1

- ok chưa bé?

kim seungmin đứng khoanh tay dựa người vào tường, chẹp miệng chán nản nhìn đối phương đang chăm chú cầm chiếc hộp carton nhỏ xí không ngừng xem tới xem lui.

- em nhìn mãi như vậy cũng có biết bên trong ra sao đâu...

anh lại lên tiếng than van. nãy giờ đã gần nửa tiếng rồi đó, anh đã đứng trước cái cổng dinh thự to gần bằng cái lâu đài này nửa tiếng rồi đó, anh đã phơi người dưới nắng suốt khoảng thời gian ấy rồi đó!!!
anh còn biết bao nhiêu đơn phải giao, còn phải về nhà nấu cơm, còn phải ngủ trưa để chiều lên trường học, nếu không phải bé con này đẹp thì nằm mơ anh cũng không thèm đứng đây đợi đâu nha.

người trước mặt rốt cục cũng thở dài, đành bĩu môi gật đầu xem như đồng ý nhận hàng.

- anh về đi.

nghe phũ phàng ghê... anh chịu thương chịu cực đứng chờ đợi em, luôn miệng tìm cớ bắt chuyện mà em thì tí để tâm cũng không có, xong việc lại đuổi đi thế này.

thôi kệ, về.

cậu nhóc đó là yang jeongin, một cậu ấm chính hiệu. ước chừng mỗi tháng em đặt gần ba mươi đơn hàng, chắc là mỗi ngày một đơn. anh thật chẳng rõ em đặt chi mà lắm thế nhưng mà đơn hàng lúc nào cũng có chút xíu à.
vốn dĩ như bao shipper khác, seungmin chỉ cần chạy ngang nhà rồi vứt thẳng hộp hàng trước cổng hay nhét vô hộp thư là xong, nhưng mà đối với đứa nhỏ này thì có được vậy đâu. vài ba đơn đầu anh nhận giao cho em chính là vứt bừa bãi như thế, ai ngờ tới một ngày nọ lại bị em doạ một phen hú hồn.

chả là có cái hôm kia có đơn của em, rất vừa lúc kim seungmin đang cọc cực kì, chạy xe ngang nhà em mà quăng mạnh hộp hàng vào, khiến nó va chạm với cổng nhà rồi lăn long lóc ra đường. anh thấy hơi cắn rứt lương tâm, miễn cưỡng xuống xe nhặt lại hộp hàng rồi đặt cho ngay ngắn.
mới quay người trở lại, anh đã thấy một chiếc xế hộp đen nhánh vô cùng sang trọng làm cho loá cả mắt, chưa kịp hết bất ngờ thì người trong xe đã bước ra, cùng hai tên cao lớn nghiêm nghị đeo kính râm theo sau, có lẽ là vệ sĩ.

- anh vừa làm gì?

jeongin mặt trông khá là bực bội nhìn chằm chằm, khiến anh lên tim tới nơi.

sợ hả? dễ gì. tại nhóc này xinh đẹp trắng trẻo hồng hào quá trời nè, đúng chuẩn công tử bột luôn.

- tôi giao hàng cho cậu thôi.

- anh ném hàng thì có á!

seungmin gãi gãi đầu cười trừ, tử tế biết bao nhiêu lần không ai thấy, lên cơn gây chuyện một hôm liền bị bắt quả tang. đúng là đời.

không để anh kịp đáp lời, jeongin ngoắc tay để hai tên đàn ông to bự phía sau tiến đến gần anh. seungmin hoảng hồn, chả lẽ mới có thế mà sẽ bị thủ tiêu luôn sao? quả thật đám nhà giàu chẳng ai là có lương tâm mà. anh vào tư thế boxing chuẩn bị chơi tới bến với đối phương, dù biết chắc phần thắng nghiêng về ai, nhưng ít ra thì thế này sẽ ít có nhục nhã... hoặc nhục hơn, ai biết đâu- thôi cứ cho là bản năng sinh tồn đi.

seungmin suy nghĩ thấy ghê. hai người kia thật chất là bước qua khỏi anh rồi mở cổng đi vào nhà trước, một tia liếc nhìn tới còn chả thèm để lại.
khẽ thở phào, anh lại thấy jeongin vẫn đứng đó nhìn mình bằng cặp mắt phán xét. trông ương bướng quá cơ chứ... nhưng mà vẫn đẹp.

- anh ở yên đó cho em, em xem hàng rồi anh mới được đi.

- trời đất, seller có cho kiểm hàng trước đâu! lỡ có bị gì sao mà tôi hoàn hàng được.

em liếc một cái, anh im bặt.

- anh đền.

thôi, cũng được. chuyện này cũng là lỗi của anh nóng vội mà vứt hàng của khách bậy bạ. cái hộp chút éc đó chắc cùng lắm là năm sáu ngàn won thôi chứ gì.

em cẩn thận khui hộp hàng, mở lớp bọc bong bóng ra, trong đó có một miếng ảnh bo góc. seungmin cũng quan sát nhất cử nhất động của em, nhìn tấm ảnh mỏng manh mà thầm thở phào. xời, có chừng đó thì đáng giá bao nhiêu được.
tiếp theo, em cầm miếng ảnh lên, nâng niu lật qua lật lại, rồi đưa tới đưa lui, dường như không có vấn đề gì mới nhẹ nhếch mép hài lòng.

- mấy ngày qua cậu đặt mấy tấm ảnh này đó hả?

- đúng rồi, nên anh giao hàng cẩn thận tí đi.

- có mỗi tấm ảnh. nhà cậu giàu thế này in cả ngàn tấm còn được, đặt qua mạng chi?

vừa dứt lời, seungmin liền bị em lấy móng cáo quýnh vài phát lên vai.

- anh không có hiểu gì hết á! cái này gọi là card bo góc, đây là lee felix của straykids đó!

anh ngơ, ba dấu chấm hỏi đặt rành rành trên đỉnh đầu.

- t-thì sao?

- giá trị của nó gần một triệu won đó!

seungmin há hốc mồm, số tiền này còn hơn cả một tháng đi đi lại lại ship hàng vật vã của anh luôn. vậy mà mới nãy anh còn tự đắc rằng nhỡ nó có bị gì sẽ đền bù cả lời lẫn lãi rồi mời người đẹp đi uống cafe xin thứ lỗi...

chịu, anh không muốn hiểu cách mấy người này tiêu tiền đâu.

jeongin cất vào hộp, suy nghĩ một lát rồi móc điện thoại của mình ra, đưa cho anh.

- trao đổi số điện thoại đi.

seungmin ngố ngố, xong còn bật cười khúc khích. này có phải là bé này thấy anh trông bon trai quá rồi kiếm chuyện định làm quen với anh đúng không? xin lỗi chứ anh chả còn lạ lẫm gì mấy cái chiêu trò này đâu ha, bởi hồi đó anh làm suốt.

- rồi nè bé.

em nhận lại điện thoại, bấm bấm gì đó rồi nhét vào túi áo, thấy anh cứ tủm ta tủm tỉm mà muốn đánh cho mấy phát.

- anh bớt tưởng bở, có số em rồi thì khi nào giao hàng nhớ gọi, đừng có vứt bậy bạ nữa.

nói xong liền quay người đi, đóng cổng một cái rõ to dằn mặt anh.

seungmin bảo không thấy quê xệ là nói xạo... mà kệ đi, nhờ vậy mà cơ hội làm quen với người đẹp được tăng cao thôi.

kể từ ngày đó, cứ hễ có đơn nào mà đứng tên em, seungmin giãy nãy lên đòi giao cho bằng được. cấp trên thì cũng không để tâm mấy, thích là được ấy mà nên cũng tạo điều kiện cho anh, có đơn của yang jeongin là sẽ có tên kim seungmin giao hàng.

——

tui hong có rành hệ thống giao hàng bên hàn quốc đâu =))), đọc giải trí thui hen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top