Chap 1: Phân hóa
Yang Jeongin, con nhà người ta chính hiệu mà mọi bà mẹ đều nhắc đến. Em không chỉ học giỏi, gương mẫu, tự giác mà còn biết chơi thể thao, đánh đàn, ca hát. Tính tình thì tuy có chút lạnh nhạt nhưng khi đã chơi lâu nhất định Jeongin sẽ rất trân quý và vô cùng coi trọng bạn của mình. Đã thế, em lại còn xuất thân trong một gia đình khá giả giàu có, sinh ra sớm đã ngửi mùi tiền thay không khí thường. Cuộc sống của cậu thiếu gia họ Yang cứ như trong mơ vậy.
Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ khi khai sinh. Con người cũng đã phân hóa thành các loại khác nhau, chủ yếu là Alpha – kẻ nắm quyền, Beta – kẻ vô danh và Omega – cỗ máy tình dục. Nghe có vẻ cao siêu nhưng hiểu đơn giản thì nó quyết định xem cuộc đời của người đó sẽ yên bình hay đổ bể. Chỉ bằng kết quả in trong một tờ giấy mà không ít người đã nhảy lầu ngay trong bệnh viện.
Trên con đường theo đuổi danh vọng, cha mẹ của Yang jeongin không giấu nổi sự thất vọng khi bệnh viện trả về cho họ kết quả của con trai. Thiếu gia đa tài nhà họ Yang vậy mà lại là Omega? Nực cười, mọi thứ trên cơ thể em đều toát lên vẻ đẹp của một đấng cường công. Tạo hóa là đang trêu đùa con người sao?
- Con xin lỗi...
Đứa trẻ 16 tuổi quỳ rạp xuống đất, mặt cúi gằm chẳng dám ngóc lên, nơi sau gáy nhức nhối khó chịu và cảm giác thật xa lạ đến khó tin. Hơi thở của Jeongin nặng nề, khóe miệng còn vương chút máu nồng tanh tưởi. Mi mắt cụp xuống, em tự hỏi lý do nào đã biến em thành ra như vậy? Chỉ vì một tờ xét nghiệm trả về là phân loại Omega mà mọi điều em làm từ trước đến giờ đều rơi về con số 0 tròn trĩnh sao.
- Mày giờ chỉ đáng là đồ bỏ đi!
Người cha hiền từ mà em hết mực tôn kính nay như hóa điên, nếu không phải do mẹ ngăn cản thì có lẽ ông ta đã lần nữa lao đến và một tay bóp chết Yang Jeongin rồi đem xác em đi phi tang cho xong. Phân hóa thành Omega đã là một chuyện tày trời, đằng này em lại còn là nam. Có phải uổng công tích đức ngần ấy năm không?
Mẹ của Jeongin có lẽ vẫn còn chút thương xót cho người con mà bà dứt ruột sinh ra, bấm bụng nhất quyết cản chồng mình lại nếu như ông có mất bình tĩnh thêm một lần nữa. Người đàn ông hất tay, thở ra một hơi mệt nhọc rồi ngồi phịch xuống ghế, tin tức tố mùi cam thảo do sự tức giận của chủ nhân mà bị phóng thích bừa bãi, khiến cho một người vừa tiếp xúc như Jeongin bài xích mạnh mẽ, em dường như sắp chết ngạt.
- Đưa nó đi đi.
Mẹ Yang thở dài, chậm rãi dìu em tập tễnh bước về phòng, bà cũng không nén nổi sự mệt mỏi và chút chán ghét trong đáy mắt nhưng trái tim của một người mẹ xúi giục theo bản năng. Để Jeongin ngồi bẩn thần trên giường, bà xoa nhẹ mái tóc bù xù, sau đó chẳng nói gì mà thẳng thừng bước đi. Tiếng khóa trái cửa nhưng tiếng lòng vụn vỡ của em, đau đớn xen lẫn cô độc.
Mùi hương kỳ cục không ngừng phát tán ra khắp phòng, từng lớp cứ như xếp chồng lên nhau, dày đặc và gò bó. Thứ mùi đó như muốn đặc quánh lại thành dòng và chảy liên hồi, nó nồng đến nỗi Jeongin bất giác cảm nhận được chút đắng nhẹ nơi khoang mũi.
Thơ thẩn như mất đi mấy phần hồn phách, đem hết những mệt nhọc cả ngày hôm nay em phải nếm trải vào bồn tắm. Jeongin đăm chiêu ngậm mình thật lâu, chẳng mảy may quan tâm đến bộ quần áo đang dính chặt trên người vì ướt sũng nước. Cả cơ thể em rã rời, những khối cơ như bị thiêu cháy, tê liệt không chút cảm giác, hơi thở nóng ẩm từ khoang miệng thở ra đầy nặng nề.
Chạm nhẹ vào vùng gáy nhạy cảm, mắt Omega mờ đi do một tầng nước, chưa bao giờ em thấy bản thân mình yếu đuối đến vậy. Gia đình mà em luôn tự hào, luôn trân quý hóa ra lại chẳng như em nghĩ. Ra là vậy, Omega là loài đáng bị rẻ rúm thế này nhỉ? Khi chưa bị đánh dấu, họ dốc hết sức mình để đi tìm bạn đời, tìm người có thể che chắn cho họ khỏi cái nhìn miệt thị và phân biệt của xã hội. Khi đã bị đánh dấu thì chỉ như con búp bê tình dục, ở nhà sống với bể dục vô đáy và tanh tưởi.
Alpha có thể quan hệ với nhiều Omega nhưng tuyệt nhiên những kẻ thấp hèn hơn lại chẳng có quyền chọn lựa. Bị đánh dấu là coi như chấm dứt sự tự do mà vốn dĩ nó đã chẳng tồn tại. Nghĩ ngơi nhiều đâm mệt mỏi, Jeongin chẳng màng, cứ vậy ngủ thiếp đi giữa bồn nước lạnh.
Đầu óc sáo rỗng, em chẳng thể mơ thấy chút gì. Chỉ một màu đen tối tăm, không gian tĩnh mịch rợn người. Trần truồng như đúng với phần "con" trong cơ thể, hoang dại và bản năng. Jeongin muốn cào xé những cơn ngứa râm ran trong cơ thể.
- Cút đi! Biến hết đi!
Omega nhỏ choàng tỉnh làm nước trong bồn xôn xao trào dâng. Đứng dậy nhưng chân Jeongin tê liệt, may mắn là em đã bám được vào thành bồn nếu không có lẽ đã ngã đạp đầu mà chết tức tưởi rồi. Cả người nặng nề như vác theo cả tấn thứ trên vai.
- Mệt quá!
Ném hết đống quần áo bừa bộn khắp nhà tắm, em lạnh nhạt với tạm bợ lấy chiếc áo phông và quần cộc thường ngày, mặc cho có rồi cả người đổ ập xuống giường. Hương hoa cứ phảng phất qua mũi tuy lạ lùng nhưng quen dần Jeongin lại cảm thấy nó có đôi phần dịu dàng.
- Chỉ một chút thôi.
Đôi mắt cáo nhắm chặt, im lìm không động tĩnh. Hai chân bất giác co lên, cả người cuộn tròn như đang cố tìm cách bảo vệ chính mình. Yang Jeongin mệt rồi, nghỉ ngơi một chút thôi.
Em tỉnh dậy khi có cả giác ai đó chạm vào mình, lập tức trợn trừng mắt né tránh người đối diện. Gương mặt căng thẳng khiến ai đó cũng hơi giật mình. Vị bác sĩ ngồi trước mặt cố gắng dùng âm vực mềm mại nhất để nói chuyện với Omega đang rơi vào trạng thái phòng thủ mạnh mẽ kia.
- Cậu Yang, tôi không có ý làm phiền. Chỉ là muốn xem xét một chút về tuyến thể của cậu thôi.
Là Beta nên bác sĩ không thể ngừi thấy mùi hương đặc biệt từ cậu nhưng vì khí tức tỏa ra quá nồng nặc, khiến đối phương trong người cảm giác nhộn nhạo vô cùng khó chịu. Nuốt không khí một cách khô khan, anh ta cố gắng điều chỉnh nhịp thở một chút.
- Tôi không có ý xấu xa gì hết, mong cậu Yang hãy bình tĩnh.
Thấy người này có vẻ không gây ra nguy hiểm, Jeongin thả lỏng đôi lông mày, tin tức tố cũng thu lại, không còn nồng đậm như vừa nãy nữa. Vị bác sĩ nọ cũng có chút điềm đạm, không vồ vập muốn vật ngửa em ra để dò xét như những gì tâm trí em tưởng tượng trước đó.
- Tôi tên Yoon Jeonghan, năm nay 27 tuổi và là một Beta. Nghe cha mẹ cậu có nói sơ qua về tình hình. Cậu thấy trong người bây giờ thế nào?
Khoang miệng em khô khốc, chẳng biết nên trả lời sao. Tiếc nuối? Hay tức giận? Nói thật lòng thì trong tim em chả cảm nhận nổi thứ gì nữa. Jeongin như mất đi hết những xúc cảm thường ngày của một con người, cứ hoạt động như một con robot vô tri vô giác. Đống suy tư của cậu vô tình kéo cuộc trò chuyện vào lặng im.
- Được rồi, vậy không cần trả lời nữa. Tôi xem gáy cậu một chút được chứ?
Hơi lưỡng lự vài giây nhưng cái gật đầu của Jeongin vẫn ra vẻ đồng ý. Và nói thật là Jeonghan suýt nữa hét lên khi thấy một mảng đỏ hơi gồ lên sau gáy của em. Vị bác sĩ rít qua kẽ răng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh ở mức tối đa để không dọa cho Omega nhỏ sợ hãi mà cụp đuôi bỏ chạy.
- Cậu Yang, cậu đã làm gì thế này?
- Gọi tôi là Jeongin được rồi, không cần câu nệ.
- Vậy Jeongin, nhóc đã làm gì với tuyến thể vậy hả?
Ngữ điệu thay đổi quá nhanh khiến đầu óc em hơi quay cuồng. Tên bác sĩ kia rốt cuộc là người tốt hay người xấu vậy? Hơi ngả về phía trước khi bàn tay của Beta khẽ chạm vào mình, em cảm thấy bản thân đột nhiên nhạy cảm hơn gấp nhiều lần khi tiếp xúc thường ngày với ai đó.
- Ngồi yên đi, càng vận động sẽ càng ảnh hưởng.
Anh ta thở dài một hơi rồi ngó nghiêng quanh phòng. Bác sĩ này cũng hay nhỉ, tự tiện đi vào phòng người ta khi ngủ giờ còn vào cả phòng tắm. Nếu không phải do thân thủ đang thả lỏng thì Jeongin đã sớm kết luận anh ta là một kẻ yêu râu xanh và túm đầu ném ra ngoài rồi. Nhưng mà kệ đi, em thấy điều đó giờ đã chẳng quan trọng nữa.
- Chịu đau một chút.
Khí nóng từ sau gáy tỏa ra, bủa vây lấy cơ thể em. Một chút đau nhói, một chút khoan khoái, cảm xúc lẫn lộn xoay vòng hệt như đu quay. Jeonghan tỉ mỉ chườm gáy cho em, không thân quen nhưng anh vẫn thấy xót xa khi nhìn cảnh tượng này. Gáy em tím bầm và sưng lên như vết thương bị nhiễm trùng, nhìn cũng thấy vô cùng đau đớn. Mà Jeongin lại vừa phân hóa, nếu như thân chủ không thể hòa hợp với tuyến thể phía sau thì khả năng tử vong là rất cao.
- Đỡ hơn rồi chứ?
Anh gấp gọn chiếc khăn đã nguội lạnh qua một bên, lấy miếng dán trong cặp táp ra dán vào gáy cho em, mọi động tác đều rất ân cần. Nó hơi nóng nhưng đem đến cho Omega cảm giác dễ chịu lạ kỳ.
- Nó sẽ giúp nhóc đỡ đau với cả hãm mùi. Cũng mới phân hóa nên tin tức tố hay phóng thích loạn xạ, hãy học cách điều chỉnh. Nhớ dọn cả quần áo ướt trong kia nữa.
Vị bác sĩ họ Yoon có để lại số liên lạc và rời đi. Không lâu sau, em nghe thấy tiếng cãi cọ lớn ở dưới nhà. Jeongin hơi rụt rè, khẽ nhấn tay nắm cửa. May quá, nó mở rồi! Thận trọng bước từng chút trên hành lang trống trải, tiếng người nói người chửi càng rõ ràng hơn.
- Anh điên rồi, đó là một dự án mất nhân tính, tại sao anh có thể làm thế với chính đứa con của mình như vậy?
- Thì sao chứ? Chỉ cần nó thay đổi được chút gì đó, tôi vẫn sẽ làm.
- Dự án "Kim cương đen" đó là thứ tàn độc nhất mà một đám nhà khoa học điên rồ nghĩ ra, anh hiểu không? Nó bị tẩy chay dữ dội như vậy mà anh nói như bông đùa. Thay tuyến thể của Omega bằng tuyến thể của Alpha sẽ gây bài xích nghiêm trọng. Yang Jeongin con trai của anh có thể chết ngay lập tức.
- Nếu không thể là một Alpha mạnh mẽ thì tốt nhất nó cũng nên chết đi!
---
Lần đầu au viết AOB nếu có sai sót thì mong mọi người thông cảm cho Mei nha!
ヽ(✿゚▽゚)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top