03

Sau bữa ăn trưa thì không khí giữa hai người trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết, Seungmin vẫn cứ kè kè theo sau Jeongin, nhưng cả hai chẳng nói với nhau câu nào.

Đang đi bỗng Jeongin dừng lại, Seungmin cũng bất giác dừng theo, em quay lại nhìn hắn.

"Sao đi theo em hoài vậy ạ? "

Thật ra thì Seungmin cũng không biết tại sao chân hắn cứ hướng theo Jeongin mà đi mãi, đáng lẽ ra giờ này hắn đang ở chỗ tụi Jisung chơi, nhưng thay vì làm vậy hắn lại lẽo đẽo sau Jeongin.

Seungmin nhìn em rồi gãi đầu cười khờ.

"Không biết nữa"

Jeongin đảo mắt một vòng, sau đó đi xuống đứng cạnh Seungmin.

"Đi ngang hàng với nhau đi, đi chung đường mà trông xa xách quá"

Nghe vậy hắn bất giác cười, không hiểu sao lại cảm thấy vui trong lòng khi em đi cùng hắn như vậy, hắn không cần làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau em nữa.

Cả hai cùng nhau đi vài vòng trường trước khi vào học.

"Jeongin, nhóc có muốn vào câu lạc bộ âm nhạc ở trường không? "

Seungmin đột nhiên quay sang hỏi.

Hắn nổi tiếng ở trường không chỉ nhờ cái danh đẹp trai giàu có hay là một trap boi, mà còn nhờ vào giọng hát trời cho của hắn, cũng không lấy làm lạ khi hắn ở trong câu lạc bộ âm nhạc ở trường.

Đây cũng là lần đầu Seungmin ngỏ ý muốn mời người khác vào câu lạc bộ, mấy thành viên mới trong câu lạc bộ đương nhiên là do những thành viên khác mời vào, hắn chả có thèm để ý việc này, nhưng hôm nay lại mời Jeongin vào, là lần đầu tiên hắn làm vậy.

Em nhìn hắn rồi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời là có, hắn thì cười tươi, lòng lại rộn ràng không thôi.

"Để ngày mai anh dẫn nhóc đến phòng câu lạc bộ hỏi ý mọi người nhé? "

"Vâng"

Seungmin vui đến nỗi cười như một thằng khờ suốt cả đường về phòng học, lẫn cả trong giờ học, chưa bao giờ hắn thấy vui sướng khi nhận được lời đồng ý của ai thế này.

Jisung và Hyunjin có để ý tới hắn chứ, lòng không khỏi thắc mắc khi ai có thể làm Kim thiếu gia nhà mình vui như vậy.

Nhưng cũng chả cần suy nghĩ nhiều, ngoài hai người ra thì hắn còn tiếp xúc với ai ngoài Jeongin trong mấy ngày qua đâu. Từ khi Seungmin làm quen với Jeongin, hình như hắn đang khờ đi thì phải.

Lúc thì ngồi ngẫn ngơ, lúc lại cười như đứa khờ, tất thảy đều là do Yang Jeongin làm chứ ai. Lần đầu tiên!! Lần đầu tiên có người có thể khiến Seungmin ra như vậy.

Trong cả giờ học hắn cứ ngồi cười tủm tỉm, nhìn vào còn tưởng con nhà người ta biết yêu rồi, biết thầm thương ai rồi, nhưng mà không có phải, làm người ta ra nông nổi đó lại là lời đồng ý vào câu lạc bộ của một em học sinh khối dưới.

Ừ thì chỉ có thế mà Seungmin đã cỡ đó rồi, không biết có thể trốn tránh chiếc cáo nhỏ Jeongin kia để không phản bội hội trap được không nữa.

Kết thúc tiết cuối, tiếng chuông vừa reo là đã không còn thấy Seungmin nữa. Còn đâu ngoài việc hắn phóng như bay đến lớp Jeongin.

Em vừa mới dẹp đồ xong, ngó ra cửa thấy hắn đang cười tươi mà hoảng, em nhìn hắn rồi vội mang cặp ra ngoài.

"Anh là siêu nhân à? Chuông vừa mới reo thôi ấy"

Seungmin lại gãi đầu cười khờ.

Chả hiểu sao vừa bước ra được khỏi lớp, điều hắn nghĩ đến đầu tiên là được nhìn thấy Jeongin, chân vô thức chạy sang phòng em ấy liền.

Gặp Jeongin chưa bao lâu mà Seungmin đã khờ lắm rồi, chỉ trong khoảng một ngày mà em đã làm hắn phải liên tục nghĩ về em.

Seungmin bây giờ hành động của bản thân cũng không rõ, cứ làm gì cũng nghĩ đến Jeongin đầu tiên, cứ như một kẻ khờ làm việc theo bản năng mà không có chủ đích. À có chứ, chủ đích của hắn là em.

Nhưng thôi nghĩ đến việc đó, Seungmin hắn đói rồi, và có lẽ cáo nhỏ đây cũng đã đói như hắn sau ngày học mệt mỏi.

Seungmin nắm lấy tay Jeongin rồi kéo em đi.

"Đi ăn nào, xong rồi anh dẫn nhóc về luôn, dù sao cũng chung đường về"

Em nghe vậy cũng dạ dạ vâng vâng nghe theo, dù sao cũng được bật tiền bối ưu tiên nên phải biết thừa cơ chớp lấy cơ hội.

Đang đi thì hắn bỗng dừng lại làm Jeongin đang đi nhanh bị mất đà đâm vào lưng hắn.

Seungmin biết mình làm em đau liền quay người lại xoa xoa cái trán của em.

"Đau... "

"Anh xin lỗi, anh không cố ý"

Hắn nhìn người nhỏ đang xuýt xoa cái trán thì xót đến đứt ruột, cũng hắn làm em ra như vậy nên càng thấy thêm tội lỗi.

"Rồi anh đột nhiên dừng lại có chi không? "

"À lo nhóc quá anh xém quên"

Seungmin xoa nhẹ trán em rồi đứng thẳng dậy.

"Hay là như vầy, nhóc về nhà tắm rửa đi, xong rồi sang nhà anh, hai chúng ta cùng nấu ăn, được không? "

Jeongin chần chừ trước ánh mắt mong đợi của Seungmin, em thở dài rồi nói.

"Em thấy ý tưởng cũng không tồi, nhưng như vậy có phiền bố mẹ anh không? "

Hắn nghe vậy thì khẽ gõ lên trán em.

"Làm anh còn tưởng gì to tác. Bố mẹ và anh không có ở chung, cứ thoải mái đi, có sợ là sợ bố mẹ nhóc không cho thôi"

"À. Nhưng cũng không cần lo chuyện bố mẹ em ạ, họ cũng thoải mái với các mối quan hệ của em lắm, chơi thân với bạn họ lại càng vui ấy chứ"

Seungmin nghe vậy lại cười vui sướng.

"Vậy lát nữa gặp nhau, đứng tại đường này nhé, anh ra rước chứ nhóc đâu biết nhà anh, phải không? "

"Dạ, vậy lát gặp nhau chỗ này nhé"

Cả hai tạm biệt nhau rồi đi về nhà.






_______________

Tại Rai lười nên viết ngắn quá, với cả viết dài cũng sợ mấy bác lười đọc, cứ viết ngắn ngắn vừa được nhiều chap mà mấy bác đọc cũng đỡ rối hay mất chỗ đọc nếu bỏ dỡ.

Sắp tới là siêu rảnh luôn, rảnh trong việc học chứ nội chừa cho Rai chục cây mai về lặt lá rồi:))
Nhưng mà vẫn sẽ ra chap đều đều nhá, hoặc là không nếu Rai lười.

Fic này thì mấy bác yên tâm đi, Rai chỉ chèn mấy miếng socola kẹo ngọt vào cho mấy bác tiểu đường chơi chứ muốn dramu thì cứ chờ hè, Rai thủ nhiều ý tưởng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top