Chap 1


20.09.05

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường mới. Cảm giác hồi hộp lẫn nhàm chán xen lẫn trong tôi, nghe có vẻ hơi vô lí, nhưng tôi không biết dùng từ gì để miêu tả nó nữa. Hồi hộp vì lần đầu tiên đối mặt với một thứ xa lạ và không biết mọi thứ sẽ tiến triển ra sao, nhưng có phần nhàm chán vì tôi vốn từ lâu thu mình, không muốn giao tiếp với những con người mới nên sự thay đổi môi trường này khiến tôi có phần mệt mỏi. Có lẽ mọi quan hệ trong cuộc đời tôi đều có khởi đầu không mấy dễ dàng  vì cái tính khép mình của tôi và đều là phía bên kia chủ động. Nhưng đổi lại, đó đều là những mối quan hệ bền chặt, không phải thứ dễ đến dễ đi như người đời thường trải qua. Tôi đang nghĩ về điều này với cảm giác tự hào ấy hả?

Mỗi lần đặt bút viết là tôi lại luyên thuyên toàn mấy chuyện vẩn vơ trên đời này mà không thể định hình tâm tưởng mình vào một chỗ. Lần này lại thế rồi.

Hôm nay tôi đã thấy một thứ tinh túy và sáng trong trong cuộc đời tạp nham này. Đôi mắt tựa như bao trọn cả ty tỷ tinh tú trên trời dõi thẳng về phía tôi, tưởng như có vòng xoáy vô hình cuốn tôi vào vũ trụ nơi ánh mắt em. Tôi vốn không tin vào mấy thứ mĩ miều được viết trong những áng tình ca nhưng những thứ ấy lại được mở ra ngay trước tầm mắt của tôi. Thật ngỡ ngàng, thật bối rối. Cảm xúc này là sao nhỉ?"

20.09.06

"Jeongin, Yang Jeongin là tên em ấy. Dù cùng tuổi và học cùng lớp nhưng tôi thích gọi Jeongin là em, cái sự trong trẻo và trẻ con ấy khiến em ấy mang lại cảm giác nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi, thật sự có chút ngượng miệng nếu tôi gọi em như bạn đồng lứa. Với lại tôi cũng thích gọi thế nữa, gọi vậy nghe em có vẻ nhỏ bé và đáng yêu lắm. Chỗ ngồi của em và tôi cách nhau cả một dãy bàn dài, đó là khoảng cách của người ngồi bàn đầu và kẻ ngồi bàn cuối. Mà thứ chết tiệt ở đây là chính cái sự lề mề của tôi khiến cho bản thân và cả đám bạn được trời ban cho chỗ bàn đầu thân thương ấy. Tôi thề đó là sẽ sự sơ suất tồi tệ nhất trong 3 năm cao trung mà tôi sẽ hối hận day dứt tột cùng nếu như giáo viên chủ nhiệm không đưa ra quy định các bàn sẽ đổi chỗ dần dần xuống theo tuần mất.

Một tuần mà cứ phải ngoái cổ xuống nhìn em, có ngày cổ tôi gãy luôn mất thôi. Giá mà có thêm hai con mắt đằng sau nhỉ?"

20.09.07

"Tôi thích nhìn vẻ bình yên trên khuôn mặt em và cả nụ cười tỏa nắng của em nữa. Nói nghe có vẻ sến súa nhưng thực sự tôi có thể dành cả ngày để nhìn em cười thôi. Mọi thứ một màu của cuộc đời này vì nụ cười của em mà trở nên rực rỡ, nó đặc biệt lắm, nó như một liều thuốc chữa lành tâm hồn vậy. Tuyệt thật đấy.

Những lần lén lút nhìn em, có vẻ nhiều khi bị em bắt thóp, nhưng tất nhiên khi ánh mắt em sắp chạm ánh mắt của tôi, tôi sẽ né đi thật nhanh, giả vờ dán mắt về phía chiếc đồng hồ cuối lớp làm bộ tính toán giờ hết tiết. Tôi hành động vụng về thật đấy."

20.09.10

"Tôi vốn chẳng quan tâm gì đến câu lạc bộ gì đâu, nó rắc rối lắm, vừa bận rộn lại phải giao tiếp nhiều. Nhưng em lại là người năng động, em muốn năm đầu tiên của mình phải gắn liền với những trải nghiệm mới mẻ vậy nên em nghe theo bạn bè mà đăng kí tham gia nhiều câu lạc bộ lắm. Giờ muốn tiến gần em thêm một bước nữa, chí ít tôi cũng phải quyết tâm chọn ra một câu lạc bộ em đăng kí vào nhưng lại phải phù hợp với năng lực mình nhất.

Thanh nhạc.

Trùng hợp thật, đó cũng là câu lạc bộ tôi nghĩ đến đầu tiên. Sau khi được mấy anh chị khóa trên giới thiệu về những hoạt động của câu lạc bộ trường, những nơi khác đều đem lại cho tôi cảm giác mông lung, mơ hồ nhưng chỉ có thanh nhạc là quen thuộc. Nhìn tôi có vẻ nhàm chán nhưng mấy ai biết tôi lại có một niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc. Âm nhạc là thứ truyền tải cảm xúc một cách lặng lẽ, không ồn ào, chỉ nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn ta nhưng đủ để để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí mỗi con người. Thật vui khi em cũng có hứng thú với nó. Điều này chẳng phải có nghĩa là em cũng biết hát đấy sao? Điều này lại càng làm tôi tò mò và háo hức vô cùng đến một ngày được nghe giọng hát của em. Lúc ấy tôi sẽ phải ghi trọn hết những thứ âm thanh tuyệt diệu ấy vào chiếc máy điện thoại của mình để có thể nghe nó hàng ngày mới được. Từ khi nào tôi trở nên kì lạ như vậy nhỉ?"

***

Tôi quên vụ trước ngày cast vào câu lạc bộ Thanh Nhạc là lớp tôi có buổi tập trước đó đấy. Chẳng phải đây là một cơ hội quý báu để quan sát em ở một tầm nhìn gần hơn hay sao? Nhìn chung lớp tôi đăng kí Thanh Nhạc cũng không nhiều, chỉ có vài ba người và tôi thì chỉ quan tâm trong đó có em và hai đứa bạn của tôi, Hyunjin và Jisung, cũng là hai đứa ngồi cùng bàn tôi bây giờ. Đứng gần mới biết em không hề nhỏ bé như cách tôi luôn nhìn em từ xa, dưới tầm nhìn của tôi trước giờ, em lúc nào cũng như con cáo nhỏ lúc nào cũng tươi cười. Nhưng giờ đứng ngay cạnh em ở khoảnh khắc này đây, mới biết em cũng cao lắm, nhưng được cái vẫn chưa bằng tôi, cũng đủ để tôi thấy được đỉnh đầu xinh xinh của em.

'Seungmin-ssi, cậu lựa được bài hát cho tuần sau chưa?'

Tôi nghe thấy em gọi tên mình mà giật mình với vẻ ngạc nhiên rõ trên mặt, trong lòng có chút vui sướng vì bằng một cách nào đó em ấy lại biết được tên mình. Điều này khiến tôi ảo tưởng trong chốt lát rằng em ấy cũng để ý đến mình chăng? Không, ý tôi là đơn giản chỉ biết đến sự tồn tại của tôi thôi ấy, điều đó cũng khiến tôi hạnh phúc rồi.

'H-hả? Mình ấy hả? Mình tính hát bài Time Spent Walking Through Memories ấy. Còn em thì sao?'

'Em á? Cậu vừa gọi mình là em ấy hả?'

Em nhìn vẻ mặt ngây ngốc của tôi mà phì cười. Chết tiệt! Vẫn là cái tật bon miệng nói theo cái cách tôi thường gọi em trên những trang nhật ký và trong tâm tư của tôi. Chính nó đã đưa tôi vào tình huống khó xử và xấu hổ đến độn thổ, chưa bao giờ tôi muốn sở hữu năng lực quay ngược thời gian đến thế, để sửa lại cái lời nói ngu ngốc mình vừa phun ra chỉ mới mấy giây trước mà có thể để lại ấn tượng đầu tiên về tôi trong em là một con người kì lạ mất.

'À không, không phải đâu. Mình quen... à không mình nhầm một chút thôi, mình không có ý định trêu chọc cậu hay gì đấy. Mình xin lỗi.'

'À, mình biết mà, cậu không cần phải tỏ ra nghiêm trọng vậy đâu. Mà trùng hợp thật đấy, mình cũng tính hát bài đó ấy. Không ngờ gu âm nhạc của cậu với mình lại giống nhau vậy đấy!'

Em nhìn tôi cười với đôi mắt không thấy ánh mặt trời kia. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy em cười như vậy, nhưng lần này khác hẳn với những lần quan sát từ xa của tôi. Một cảm xúc lạ lẫm chạy rẹt qua người tôi, nó như mang theo cả nguồn năng lượng tích cực khiến tôi cũng mỉm cười theo em. Người ta nói nụ cười em có sức lan tỏa quả là không sai.

Đứng trước em, tôi không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa, tôi ngu ngốc, không biết nên phản ứng hay hành động như nào trước mặt em nữa. Tôi chỉ biết đứng yên đó, nhìn em mà cười theo, đầu óc trống rỗng không thể thốt ra một chữ.

Em bỗng đưa tay lên môi vuốt qua vuốt lại, mắt đảo qua lại như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại quay ra nhìn tôi một cái và mỉm cười. Có vẻ em đang nghĩ ra ý tưởng gì đó thì phải.

'Thế Seungmin-ssi có muốn song ca cùng em không?'

Em lại một lần nữa khiến tim tôi thắt lại một cái vì giật mình. Cái cách em trêu chọc, gợi lại cái cách xưng hô đi vào lòng đất kia làm tôi thật đúng là ngại không để đâu cho hết.

'Thôi, đừng gợi lại cách xưng hô kia của mình nữa, cậu làm mình xấu hổ muốn chết mất.'

'Không, em thấy xưng hô như này nghe cũng thấy cưng mà hợp lí ghê ấy. Nhìn Seungmin-ssi trưởng thành như vậy lúc đầu em tưởng đàn anh khóa trên nào vào nhầm lớp luôn ấy hehe. Hay giờ mình xưng hô như vậy luôn nha, Seungmin-ssi?'

'Liệu... nó có kì lạ quá không?'

'Không đâu, nghe nó đáng yêu mà.'

'Vậy, nếu cậu thấy thích thì cứ gọi vậy đi. Với lại, cứ gọi Seungmin là được rồi.'

Em nhìn tôi cười hài lòng.

'Okay! Vậy quay lại vấn đề nha, Seungmin có muốn hát cùng em hôm đó không? Vì đằng nào mình cũng chọn trùng bài với nhau ấy, nên em nghĩ sẽ không tồi đâu nếu mình song ca bài đó. Có thể gây ấn tượng với ban giám khảo và mọi người phía dưới nữa ấy. Seungmin thấy sao?'

'Ừ, vậy đi.'

Tôi không muốn trở thành người nhàm chán hay lạnh lùng khi đáp lại những câu cụt ngủn nghe chừng cứng nhắc trước em đâu, nhưng những cảm xúc trong tôi đang như một đống dây rối bời và tôi chỉ là kẻ đứng bên ngoài nhìn vào nó với vẻ bất lực.

'Ở nhà em có đàn organ, em định hôm đó vừa chơi đàn vừa hát luôn ấy. Nên nếu rảnh thì từ mai sau giờ học, Seungmin sang nhà em nhé, để mình cùng tập với nhau luôn.'

'Được, chiều nào mình cũng rảnh hết.'

'Vậy chốt nha, chiều mai tan học, em dẫn Seungmin đi. Nay em có chút việc rồi nên chắc phải về sớm hơn, không tập với mọi người được. Tạm biệt Seungmin nha.'

Em nói rồi cũng tạm biệt mọi người trong lớp rồi xách cặp đi về. Tôi cũng chỉ ậm ừ rồi tạm biệt em, lén lút dõi theo em đến tận khi bóng em khuất hẳn tầm mắt.

Tôi không nghĩ mọi chuyện bước đầu lại suôn sẻ và tiến triển nhanh như thế. Thật sự kì diệu mà. Sự thân thiện của em đã kéo hai chúng tôi từ hai con người xa lạ trở nên thân thiết chỉ sau một buổi chiều qua một cuộc nói chuyện nhỏ. Đã vậy, em còn luôn miệng 'em-Seungmin' nghe đáng yêu chết đi được. Tôi không thể giữ vững mình mỗi khi em cất tiếng gọi tôi như vậy nữa, tôi hoàn toàn đổ gục trước em rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top