i like it.


"hội chứng lithromantic là một dạng xu hướng tình cảm, cảm xúc. trong khi đó bản thân người này không muốn được đối phương yêu thích lại mà chỉ muốn dành tình cảm cho đối phương một cách thầm lặng. đối với tình trạng này khi mà đối phương đáp lại thì bản thân người mắc hội chứng này sẽ mất đi tình cảm đó và có thể sinh ra cảm giác chán ghét đối phương."

yang jeongin, 18 tuổi, lớn lên với một gia đình không mấy hạnh phúc, tiếng cãi vã, đập phá đồ đều là những thứ quá đỗi bình thường đang xảy ra trong cuộc đời cậu. nhưng cậu tin rằng, chỉ cần mình học giỏi thì cậu sẽ có hi vọng thể cứu rỗi được cuộc đời thê thảm này. vậy có thể coi việc học là một tia hi vọng. và khi kim seungmin xuất hiện, anh đã trở thành tia hi vọng thứ 2.

kim seungmin, đàn anh khóa trên, học giỏi, đẹp trai, hoàn hảo, nhưng chưa có mối tình vắt vai.

cậu tự nhận định rằng, mình thích anh ấy vô cùng, nhưng sao mỗi lần tiếp xúc với anh, cậu đều không thích như vậy. cậu chỉ thích ngắm anh một cách thầm lặng mà thôi. tại sao vậy nhỉ?

cậu hóa ra lại bị di truyền hội chứng lithromantic từ mẹ, đó cũng là lí do cho sự đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ cậu.

kim seungmin thật ra để ý cậu từ rất lâu. đủ lâu để biết cậu mắc hội chứng lithromantic.

trong một lần đi dạo, anh và cậu vô tình gặp nhau. được rồi, đây là thời điểm thích hợp để có thể khiến jeongin mở lòng. anh cũng vì thích cậu nên suốt ngày suy nghĩ cách để đến gần em.

"cách để chữa trị hội chứng lithromantic?, đây rồi."
" nên chia sẻ những suy nghĩ lo lắng, thay đổi của bản thân với người bạn tin tưởng, hay với chính người mà bạn có tình cảm? ồ, được thôi."

anh thực ra thấy dạo này cậu cũng có vẻ thiếu sức sống, nên đây cũng là một cơ hội để hiểu cậu hơn, vừa giúp cậu chữa được hội chứng. chà, một công đôi việc.

"jeongin, quay đầu lại!"

"ai vậy?" cậu bị cận tự lâu, nên dù bây giờ có đeo kính cũng chả nhìn thấy cái gì.

nào ngờ kim seungmin không đợi được, liền chạy ra nắm tay em ra đằng ghế công viên.

"sao trông em buồn thế?" anh thấy xót vô cùng.

"không có gì, chỉ là chuyện bình thường của nhà em." cậu chỉ muốn trả lời như thế, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, thích ngắm anh từ đằng xa thôi.

"kể cho anh nghe, được không?"

jeongin cũng vì tin tưởng anh nên kể hết luôn, có phải là cậu chàng này ngốc rồi không?

anh liền kéo cậu vào lòng. "không sao, có anh ở đây rồi, lần sau có chuyện buồn thì lại kể anh nghe, được không?" đừng giữ trong lòng như thế, anh xót lắm.

mặt cậu tái mét lại, chuyển sang sắc hồng. cậu không hiểu, tại sao mình lại không ghét cái hành động gần gũi này của anh nữa nhỉ? rõ ràng cậu mắc hội chứng lithromantic mà?

cậu thật không hiểu, tại sao không ghét cái hành động đó nữa rồi, ngược lại còn muốn nhiều hơn nữa??

đã từ 1 tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra. bây giờ anh và cậu thân thiết lắm, skinship mọi lúc mọi nơi. và rồi, đến một ngày.

"jeongin à, anh thích em" từ rất lâu rồi. "làm người yêu anh nhé?"

cậu thỏ thẹn gật đầu. ủa, sao bảo bị hội chứng lithromantic?

-

cậu đang cùng anh nghe nhạc trên xe. đến rồi, là bài cậu yêu thích nhất, "i like it" của stray kids.

"before we love, we love this feeling babe,
yeah I love that I like you but i don't wanna love
"

"anh, hình như hồi trước em bị lithromantic nửa mùa hả?"

"chả thế còn gì nữa hả cáo con?"

end.

warning: được lấy cảm hứng từ câu hát "yeah i love that i like you but i don't wanna love" của jeongin trong bài "i like it" from "stray kids <ate> mashup video"

: chap này có vẻ hơi xàm ha=))))))

-

15.07.24,

gaju.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top