2
nắng tắt trời ngả nhá nhem, kim seungmin vác balo chảy chân sáo tung tăng đi trên đường. hôm nay vừa nhận được kết quả thi, phát ra anh lại là người có điểm cao nhất lớp nên đương nhiên là bây giờ tâm tình rất vui vẻ rồi.
đã dự tính là sẽ rủ bạn bè đi ăn chung vui các thứ cơ mà... đám bạn anh tụi nó thế nào đều rớt môn hết cả, hay ghê. thử nghĩ xem anh có còn muốn rủ nữa không? thôi xin, kim seungmin quý cái mạng thông minh xuất chúng này của mình lắm. đành vậy, tối nay anh quyết định sẽ tạt qua quán nướng siêu cấp xịn xò gần nhà mình để tự thưởng cho bản thân.
vừa đi anh vừa suy tư về tương lai đôi chút. thật là mịt mờ làm sao, cứ phải nghĩ tới một mai xa vời vợi mà tự mình không tài nào đếm được, xong lại lắng lo trằn trọc, rồi đâm ra chán nản sầu đời. thật tình, chuyện sau này chắc chắn là sẽ đến thôi, nhưng cứ muốn biết rồi càng không muốn biết, sợ phải đối mặt nhưng cũng càng muốn vượt qua.
cái đó là tương lai của ai á, chứ kim seungmin thì đang mơ về một cái tập đoàn phân phối và xuất nhập khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới do chính mình làm chủ.
anh đang cười cười tự đắc trông hơi dở hơi xíu thì bắt gặp một bóng dáng nhỏ xinh vô cùng quen thuộc đang ngồi thừ ở ghế đá, là yang jeongin chứ ai nữa. anh chả biết có được nhận là quen biết với đứa nhóc đó hay không luôn, dù sao thì cũng chỉ gặp nhau ba mươi ngày trong tháng mà chả trò chuyện với nhau câu nào thôi. thề chứ có khi ra ngoài gặp anh khơi khơi thế này em chắc nhìn cũng không ra đâu.
cứ xem như người dưng ngược lối nhỉ?
thế là seungmin đi lướt qua ngay trước mắt em mà một câu chào cũng không có. đi được vài bước, anh mới ngoái đầu lại xem, em ta vẫn ngẩn ngơ thế á?
không ổn, người dưng này bị gì rồi, thường ngày đanh đá lắm mà sao hôm nay trông ngốc quá vậy? không ổn, anh phải giải cứu người dưng này mới được.
nghĩ là làm, anh tới bên cạnh em mà ngồi xuống. mới đặt mông trên ghế, jeongin như được bật công tắc mà quay ngoắc qua nhìn, khiến anh hoảng hồn xém tí nữa thì buông ra vài ba câu lời hay ý đẹp rồi.
cười hì hì tạo thiện cảm, anh mở miệng tính hỏi thăm liền thấy em khóc oà lên.
lần này còn hơn cả chữ hoảng, seungmin lúng
ta lúng túng mấp máy chả nói được tiếng người, tay cứ múa may loạn xạ lung tung cũng không biết làm sao, cuối cùng phải liều mạng ôm chặt em nhỏ vào lòng. em cư nhiên được đà khóc dữ dội hơn, tay bấu lấy lưng đối phương mà khóc tu tu.
tầm năm phút thì em tự nín, còn hơi nấc nghẹn nên vẫn trốn bên vai áo anh, nơi đã ướt đẫm một mảng. anh cứng đờ người, rất muốn xoa đầu em an ủi cơ mà cứ là sợ em thừa cơ vung móng cáo con cào nát lưng mình hơn.
đợi khi jeongin bình tĩnh từ từ ngồi dậy, gương mặt lúc này phủ cả một lớp hồng hào, đôi mắt ướt lệ, hàng mi có chút dao động hướng đăm đăm về anh.
seungmin thâm tâm cảm thán hơn mười ngàn từ khen ngợi vẻ đẹp nhu mì kia...
- ờm... em sao đó?
anh khó khăn mở lời, ngại lắm nha.
- em không sao hết...
- thật không?
- thật.
- ừ, tin.
nghe sượng trân....nhưng seungmin biết nói gì nữa giờ? người ta buồn không muốn kể thì thôi, không danh không phận như anh thì lanh chanh cũng vô ích.
giờ mới để ý thấy jeongin chỉ mặc độc mỗi cái áo thun cùng chiếc quần short ngang đầu gối, chân còn mang dép lông dành để đi trong nhà, chẳng ra dáng một thiếu gia ác ma máu lạnh mà thiên hạ đồn tí nào.
đùa thôi, hình như có chuyện gì ở nhà rồi cục bông này uất ức quá lăn vèo ra đường nè.
- ăn gì chưa?
- chưa.
- đi ăn với anh không?
- em không có mang tiền...
- để anh lo.
em chẳng ngần ngại mà gật đầu ngay. không phải do được ăn miễn phí mà jeongin đồng ý đâu, cái này là phép lịch sự, người ta đã có lòng mời thì mình từ chối là không nên, điều này khiến đôi bên sẽ đều rất khó xử, để cho phải lẽ thì cứ nên chấp thuận đi. dù vì họ yang đây cũng là một thân thiếu gia quyền quý, chờ có dịp bao lại là được.
dịp nào thì ai biết.
.
kim seungmin ngồi ngẫm. sinh viên năm cuối, tiền ăn mỗi tháng cho gia đình chu cấp vốn cũng chả đủ sống, làm shipper mà part-time thì lương ba cọc ba đồng, sinh nhật mấy đứa bạn thân anh còn trốn hết cả... vậy mà lại có ngày được bao ăn cho cậu thiếu gia đài các một tháng tiêu hơn chục triệu won chỉ để đặt cả tá đơn hàng cho mấy tấm ảnh vô tri nhỏ xí. thật chả biết nên bày ra thứ cảm xúc gì luôn.
nhưng cùng nhau ăn thế này cũng đâu có tệ, nhìn người trước mặt mình ngoan ngoan, vừa gắp, vừa nướng, vừa ăn, cái gì đều cũng tự mình làm, chẳng hề nhờ đến anh câu nào, còn biết điều gắp cho anh không ít, miệng nhỏ cứ luôn nhom nhom thịt, vẫn chưa chịu trò chuyện với seungmin.
người gì mà đáng yêu.
anh chống cằm nhìn em, bật cười thành tiếng, trong đầu hiện ra cả một khung cảnh hồng hào, đầy bong bóng hoa rơi.
còn với jeongin, em thấy đối phương nãy giờ không ăn, ngồi nhìn em đăm đăm xong lại cười ngốc, trông cứ bị dở hơi thế nào ấy nên đâm ra hơi hoang mang, chỉ biết cắm mặt nhai cho nhanh cho xong rồi chạy về ngay.
được một lúc khi đã ăn xong phần của mình, em ngước lên vẫn thấy seungmin ngồi đó mơ mộng đâu đâu.
- anh đang giác ngộ hả? hồn phách đi đâu vậy?
anh bị vỗ vỗ vào mặt vài ba cái mới hoàn hồn trở về, phát hiện vẻ mặt của người nhỏ đang rất là cau có, mắc cỡ thật.
- à có gì đâu, haha.
trả lời qua loa, nghe là biết xạo liền, cơ mà anh hết đường suy nghĩ sao cho hợp lí rồi... dù sao thì trông em cũng chả có vẻ gì là để tâm quá nhiều, nghe anh nói thế thì chỉ im lặng, mắt hướng xa xăm bên ngoài trời đã thắp lên những ánh đèn đêm.
- mà sao em biết ăn mấy chỗ này thế? anh cứ tưởng giàu như em thì mù tịt mấy thứ này.
- giàu chứ có ở trong rừng đâu mà không biết.
hợp lí, xem ra anh nhiễm truyện tổng tài hơi quá rồi.
- ủa mà em có đi học không? thấy em lúc nào cũng ở nhà nhận hàng thế?
- đang hè.
ừ nhỉ, mấy nhóc này mới cấp ba thì vào hè phải ở nhà ngủ cho khỏe tấm thân chứ ai đâu mới vào kì học mới như anh.
- em biết không? anh hôm nay đãi em là để ăn mừng vì anh được kết quả cao nhất lớp đó.
jeongin ồ một tiếng cho có cảm xúc rồi vỗ vỗ tay xinh chúc mừng.
- sao em kiệm lời quá dọ?
- với anh nên em mới kiệm lời.
seungmin bĩu môi, cuối cùng cũng im miệng một lúc để xơi nốt phần thịt nướng còn lại trên khay.
em liếc nhìn, bất giác mỉm cười nhẹ. anh shipper này đúng thật là nhìn thế nào cũng ngốc quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top