kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
vài bước đi đầu hơi khó khăn, vừa phải đi chậm vừa phải nép vào nhau, làm cho seungmin hồi hộp thở không ra hơi, còn jeongin thì lúi húi cúi đầu che đi hai bầu má phiếm hồng.

*cạch*

- khách ơi khách quên dù nè... ồ?

hyunjin mang cây dù của seungmin ra tới cửa thì bắt gặp ngay cảnh tượng mùi mẫn này.

anh đơ cả người, chưa gì mà đã bị lật tẩy, liệu có làm em nhỏ ghét bỏ mình không?
jeongin thoáng đầu ngơ ngác, song, vẫn không khỏi phì cười. em ngước lên, trông thấy anh e thẹn nhìn mình.
chẳng nói chẳng rành, em tinh nghịch níu lấy cánh tay người lớn hơn, kéo anh chạy đi, bỏ lại một hwang hyunjin ngây ngốc trông theo.
.
.
.
em dẫn anh chạy đến một góc phố, rồi mới dần giảm lại nhịp bước chân.

- jeongin ơi? sao thế em?

jeongin im lặng, làm seungmin lo lắng vô cùng, anh thật sự sợ rằng em sẽ ghét anh, vì nói dối là không ngoan mà...

- anh này.

- anh nghe.

- trời mưa là thời điểm thích hợp để tỏ tình đó.

người nhỏ cười thật xinh, ngước trông phản ứng của anh.

giây phút này tuy là có chút ngạc nhiên, nhưng sao seungmin lại cảm thấy nó không hề căng thẳng như bản thân từng tưởng tượng biết qua bao nhiêu lần.
anh cười lại với em, một nụ cười dịu dàng và ấm áp nhất.

...

- vậy thì, anh thích em?

- đó không phải là câu hỏi đâu, ngốc.

- anh thích em.
- rất là thích em, từ đầu đã thích em, bây giờ vẫn thích em.

yang jeongin trong lòng vui sướng, như tất thảy sự chờ mong rốt cục cũng được hồi đáp.

- em cũng vậy, mỗi ngày đều thích anh.

hạ tán ô, đôi trẻ vừa thành trao nhau nụ hôn lần đầu tiên thật vụng về.

trời cứ mưa vẫn là không chịu dứt, chỉ vừa dứt đấy thôi hai mảnh tình đơn phương
đã chớm nở tình nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top